Suy
Niệm Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A
Có một người nọ ví cuộc
đời của mình như một người lữ hành
đang đi trên một bãi biển đầy cát. Khi
nhìn lại cuộc hành trình, anh nhận ra hai điều
kỳ lạ:
Điều thứ nhất: Khi anh thành
công, hạnh phúc, vui sướng... anh thấy có bốn
dấu chân trên cát. Đó là hai dấu chân của anh và
hai dấu chân của Chúa. Thiên Chúa đồng hành
để chia sẻ niềm vui với anh.
Điều thứ hai: Khi anh thất
bại, đau khổ, buồn sầu...anh chỉ thấy
có hai dấu chân trên cát. Và anh nghĩ đó là hai dấu
chân của mình. Thiên Chúa đã bỏ rơi khi anh thất
bại. Thiên Chúa đã vắng bóng khi anh đau khổ.
Sau đó, anh thắc mắc với Chúa: “Khi con thành công, hạnh phúc thì
Chúa lại đồng hành với con, đi với con.
Nhưng khi con thất bại, đau khổ là những lúc
con cần Chúa nhất thì Chúa lại bỏ rơi con.
Tại sao Chúa lại đối xử với con như
thế?”
Chúa trả lời: “Khi con vui thì Ta đi bên cạnh con, đi với con,
song hành cùng con. Còn khi con buồn, đau khổ, thất
vọng thì Ta lại vác con trên vai của Ta. Cho nên
dấu chân trên cát là của Ta chứ không phải của
con.” (Câu chuyện sưu tầm trên Internet).
Trong cuộc sống, có lẽ những
lúc thất bại, đau khổ, buồn sầu chúng ta
cũng có cảm giác bị Chúa bỏ rơi như
người đàn ông trong câu chuyện trên đây. Nhưng
trong thực tế, Ngài không bỏ rơi chúng ta, Ngài luôn
ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong
mọi nẻo đường của cuộc sống. Ngài
không chỉ đồng hành khi chúng ta hạnh phúc, thành công mà
còn đồng hành với chúng ta, ở bên cạnh
để an ủi và nâng đỡ mỗi khi chúng ta
gặp khó khăn đau khổ. Các bài Lời Chúa hôm nay
cũng chứng minh cho chúng ta thấy điều đó.
Bài đọc 1, trích từ sách Các Vua
quyển thứ nhất: khi Êlia bênh vực cho dân Chúa, kéo dân
Chúa khỏi sự thống trị của tà thần. Ông đã
thắng được cả ngàn sư sãi thờ thần
Baal của hoàng hậu và nhà vua. Nên ông bị bà hoàng hậu
I-de-ven truy bắt. Ông đã phải chạy trốn lên núi
Kho-rép. Trong quảng đường chạy trốn đó,
có những lúc ông không còn tha thiết với cuộc
sống nữa, nhưng Thiên Chúa luôn ở cùng ông. Thiên
thần đã dọn bánh cho ông ăn khi đói và
nước cho ông uống khi khát (x. 1V 19,1-8). Tại núi
Kho-rép, ông còn được Thiên Chúa hiện ra với ông
qua làn gió hiu hiu. Sau đó, Thiên Chúa sai ông đi xức
dầu cho một số người làm vua và làm ngôn sứ:
xức dầu phong Kha-da-ên làm vua A-ram; xức dầu Giê-hu
con của Nim-si làm vua Ít-ra-en; xức dầu Ê-li-sa con Sa-phát,
người A-vên Mơ-khô-la, làm ngôn sứ (x. 1V 19, 9-18).
Bài Tin mừng hôm nay tiếp nối bài
Tin mừng Chúa nhật tuần trước. Sau khi làm phép
lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn Đức Giêsu
lên làm vua. Nhưng ý muốn của họ không phù hợp
với sứ mạng của Ngài. Vì thế, Ngài đã
giải tán dân chúng. Trước khi giản tán họ, Ngài
đã bảo các môn đệ xuống thuyền đi sang
bờ bên kia. Còn Ngài thì lên núi cầu nguyện một mình.
