Suy
Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng –
Năm B
Sau
khi Nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa
hứa sẽ ban Đấng Cứu Thế. Nhưng
để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế
đến, Thiên Chúa đã thiết
lập một dân riêng, đó là
dân Do thái. Qua các thời kỳ lịch
sử, Thiên Chúa đã sai các vị
lãnh đạo đến để chăn dắt
dân riêng Ngài đã tuyển chọn.
Đặc biệt, Ngài sai các vị tiên
tri đến để nhắc nhở cho dân
thực hiện các điều họ đã
cam kết với Thiên Chúa trong giao ước
và loan báo ơn cứu độ Thiên
Chúa sẽ thực hiện qua Đấng Cứu
Thế. Và để lãnh nhận ơn cứu
độ qua Đấng Cứu Thế, dân Chúa
luôn luôn phải sống trong tư thế
sẵn sàng. Trong tinh thần đó, khoảng
gần 700 trước khi Đấng Cứu Thế
đến, tiên tri Isaia đã mời gọi
dân riêng chuẩn bị đón Chúa
đến bằng cách: “Hãy
dọn đường Chúa, hãy sửa
đường Chúa chúng ta trong hoang địa
cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu
và hãy bạt mọi núi đồi;
con đường cong queo hãy làm cho ngay
thẳng, con đường gồ ghề hãy
san cho bằng.”(Is
40, 3-4).
Lời
mời gọi đó được Thánh
Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối
cùng của Cựu ước, lặp lại
trong đoạn Tin mừng hôm nay: “Có
tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy
dọn đường Chúa, hãy sửa
đường Chúa cho ngay thẳng.”(Mc
1,3). Gioan
Tẩy Giả còn được gọi là
Gioan Tiên Hô. Ngài có sứ mạng
trực tiếp dọn đường cho Đấng
Cứu Thế ngự đến. Ngài đã
chu toàn sứ mạng đó bằng lời
nói, việc làm và cả cái chết.
Sống
trong tâm tình của Mùa vọng, mỗi
người chúng ta cũng được mời
gọi tiếp tục sứ mạng của các
tiên tri, của Thánh Gioan Tẩy Giả.
Chúng ta có thể thực hiện sứ
mạng đó bằng cách dọn đường
để Chúa đến với chúng ta.
Từ đó, chúng ta có thể thực
hiện sứ mạng dọn đường để
Chúa đến với tha nhân.
Thứ
nhất, dọn đường để Chúa
đến với bản thân:
Chúa đã đến với chúng ta
ngày lãnh nhận Bí tích Rửa
tội. Chúa lại đến với chúng
ta khi chúng ta cầu nguyện, lãnh nhận
các bí tích hay qua Lời Chúa. Nhưng
Chúa lại rời khỏi chúng ta khi chúng
ta phạm tội mất lòng Chúa. Bởi
vì, khi chúng ta phạm tội thì con
đường thiêng liêng giữa chúng
ta với Chúa và giữa ta với tha nhân
sẽ bị ngăn cách: Ngăn cách do lồi
lõm bởi tính tham lam ích kỷ, sự
giận hờn, chia rẽ, bất hòa, ghen ghét,
đố kỵ và danh lợi thú; ngăn
cách do quanh co bởi sự giả hình, dối
trá; ngăn cách do gồ ghề bởi
những lời nói hay thái độ độc
ác, tàn nhẫn với tha nhân...Vì
thế, để Chúa tiếp tục trở
lại, cần phải khai thông những ngăn
cách đó bằng việc nhận ra tội
lỗi của mình và thành tâm sám
hối. Hãy làm như kẻ trộm lành
trên thánh giá nhận ra tội lỗi
của mình và xin Đức Giêsu tha
thứ: “Lạy
Ngài, khi nào về Nước trời, xin
nhớ đến tôi”
(x. Lc 23, 40-43). Hãy làm như Da-kêu, sám
hối bằng cách đền bù những
sai phạm của mình trong quá khứ:
“đây phân nửa tài sản của
tôi, tôi cho người nghèo; và nếu
tôi đã chiếm đoạt của ai cái
gì, tôi xin đền gấp bốn.”
(Lc
18,9). Thực hành được như thế,
Chúa sẽ tiếp tục trở lại với
tâm hồn chúng ta. Khi được Chúa
trở lại với tâm hồn, chúng ta
hãy quyết tâm sống gắn bó với
Chúa. Khi chúng ta sống gắn bó với
Chúa, Chúa sẽ thúc đẩy chúng
ta đến với tha nhân.
Thứ
đến, dọn đường để Chúa
đến với tha nhân: Sau
khi dọn đường để Chúa đến
với bản thân, chúng ta còn phải
có sứ mạng dọn đường để
Chúa đến với tha nhân. Chồng có
trách nhiệm dọn đường để
Chúa đến với vợ và ngượi
lại. Cha mẹ có trách nhiệm dọn
đường để Chúa đến với
con cái. Cha xứ có trách nhiệm dọn
đường để Chúa đến với
giáo dân. Người Kitô hữu có
trách nhiệm dọn đường để
Chúa đến với người lương
dân. Dọn đường bằng cách
nào? Dọn đường bằng lời nói,
bằng chứng tá đời sống.
Dọn
đường để Chúa đến với
tha nhân bằng lời nói:
Về vấn đề này, chúng ta hãy
bắt chước Thánh Gioan Tẩy Giả.
