Đường Emmau, một buổi chiều ảm đạm
Lê bước chân trong tăm tối âm u
Nặng trĩu tâm tư, bóng tối ngục tù
U sầu, nuối tiếc, chiều đã tàn, hay chính đời con lụi tàn trong thất vọng?
Con chạy trốn, Chúa ơi!
Nỗi kinh hoàng còn lắng đọng.
Thâp tự còn đây, bao đau khổ chất đầy
Tiếng búa, đinh chát chúa, dập tắt niềm tin, ôi! Tương lai tàn úa.
Tâm trạng não nề, con quay về với lối xưa, đường cũ.
Người lữ khách đồng hành,
Một bầu khí tình yêu bao phủ.
Chia sẻ tâm tình, dâng tấm bánh bẻ đôi.
Cất cao lời chúc tụng, cũng là lúc chia phôi.
Và cũng là lúc con nhận ra,
Hy lễ chiều xưa, Chúa ân cần trao gởi,
Giây phút ngậm ngùi, thương trao điều răn mới,
Yêu thương như chính Thầy, hiến mạng sống vì con.
Bánh –Rượu này, nguồn lương thực thơm ngon,
Là Máu – Thịt Thầy, nguồn sự sống thần linh tuyệt hảo.
Chúa sống lại thật rồi, đúng như lời tiên báo.
Ánh sáng khơi lòng, niềm hy vọng bừng lên,
Sức mạnh niềm tin, con mạnh mẽ đứng lên.
Quay về cùng Giáo Hội,
Cùng cộng đoàn hiệp nhất.
Để từ nay, Tin Mừng Phục Sinh,
Tỏa lan xa khắp mọi miền trái đất,
Hy lễ đời mình, sứ mạng Tư Tế đời con.
Trở nên Bánh – Rượu,
Sống động giữa đời, trọn tình nghĩa sắt son.
Nên nhân chứng Phục Sinh.
Vang khúc hát ân tình.
Thủy chung lời thề con đoan hứa./.
* Chúa Nhật Thứ III Phục Sinh, Năm A, 2008 (Lc 24,13–35)
Mặc Trầm Cung
|