Nhưng khi thuyền các môn đệ đi ra giữa
biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược
gió. Cùng lúc đó, Đức Giêsu đi trên mặt
nước mà đến với họ. Nhưng các môn
đệ tưởng rằng đó là ma và các ông sợ hãi
kêu la lớn tiếng. Ngay lập tức, Đức Giêsu
trấn an các ông: “Hãy yên tâm.
Thầy đây, đừng sợ!” Nghe vậy, Thánh Phê-rô đã xin
Đức Giêsu “nếu thực sự là Thầy, xin
truyền cho con đi trên mặt nước để
đến với Thầy. Đây là một lời cầu
xin đầy táo bạo và mang tính thách thức. Dầu
vậy, Đức Giêsu vẫn chấp nhận lời
cầu xin của ông. Phê-rô
đã bước xuống khỏi thuyền và đi trên
mặt nước. Đó là hành động của niềm
tin. Bởi vì, nếu không có niềm tin chắc chắn
không ai hành động như thế. Nhưng khi đi được nữa
chừng, thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm
xuống nên la lên rằng: “Lạy
Thầy, xin cứu con!” (Mt 14,30). Đức Giêsu
đưa tay cứu lấy ông, đồng thời trách
nhẹ ông rằng: “Người
hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Sau đó, Đức
Giêsu đã làm cho sóng gió yên lặng.
Câu chuyện của tiên tri Êlia và câu
chuyện của Phê-rô cho chúng ta thấy phảng phất
hình ảnh của Giáo hội, của mỗi người
kitô hữu chúng ta trong đó. Thật vậy, lịch
sử Giáo hội và cuộc đời mỗi người
kitô hữu chúng ta giống như con thuyền chòng chành trên
biển khơi. Ngay từ những ngày đầu mới
thành lập, Giáo hội bị bách hại một cách
khốc liệt và kéo dài suốt 300 năm. Hầu hết
các Tông đồ đều chịu Tử đạo. Vô
số các kitô hữu bị giết chết. Từ đó
tới nay có lẽ không giây phút nào mà Giáo hội không bị
bách hại. Lịch sử cuộc đời mỗi người
kitô hữu chúng ta cũng vậy: Có những khi chúng ta
phải chạy trốn “ba thù” như tiên tri Êlia. Có những
khi chúng ta bị nhận chìm xuống tận đáy của
vực thẳm như Phê-rô bị nhận chìm xuống
biển. Đúng như lời Đức Giêsu tuyên bố: “Ai muốn theo Ta, hãy từ
bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta.”(Lc
9,23). Thập giá đó là những sự bắt bớ, tù
đày, đòn vọt đến từ những
người chống đối Giáo hội. Thập giá
đó là khi chúng ta chống chọi với những cám
dỗ của thế gian, ma quỷ, xác thịt. Ngoài ra,
thập giá cũng có thể là những đau khổ
thể xác như bệnh tật, đói khát do thiên nhiên hay
do người khác gây nên.
Nhưng cho dù trong hoàn cảnh nào, Giáo
hội và các kitô hữu vẫn có thể vượt qua
nếu biết nhìn lên Chúa, biết kêu cầu Ngài giúp
đỡ. Vì thế, lời kêu cầu của Thánh Phê-rô “Lạy Chúa, xin cứu con,” cũng
là lời kêu cầu của mỗi người chúng ta trong
mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Hãy xin Chúa cứu giúp khi chúng ta gặp thử thách
đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Hãy
xin Chúa cứu giúp khi chúng ta gặp thử thách trong
đời sống đức tin. Hãy xin Chúa cứu giúp khi
chúng ta gặp những thất bại trong cuộc sống.
Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nếu chúng
ta biết nhìn lên Chúa, kêu cầu Ngài, chắc chắn Ngài
sẽ nắm lấy tay chúng ta và bảo rằng: “Cứ yên tâm, Thầy đây
đừng sợ.”
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời
của chúng con nhiều khi cũng cảm thấy hoang mang
lo sợ như tiên tri Êlia và Thánh Phê-rô ngày xưa. Xin cho chúng
biết cảm nhận được Chúa ở bên
cạnh, để luôn biết kêu cầu Chúa và xin Chúa hãy ra
tay cứu giúp chúng con. Amen.
Lm. Anthony
Trung Thành
|