BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ MỘT
PHÉP LẠ?
Khi nói: “Bí Tích Thánh Thể” là nói
cách chung, thực tế Hội Thánh bày ra thành nhiều hình
thức để chúng ta kính tin tôn thờ:
Là Bí Tích Thánh Thể:
1) khi linh mục đọc lời
truyền phép làm Mình Máu Chúa hiện diện trên bàn thờ,
tái diễn tế hiến xưa trên thập giá;
2) hay khi Chúa Giêsu ngự trong Nhà chầu
để chúng ta đến kính viếng;
3) hay khi trưng bày Mình Thánh trong mặt
nhật hào quang cho chúng ta đến thờ lạy;
4) cũng như khi đem đi
rước kiệu ngày lễ trọng kính Mình Thánh Máu Thánh
Chúa hằng năm.
Khi nói đến Phép Thánh Thể,
vì có chữ “phép” nên ta nghĩ ngay đó là một phép lạ Chúa làm và chúng ta dùng một thành
ngữ “Chúa lập Phép Thánh Thể” để diễn tả
phép lạ ấy. Nghĩa là Chúa dùng quyền phép làm cho bánh
rượu hóa thành Mình Máu Chúa.
Vấn đề không đơn
giản như thế! Vì nếu đó chỉ là một phép
lạ thì quả là một chuyện quá dễ đối với
Chúa là Đấng quyền phép vô biên ! Chẳng phải Chúa
đã làm bao nhiêu phép lạ khác đấy ư : chữa
lành những kẻ mù, què, câm điếc, quát một tiếng
là sóng gió phải yên lặng, phán một lời là Ladarô chết
chôn đã bốn ngày sống lại… !
Nhưng đáng tiếc là
chỉ vì hiểu cách sơ sài
việc lập Phép Thánh
Thể như làm một phép
lạ, nên chúng ta không thấy sự cao cả của
phép Thánh Thể, cũng vì thế không trân trọng quí
mến cho đủ. Giá chúng ta thử đặt câu
hỏi như thế này thì mọi sự sẽ trở nên
khác:
Nếu Thánh Thể là Thịt
và Máu Chúa được làm hiện diện trên bàn thờ thì:
Thịt Máu Chúa bởi đâu mà có ?
Có người
mau miệng trả lời: “Do bởi linh mục đọc
lời truyền phép Chúa dạy làm”. Không sai. Lời ấy
chính là “lời truyền phép” Chúa Giêsu nói trên bánh rượu,
mà Chúa dạy linh mục lặp lại:
“26 Cũng trong bữa ăn, Đức
Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ
ra, trao cho môn đệ và nói : “Anh em cầm lấy mà ăn,
đây là mình Thầy”... “hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm
việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” (Mt
26.26 và Lc 22.19)
Vậy mà chữ “truyền phép” lại là một chữ gây ra hiểu
lầm! Sao vậy? Chữ truyền phép là một chữ tóm tắt một quá trình cam
go, gian khổ, bi đát…Chúa Giêsu phải trải qua, nhưng
chúng ta đã vô tình hiểu như một lời “phù phép”,
nói một cái là hóa ra có liền! Chúa quyền phép vô biên, phán
một lời liền có trời đất cơ mà! Phải,
Chúa phán một lời liền có trời đất, vì
đó là những vật ngoại tại, ngoài Chúa, nhưng
Chúa không thể phán một lời liền có Thịt Máu Chúa
được.
Muốn
có Thịt Máu như thế, Chúa phải chết đã!
Và cái
chết của Chúa, Chúa cũng không thể phán một lời
mà có. Cái chết của Chúa là
một kinh nghiệm bản thân Người phải trải
qua !
Đó là một quá trình hiến tế chính
mình đầy đau đớn gian khổ : vì vâng ý
Cha, Chúa chịu đóng đinh, chịu chết khổ hình
trên thập giá, nên Cha rất đẹp lòng và chấp nhận
hiến tế của Ngài, và cho Ngài được sống
lại, ban cho thân mình Ngài
được tràn đầy sung mãn thần tính, như
thư Côlôsê 2.9 xác nhận:
“Bởi
chưng có ở trong Ngài tất cả sự viên mãn của
tính Thiên Chúa – cách thể lý.”