Ngài đã dọn đường cho Chúa
đến với tha nhân bằng cách dùng
lời nói để giảng dạy và
khuyên bảo mọi tầng lớp trong xã
hội thời bấy giờ. Ngài
kêu mời họ chịu phép rửa tỏ
lòng thống hối để lãnh nhận
ơn tha tội (x. Lc 3,3). Ngài mời gọi
đám đông: “Ai
có hai áo, thì chia cho người không
có; ai có gì ăn, thì cũng làm
như vậy.”
(lc 3,11). Ngài mời gọi những người
thu thuế: “Đừng
đòi hỏi gì quá mức đã
ấn định cho các anh.” (Lc
3,13). Ngài
mời gọi các binh lính: “Chớ
hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền
người ta, hãy an phận với số
lương của mình.”(Lc
3,14). Để giúp các Biệt phái
nhận ra sự giả hình, gian dối của
họ, Ngài không ngần ngại gọi họ
là “loài
rắn độc”
và mời gọi họ “hãy
sinh những hoa quả xứng với lòng sám
hối.” (x.
Ga 3,7-9). Cuối cùng, Ngài đã
thà chấp nhận ngồi tù và kể
cả cái chết chứ không thể im
lặng trước tội loạn luân của
vua Hêrôđê (x. Ga 3,19-20). Khi thấy Đức
Giêsu tiến về phía mình, Ngài
giới thiệu cho các môn đệ rằng:
“Đây
là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng
xoá bỏ tội trần gian.” (Ga
1,29). Ngài còn giới thiệu và để
cho các môn đệ của mình đi
theo Đức Giêsu (x. Ga 1,35-37). Ngài còn
khiêm tốn nói về Đức Giêsu
rằng: “Có
người đến sau tôi, nhưng trổi
hơn tôi, vì có trước tôi.”
(Ga 1,30).
Chúng
ta hãy bắt chước thánh Gioan Tẩy
Giả biết dùng lời nói để
dọn đường cho Chúa đến với
tha nhân. Vì hiện nay vẫn có nhiều
người chưa nhận biết Chúa vì
họ chưa bao giờ nghe nói về Chúa.
Thánh Phaolô đã nói trong thư
Rôma rằng: “Thế
nhưng
làm sao họ kêu cầu Đấng họ
không tin? Làm sao họ tin Đấng họ
không được nghe? Làm sao mà nghe,
nếu không có ai rao giảng?”
(Rm 10,14). Vì thế, mỗi người chúng
ta có trách nhiệm rao giảng về Chúa
cho mọi người và trong mọi nơi mọi
lúc: “Hãy
rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng,
lúc thuận tiện cũng như lúc không
thuận tiện; hãy biện bác, ngăm
đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng
nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.”
(2 Tm 4,2).
Dọn
đường để Chúa đến với
tha nhân bằng chứng tá đời sống:
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã
khẳng định: “Con
người thời đại này thích
nghe những chứng nhân hơn là những
nhà giảng thuyết, và nếu họ có
nghe những nhà giảng thuyết là chỉ
vì những nhà giảng thuyết là
những chứng nhân”. Thánh
Gioan Tẩy Giả đã trở thành thầy
dạy và chứng nhân. Trước
khi công khai rao giảng về sự sám hối,
Ngài đã vào sa mạc để tĩnh
tâm, sống thân mật với Thiên Chúa
bằng cuộc sống khắc khổ: mặc áo
lông lạc đà, thắt lưng bằng
dây da, ăn châu chấu và mật ong
rừng. Ngài nói những gì Ngài
đã sống. Ngài khiêm tốn khi nói
về Đức Giêsu rằng: “Người
sẽ đến sau tôi và tôi không
đáng cởi quai dép cho Người.”
(Ga 1, 27). Ngài nói về sự thật, bênh
vực cho sự thật và chết cho sự
thật (x. Mc 6,17-29).
Chúng
ta hãy bắt chước Thánh Gioan Tẩy
Giả để giới thiệu Chúa cho tha
nhân bằng đời sống đạo của
chúng ta. Hãy sống công bằng, thành
thật trong một xã hội đầy dẫy
bất công và sự dối trá lừa
lọc. Hãy sống chung thủy vợ chồng
trong một xã hội chủ trương ly dị,
phóng khoáng. Hãy sống bác ái,
yêu thương trong một xã hội vô
cảm, thiếu vắng tình người. Thực
hành được như vậy, chúng ta
sẽ dọn đường cho Chúa đến
với tha nhân. Mẹ Têrêxa kể rằng:
“Có
một người đàn ông sau khi đã
quan sát rất kỹ lượng chị nữ
tu băng bó cho người hấp hối một
cách trìu mến và vui vẻ đã
nói với tôi: ‘ngày hôm nay khi
đến đây, tôi không có chút
lòng tin vào Thiên Chúa, trái lại
tâm hồn tôi đầy căm ghét
Người. Nhưng bây giờ sắp rời
khỏi nơi đây, tôi đã là
người tin Chúa. Tôi đã thấy
tình thương của Chúa được
biểu lộ bằng những hành động
như thế nào. Qua đôi bàn tay của
chị nữ tu kia, qua bộ điệu của
chị, qua sự trìu mến của chị với
người hấp hối cùng cực, tôi
đã thấy tình yêu của Thiên
Chúa bao phủ người khốn cực này
như thế nào, và bây giờ tôi
tin.’”
Ước
gì, tâm hồn của chúng ta luôn
có Chúa ở cùng để từ đó
lời nói và việc làm của chúng
ta dọn đường để Chúa đến
với tha nhân. Amen.
Lm.
Anthony Trung Thành
|