Suy
Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A
Nhằm mục đích giúp người nghe
dễ lĩnh hội giáo huấn của mình, Đức
Giêsu thường dùng dụ ngôn để giảng dạy.
Trong chương 13 Tin mừng của Thánh Mathêu đã có
tới 7 dụ ngôn: dụ ngôn cỏ lùng (24-30), dụ ngôn
hạt cải (31-32), dụ ngôn men trong bột (33), dụ
ngôn kho báu và ngọc quý (44-46), dụ ngôn chiếc
lưới (47-50) và dụ ngôn Người gieo giống (4-8) mà chúng ta vừa nghe trong
đoạn Tin mừng hôm nay.
Qua dụ ngôn “người
đi gieo giống”, Đức Giêsu muốn cho chúng ta hiểu
rằng: Thiên Chúa là người đi gieo giống. Hạt
giống ở đây chính là Lời của Ngài. Theo
chiều dài lịch sử cứu độ, Ngài gieo Lời
của Ngài xuống thế gian qua các tổ phụ, các tiên
tri. Vào thời sau hết, Ngài đã gieo Lời của Ngài
qua chính Con Một của mình là Đức Giêsu Kitô. Sau khi
Đức Giêsu về trời, Lời của Thiên Chúa
được tiếp tục gieo vãi bởi các Tông
đồ và các Đấng kế vị. Gieo vãi Lời Chúa
cũng là bổn phận của mỗi người kitô
hữu qua mọi thời đại.
Nhưng để chu toàn bổn phận
đó, trước hết chúng ta phải hiểu
được tầm quan trọng của Lời Chúa. Khi
nói về tầm quan trọng của Lời Chúa, Thánh
Vịnh 119 diễn tả: “Lời
Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ
đường con đi”(Tv 119,105). Tác giả thư Do
thái thì khẳng định: “Thực
vậy, lời Thiên Chúa sống động và linh nghiệm”
(Dt 4,12). Công đồng Vatican II trong Hiến
Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa cũng
dạy : “Cùng với Thánh Truyền, Thánh Kinh đã và đang
được Giáo Hội xem như là quy luật tối
cao hướng dẫn đức tin, được Thiên
Chúa linh ứng và đã được ghi chép một
lần cho muôn đời, Thánh Kinh phân phát cách bất di
bất dịch lời của chính Chúa và làm vang dội
tiếng nói của Chúa Thánh Thần qua các Tiên Tri cùng với
các Tông Ðồ. Bởi vậy, mọi lời giảng
dạy trong Giáo Hội cũng như chính đạo thánh
Chúa Kitô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và
hướng dẫn”
(DV 21).
Công đồng dạy tiếp: “Lời Chúa còn có một sức mạnh và quyền
năng có thể nâng đỡ và tăng cường Giáo
Hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái Giáo
Hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống
thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo
Hội” (DV 21).
Bài đọc I hôm nay cũng cho chúng ta
thấy tính chất phong phú của Lời Chúa: “Như mưa tuyết từ
trời rơi xuống và không trở lên trời nữa,
nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất
phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt
giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng
thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở
lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó
thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ
mạng Ta uỷ thác” (x. Is 5,10-11).
Chính vì thế, Giáo hội tôn kính Lời
Chúa ngang hàng với Thánh Thể: “Giáo
hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa,
nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không
ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc
Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô
để ban phát cho các tín hữu” (DV 21).
Vì Lời Chúa có
tầm quan trọng như vậy, nên Giáo hội không
chỉ tôn kính Lời Chúa mà còn tìm mọi cách để rao
giảng, nhờ đó Lời Chúa được
đến với tất cả mọi người. Giáo
hội rao giảng Lời Chúa trong nhà thờ, rao giảng
Lời Chúa trong các lớp Giáo lý, rao giảng Lời Chúa qua
các phương tiện truyền thông, “rao giảng lúc thuận tiện cũng như lúc
không thuận tiện” (x. 2Tm 4,2)…Nhưng Lời Chúa có sinh
hoa kết quả hay không cũng còn tùy thuộc vào thái
độ đón nhận của con người. Bài Tin
mừng hôm nay cho chúng ta biết, mảnh đất mà Lời của Chúa
được gieo vào chính là tâm hồn của con
người. Tâm hồn con người có thể là mảnh
đất vệ đường, hạt giống Lời
Chúa gieo xuống, chim trời ăn mất. Tâm hồn con
người có thể là mảnh đất đá sỏi,
hạt giống Lời Chúa gieo xuống không đâm rễ
sâu, liền khô héo. Tâm hồn con người có thể là
mảnh đất bụi gai, hạt giống Lời Chúa
gieo vào bị chết nghẹt. Tâm hồn con người có
thể là mảnh đất tốt, hạt giống
Lời Chúa gieo xuống được sinh hoa kết
quả, có hạt được một trăm, có hạt
sáu mươi, có hạt ba mươi (x. Mt 13.4-8).