Nghĩa là cái phần bản
tính nhân loại nơi Đức Giêsu – sau khi chịu khổ
hình đóng đinh thập giá, nay được Cha cho sống
lại và được đổ đầy tràn sung mãn Thần
tính Thiên Chúa, trở nên bằng Thiên Chúa, được ngự
bên hữu Chúa Cha. Thánh Phaolô còn xác quyết mạnh hơn:
“Đức Giêsu được Chúa Cha siêu tôn, ban cho Ngài Thần
Danh là Danh chỉ dành cho một mình Thiên Chúa, đến nỗi
muôn loài trên trời dưới đất phải bái quì thờ
lạy Ngài và tuyên xưng Ngài là Đức Chúa như Đức
Chúa Cha” (Pl 2.9-11)
Bây giờ được thần
hóa tuyệt đỉnh như thế, Thịt Máu Chúa mới
có sự sống thần linh mà nuôi sống linh hồn chúng
ta.
Chỉ vì không được hiểu
như thế mà chỉ hiểu một cách vật chất
nên người Do Thái vấp phạm và chống đối
Đức Giêsu kịch liệt khi nghe Ngài nói phải ăn
thịt uống máu Ngài mới có sự sống : “51 Tôi là bánh hằng sống từ
trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống
muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt
tôi đây, để cho thế gian được sống.”
(Ga 6.51).
Họ tưởng
là Ngài bảo họ “ăn thịt người” như dân mọi
rợ: “52 Người Do-thái liền tranh luận sôi
nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng
ta ăn thịt ông ta được?” Họ không
để ý đến lới Ngài nói : “Và bánh tôi sẽ ban tặng,
chính là thịt tôi đây”. Thịt
Ngài – dưới hình bánh - “sẽ” được ban tặng,
chứ chưa ban tặng ngay lúc ấy. Giá dụ ngay lúc ấy,
lúc Ngài đang giảng tại hội đường
Capharnaum, mà mỗi người họ lên ngoạn một miếng
thịt của Ngài thì chẳng ích gì, chẳng khác gì ăn một
miếng thịt mua ngoài chợ, và như thế thì đúng
là ăn thịt người như họ tưởng.
Nhưng Đức Giêsu nói Ngài sẽ ban tặng, vậy
là khi nào? Là khi Ngài tế hiến chính mình trên thập
giá: “vâng ý Cha, chịu chết
khổ hình trên thập giá, nên Cha rất đẹp lòng và chấp
nhận hiến tế của Ngài, và cho Ngài được
sống lại, ban cho thân mình
Ngài được tràn đầy sung mãn thần tính” như
trên đây đã trình bày… Chỉ khi ấy “Thịt Máu Chúa mới có sự sống thần
linh mà nuôi sống linh hồn nhân loại.
Quả
thật là tuyệt vời. Nếu chúng ta để tâm suy
nghĩ một chút, sẽ thấy điều mà chúng ta
thường nói cách thiếu thận trọng: “phép Thánh Thể!”
“phép Thánh Thể!” hóa ra đã phải trải qua một quá
trình cam go, gian khổ và bi đát như thế. Và một
khi đã hiểu rõ, chúng ta sẽ hết lòng cảm tạ,
cung kính thờ lạy, và tôn trọng mến yêu “bí tích Thánh Thể!”
Xin cho phép nói thêm một chút
nũa: “Cung kính thờ lạy, và tôn trọng,
mến
yêu “bí tích Thánh Thể như thế chưa thỏa
lòng Chúa!” Lập bí tích Thánh Thể, Chúa còn muốn làm Bạn với chúng ta nữa,
vì nó cho phép Ngài “ở lại với
chúng ta cho đến tận thế” (Mt 28.20); cho phép Ngài
ngự vào trong mình chúng ta, kết hiệp với chúng ta
đến mức như “hai mà
thành một xương một thịt” theo lời Thánh
Phaolô viết trong thư Ep
5.31-32:
“31 Sách Thánh có lời
chép rằng : “Chính vì thế,
người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với
vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một
thịt.” 32
Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn
nói về Đức Ki-tô kết hợp với Hội Thánh
(là chúng ta).” Sống kết hợp đến mức
như thế, mới đạt tới tuyệt đỉnh
của Phép Thánh Thể!
™eY›˜
|