MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN888: Tâm Sự Của Người Được Chữa Lành Khỏi Bịnh Liệt
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
LNĐ: Chiều thứ bảy ngày 3/5/08, Chị An, vị thính giả đã kể hai câu chuyện CN 886 và CN 887 đã đến gặp tôi và cho tôi xem những hình ảnh chị ngồi xe lăn để chứng minh rằng chị bị liệt và được Chúa chữa lành. Chị vui vẻ kể cho tôi nghe những ơn huệ mà Chúa đã thương ban cho chị:

“Như tôi đã kể hôm trước: tôi bị mổ tim, mổ đầu nên nằm liệt trong bịnh viện từ tháng 9 năm 2004 đến đầu năm 2005. Khi chị sờ vào đầu của tôi thì chị sẽ thấy đầu tôi móp vì vết mổ.

Trong suốt thời gian gần 4 tháng nằm mê man và được truyền thuốc để trị bịnh, không hiểu tại sao mà khi bác sĩ và y tá đến bên giường hỏi điều gì thì tôi hiểu hết và đôi lúc tôi trả lời được, dù bên ngoài, ai cũng nghĩ là tôi bị hôn mê. Chúa cũng soi sáng cho tôi biết nhiều câu chuyện đã xẩy ra mà không ai kể cho tôi cả, như chuyện riêng của đại gia đình chúng tôi.

Đôi khi có vài cô y tá đến nói chuyện với tôi trong lúc tôi nằm bất động. Tuy thế, tôi vẫn có thể hiểu được tâm sự của họ. Họ kể về những nỗi bất hạnh trong đời sống và những xung đột trong gia đình. Có thể họ tưởng tôi bị hôn mê thì không hiểu, mà họ thì cần phải nói ra để bớt những căng thẳng và đau khổ. Lúc tôi bập bẹ bảo cho họ biết rằng tôi hiểu tâm sự họ thì họ giật mình và khóc vì cảm động.

Khi tỉnh dậy, tôi không thể nói năng rõ ràng được. Tôi bị liệt và phải trải qua một thời gian dài để tập vật lý trị liệu. Tôi được chuyển vào hai viện dưỡng lão.

Tôi may mắn gặp được một chuyên viên trị liệu vật lý có lương tâm nghề nghiệp. Anh ta kiên nhẫn dành thì giờ để dạy cho tôi cách tập leo lên cầu thang vì nhà của tôi ở trên lầu hai, phải leo cầu thang. Anh này là người Đại Hàn, anh nhắn nhủ tôi rằng:

“Lúc lên cầu thang, chị phải dùng chân khỏe lên trước, còn lúc xuống cầu thang thì chị phải dùng chân yếu xuống trước. Chị cần phải luôn tập cách vận động trong những tháng đầu, sau khi bị bịnh. Nếu chị lười biếng, không chịu tập tành thì chị bị liệt luôn. Chìa khóa của sự hồi phục là sự kiên trì và siêng năng tập dượt. Chị phải luôn dùng hai tay bám vào thành cầu thang, đừng ỷ y mà té ngã.”

Vào khoảng cuối năm 2004, trong lúc còn mê man, tự nhiên tôi nghe một người ra lệnh cho tôi bằng tiếng Anh:

“Get up and go home! Hãy đứng lên và đi về nhà!”

Cho đến nay, tôi vẫn tự hỏi không biết đó là tiếng nói của ai? Của Chúa Giêsu hay một vị thiên thần nào đó? Chắc chắn không phải là tiếng nói của một vị bác sĩ hay y tá trong bịnh viện.

Sau một thời gian dài ngồi xe lăn, tôi không chịu thua số phận nên đã dùng hết sức bình sinh để cố gắng đứng lên và chuyển động chân tay. Vì được truyền thuốc vào cơ thể quá nhiều nên có lúc tôi nghĩ là thuốc “nói” chứ không phải là tôi nói. Để có thể làm bớt lượng thuốc trong người, tôi đã phải uống rất nhiều nước để mong thải các chất hóa học ra khỏi cơ thể.

Lúc đã có thể tự đứng lên được thì tôi xin về nhà. Thật là khó khăn khi phải leo lên cầu thang để vào căn nhà của tôi. Các cháu tôi khi thấy tôi leo thang một cách khổ cực thì chúng khóc thương cho tôi. Còn chị tôi thì cứ năn nỉ tôi hãy dọn về nhà chị để chị săn sóc và chăm nom cho tôi. Nhưng tôi không muốn làm phiền ai cả.

Ngày hôm nay, chị đã thấy tôi lái được xe hơi để đến thăm chị. Tôi luôn cảm tạ Chúa đã thương chữa lành cho tôi. Theo kinh nghiệm bản thân thì hầu như cứ 100 người bị stroke thì chỉ có khoảng vài người hồi phục, và tôi là một trong những người được hồi phục ấy.

Về nhà được ít lâu thì tôi đi mua sắm đồ ở một tiệm Thrift store là tiệm bán đồ cũ. Tự nhiên, tôi thấy có một hộp đựng giầy với hàng chữ như sau: “Heaven Gear”, tức là “Bánh Xe Thiên Đàng”. Tôi bèn vội vàng mở hộp giầy ra xem. Trong đó có một đôi giày mới tinh, size số 7, đúng là kích tấc chân tôi. Trên hai chiếc giày đều có khắc câu: “You are blessed!” Tức là: “Bạn được chúc phúc!” Tôi mừng quá nên đem hộp giầy ra hỏi giá để mua. Họ đòi giá 5 đô la. Tôi nghĩ tại sao mỗi ngày có đến hàng trăm khách hàng ra vào tiệm này mà không ai chịu mua, để rồi đôi giày có lời chúc lành ấy lại đến tay tôi? Lại là đôi giày có đúng kích tấc vừa khít chân tôi. Có phải là Chúa ban cho tôi đôi giầy ấy và lời chúc phúc không?

Giờ đây, tôi chỉ biết cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành mà tôi đã nhận được. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về hồng ân lớn lao ấy để những ai đang thất vọng sẽ tìm được niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.”

Kim Hà, 6/5/08

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 6: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
CN 934: Chúa Chọn Tôi Làm Linh Mục. (7/10/2008)
Các Đền Thánh Đức Mẹ Trên Toàn Thế Giới (7/10/2008)
Tin/Bài khác
Kinh Mân Côi Kính Đức Trinh Nữ Maria (8/13/2007)
Video Clip: # 1 Ave Maria, Kinh Kính Mừng! Bài Ca Bất Hủ (8/13/2007)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768