Tâm hồn con
người trở thành những mảnh đất
tốt khi biết đón nhận Lời Chúa qua việc
siêng năng đọc, suy niệm, học hỏi và
để cho Lời Chúa thấm nhập và phát sinh những
hiệu quả tốt đẹp trong cuộc sống.
Chẳng hạn: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu nên thánh
bằng câu Lời Chúa “Hãy
trở nên như trẻ nhỏ để được
vào nước trời” (x. Mt 18,3); Thánh Phaxicô Xaviê nên thánh
bằng câu Lời Chúa: “được
lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn
nào có ích gì” (x. Mt 16,26). Tương tự như thế,
biết bao nhiêu kitô hữu đã trở thành mảnh
đất tốt cho Lời Chúa gieo vào: Đó là những
kitô hữu biết giữ luật Chúa, luật Hội Thánh.
Đó là những kitô hữu biết sống công bằng,
bác ái, yêu thương. Đó là những kitô hữu biến
cuộc đời của mình thành cuốn Kinh Thánh sống
động. Họ chính là men, là muối, là ánh sáng cho
trần gian. Họ không những để cho Lời Chúa
biến đổi cuộc đời mình mà còn qua họ
Lời Chúa biến đổi cuộc đời của
tha nhân.
Nhưng vẫn còn
đó những mảnh
đất vệ đường, đá sỏi, bụi gai
khi con người vẫn đọc
Lời Chúa, vẫn nghe Lời Chúa nhưng không để
cho lời Chúa đâm rễ sâu trong tâm hồn nên không sinh hoa
kết quả:
Đó là những kitô
hữu nhưng sống buông thả theo các dục vọng
trần thế: Chưa có vợ có chồng nhưng vẫn
ăn chung ở chạ. Đã có vợ có chồng nhưng
vẫn lén lút với những mối tình ngang trái.
Đó là những kitô hữu, nhưng không biết
tôn trọng sức khỏe và sự sống của kẻ
khác: chửi bới, bỏ vạ, cáo gian, đánh
đập anh chị em xung quanh; sẵn sàng phá thai hay
cộng tác với người khác để phá thai.
Đó là những kitô
hữu, nhưng sống gian dối: không thành thật
với các thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn giáo
xứ, trong các mỗi tương quan xã hội; bán hàng giả nhưng vẫn nói là
hàng thật, bán thức ăn bẩn nhưng vẫn cho
đó là thức ăn sạch.
Đó là những kitô
hữu, nhưng sống thiếu bác ái yêu thương,
hằn thù ghen ghét nhau: chủ trương giải quyết
mọi vấn đề bằng bạo lực, hậu
quả là nhiều người bị thương tổn
về thân xác và tâm hồn, thậm chí bị lấy đi
cả tính mạng.
Đó là những kitô
hữu, nhưng không giữ đức công bằng: sẵn sàng cho vay nặng lãi; vay mượn
của cải người khác mà không trả; dùng thủ
đoạn để chiếm đoạt tài sản
của người khác.
Đó là những kitô
hữu, nhưng không ngăn chặn sự xấu, sự
ác, trái lại, còn tiếp tay để cho sự xấu và
sự ác lan tràn khắp nơi trong gia đình, giáo xứ và
xã hội.
Còn chúng ta thì sao? Xin
Chúa loại ra khỏi tâm hồn chúng ta mảnh đất
vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Xin Chúa
biến đổi tâm hồn mỗi người chúng ta
trở thành những mảnh đất tốt, để Lời
Chúa được thấm nhập và sinh nhiều hoa trái,
hầu xứng đáng lãnh nhận sự chúc phúc của
Chúa (x. Lc 11,28). Amen.
Lm. Anthony Trung Thành
|