Tôi đã đến thăm cha Padrê Piô nhiều lần, nhưng chuyến đi thăm cha ở vùng San Giovanni Retondo đã làm cho tôi nhớ mãi. Đó không phải là cảm nghiệm của tôi nhưng là cảm nghiệm của các chứng nhân khác.
Ơn chữa lành bịnh Ung Thư Cổ Họng: Mỗi lần đến thăm San Giovanni Retondo thì tôi đều gặp một người đàn ông bị ung thư cổ họng. Ông ta luôn có mặt tại đó. Vợ ông cùng đi với ông. Cả hai ở trọ tại làng này. Cơn bịnh ung thư của ông ngày càng nặng nên ông chỉ có thể nói thì thầm mà thôi. Nhưng ông không bỏ cuộc. Ông luôn bền tâm cầu nguyện và tin tưởng rằng Chúa sẽ chữa lành cho ông.
Từ thành phố Milan ở miền Bắc, ông ta lặn lội đến San Giovanni Retondo để xin cha Padrê Piô đặt tay cầu nguyện cho. Một năm trôi qua nhưng ông ta vẫn cư ngụ tại đó để có thể thường xuyên đến xưng tội với cha Padrê Piô. Thỉnh thoảng, ông ta được nói chuyện với cha Padrê Piô ở tu viện.
Ngày lại ngày, ông ta cứ lảng vảng nơi phòng thánh để đón chào cha Piô đi qua lại. Có những lúc, ông ta chỉ lặng thinh nhìn cha Piô và cầu nguyện trong thầm thĩ để xin cha Piô cầu bầu cho mình được ơn chữa lành. Ông ta không hề nản chí mà cứ âm thầm cầu xin Cha Thánh cầu nguyện cho mình. Đúng là một niềm tin sắt đá, có thể chuyển núi dời non. Sau nhiều lần chịu đau đớn, khổ cực và tuyệt vọng, cuối cùng, ông ta đã được phần thưởng vì sự bền chí của mình.
Ông ta kể cho tôi nghe cảm nghiệm như sau:
“Khi tôi lên giường ngủ, tôi bị đau khủng khiếp. Nỗi tuyệt vọng dâng cao đến nỗi tôi phải nhẩy ra khỏi giường, mặc quần áo vào để chạy đến tu viện của cha Padrê Piô. Vào buổi tối, cửa tu viện thường đóng kín, nhưng tôi cứ bấm chuông cho đến khi nào có một tu sĩ xuất hiện mới thôi. Đã có nhiều lần, người ta cho tôi biết rằng tôi không thể gặp gỡ cha Padrê Piô vì cha đang sinh hoạt trong ca đoàn với các tu sĩ khác. Tuy nhiên, khi thấy tôi quá đau đớn và khổ sở quá thì vị tu sĩ giữ nhiệm vu canh cửa tỏ lòng thương hại nên ngài thường đưa tôi vào trong tu viện.
Cảnh tượng xẩy ra thật cảm động. Các tu sĩ đều bùi ngùi thương xót cho tôi. Hãy hình dung một người đàn ông đau đớn gần như điên dại, đứng trước cửa phòng họp, rồi cha Piô từ từ rời bỏ chỗ ngồi của ngài để tiến gần đến phía tôi đứng. Thật không còn một hình ảnh nào được đánh động hơn.
Vừa khóc, vừa đau khổ, tôi bèn quỳ sụp xuống. Cha Piô đặt tay trên đầu tôi. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy mọi sự đau đớn và mọi nỗi thống khổ dường như biến đi ngay. Toàn thể con người của tôi trở nên sung sướng đến nỗi tôi thấy mình lâng lâng niềm hạnh phúc và chỉ muốn được chết ngay lúc ấy.
Tôi nắm lấy tay cha Padrê Piô và cha nở một nụ cười thông cảm. Cha hỏi tôi:
“Con đã cảm thấy được hạnh phúc chưa? Bây giờ con hãy về nhà mà ngủ nhé!”
Vâng, lúc ấy, tôi đã cảm nhận được niềm vui của Thiên Đàng.”
Những lần sau đó, tôi đến thăm San Giovanni Retondo thì lại gặp ông bạn ấy. Lần này, khuôn mặt ông ta vui vẻ và tươi tắn. Ông ta kể cho tôi nghe rằng cha Padrê Piô khuyên ông ta hãy đến vùng Bologna để xin một vị bác sĩ chữa trị và giải phẫu cho. Ông ta vui mừng và đầy lòng tin tưởng vì biết rằng vị bác sĩ này là một dụng cụ để Chúa chữa lành cho ông. Sau đó, ông ta hoàn toàn bình phục. Ông ta tỏ lòng biết ơn sâu xa vì Chúa đã chữa lành ông qua lời cầu bầu của cha Padrê Piô.”
John McCaffery
Kim Hà dịch thuật, 29/4/2008
Tags · Thánh Padre Piô
|