MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: lm anton nguyễn văn độ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hồng Ân Của Mẹ - Tôi Ở Với Mẹ La Vang
Thứ Hai, Ngày 7 tháng 5-2012

Tôi Ở Với Mẹ La Vang

Tác giả: Bửu Uyển

 

Cuối tháng 11 năm 2006, chúng tôi về thăm quê hương sau 15 năm xa cách. Khi về Việt Nam, một trong những nguyện ước của chúng tôi là đi viếng Thánh Điạ La Vang.

 

Chỉ nghỉ một đêm ở Sài Gòn, hôm sau chúng tôi đã vội vã bay ra Huế. Không may cho chúng tôi, về Huế trong mùa mưa lụt, mưa rả rích suốt ngày đêm. Nhưng dù thời tiết như thế nào, chúng tôi vẫn thuê xe đi La Vang. Chúng tôi đến Đền Thánh La Vang khoảng 10 giờ sáng. Hôm ấy là ngày thứ năm, lại mưa dầm, nhưng chung quanh chúng tôi, khoảng 100 người: kẻ đứng, người qùy, đọc kinh, cầu nguyện với Đức Mẹ. Tôi vô cùng sung sướng, hạnh phúc, được đến dưới chân Đức Mẹ La Vang, được nói chuyện, được chiêm ngắm tôn nhan Mẹ mà từ lâu tôi ao ước. Tôi không nhớ tôi đã nói gì với Mẹ. Tôi say sưa tâm sự với Mẹ, tôi tạ ơn Mẹ đã ban cho tôi, gia đình tôi muôn vàn ơn phước.

 

Vì trời mưa, nên ai cũng mặc áo mưa, đủ màu đủ sắc. Bỗng tôi nhìn về phía cuối tượng đài Đức Mẹ, có một bà khoảng 60 tuổi, bà không mặc áo mưa như những người khác, bà ấy trùm một tấm nylon màu xanh da trời; bà không đứng, không qùy mà ngồi, hướng về Thánh tượng Đức Mẹ.

 

Chúng tôi cầu nguyện với Đức Mẹ khoảng nửa giờ, sau đó rời La Vang đi thăm thành phố Quảng Trị. Chúng tôi ăn trưa ở đó, đi loanh quanh trong thành phố độ 10 phút rồi trở về Huế. Nhìn đồng hồ mới 4 giờ chiều, tôi luyến tiếc muốn đến viếng Đức Mẹ một lần nữa, sợ không còn cơ hội đến với Mẹ. Chúng tôi yêu cầu anh lái xe cho chúng tôi vào La Vang. Chúng tôi len lỏi giữa những người đang đứng cầu nguyện, để đến gần Thánh tượng Mẹ. Dù mới kính viếng Đức Mẹ sáng nay, nhưng mỗi lần nhìn lên Đức Mẹ, lòng tôi vẫn bồi hồi xúc động trước tôn nhan Mẹ. Tôi chợt nhìn về phiá cuối tượng đài Đức Mẹ, tôi thấy bà trùm tấm nylon xanh cũng vẫn còn ngồi ở đó như sáng nay. Tôi nhẩm tính bà ấy đã ngồi bên tượng Đức Mẹ suốt 6 giờ liền. Trông bà ấy không có vẻ gì mệt mỏi, bà vẫn đăm chiêu nhìn lên tượng Mẹ. Vừa ngạc nhiên, vừa tò mò, tôi đến bên bà ấy, hoỉ:

-          Thưa bà, tôi thấy bà ngồi ở đây đã 6 giờ liền.

-          Bà ngước lên nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: Thưa ông tháng nào tôi cũng ở với Đức Mẹ một ngày như vậy. Rồi bà noí tiếp, hình như ông ở xa đến đây?

-          Dạ, chúng tôi ở xa lắm. Thưa bà, bà là người ở đây?

-          Thưa ông tôi ở Huế.

-          Hôm nay bà có định trở về Huế không?

-          Dạ thế nào tôi cũng phải về chiều nay.

-          Vậy xin mời bà cùng về Huế với chúng tôi; xe của chúng tôi còn chỗ.

-          Thế thì hay qúa, cám ơn ông bà.

Khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi rời thánh địa La Vang để trở về Huế. Ngồi trên xe bà ấy hỏi chúng tôi:

-          Ông bà ở đâu đến viếng Đức Mẹ La Vang vậy?

-          Dạ chúng tôi ở Mỹ, mới về.

-          Ồ, qúy hóa qúa, ông bà ở xa vậy mà cũng chịu khó lặn lội về viếng Mẹ.

Được dịp, tôi bày tỏ sự thắc mắc của mình:

-          Thưa bà, thường một người đến viếng Đức Mẹ, cầu nguyện với Mẹ khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng, lâu lắm là 2 tiếng. Nhưng chúng tôi thấy bà ngồi với Đức Mẹ suốt hơn 6 giờ liền.

-          Thưa ông dài dòng lắm, nếu có dịp tôi sẽ kể cho ông nghe.

Ngày hôm sau, theo sự chỉ dẫn của bà Hồng – tên của bà ấy, chúng tôi tìm đến nhà ở hẻm 157 Đường Vỹ Dạ, Huế. Bà Hồng tiếp đón chúng tôi rất niềm nở.

Sau khi trao đổi vài câu xã giao, tôi thân mật nói với bà:

-          Thưa bà, hôm qua bà có nói nếu có dịp, bà sẽ kể cho chúng tôi biết tại sao mỗi tháng bà đến ở với Đức Mẹ một ngày như vậy. Bà Hồng nhìn ra sân, trời vẫn còn đang mưa, chậm rãi nói, như trong một giấc mơ:

-          “Trước năm 1975, gia đình chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, vợ chồng chúng tôi cùng dạy học, chúng tôi có 2 con, 1 trai và 1 gái. Sau 30 tháng 4 năm 1975, chồng tôi bị đi cải tạo. Giữa năm 1978, tôi được tin báo chồng tôi đã chết ở trại cải tạo Bình Điền. Chồng tôi là cột trụ của gia đình, là niềm hy vọng của mẹ con tôi... nay không còn nữa. Đất trời như sụp đổ, tôi đau đớn ngất lịm đi nhiều lần. Nhưng khi nghĩ đến 2 đứa con, một đứa 9 tuổi, một đứa 8 tuổi, tôi gắng gượng để sống, vì con. Tôi âm thầm buôn bán để nuôi con. Nhưng khi nghĩ đến tương lai của các con, tôi vô cùng sầu khổ và thất vọng. Lúc ấy, nghe nhiều gia đình đi vượt biên và đã đến định cư ở Anh, ở Mỹ, con cái họ được nâng đỡ học hành... Tôi dự tính cho 2 con của tôi vượt biên. Em trai của tôi cũng có ý định ấy. Tôi bán căn nhà, gom góp được mấy cây vàng để lo cho 2 con đi với cậu của chúng. Tôi như đứt từng khúc ruột, khi nghĩ đến ngày tôi phải xa 2 đứa con thân yêu của tôi.

Tôi nhớ lại, khi chỉ còn một ngày nữa là đến ngày 2 con của tôi ra đi... Đêm cuối cùng, chỉ còn một đêm nữa thôi, ngày mai chúng sẽ xa tôi, và không biết bao giờ mới gặp lại... Tôi ôm chặt các con vào lòng, nước mắt ràn rụa. Tôi đau đớn biết dường nào. Nhưng vì thương con, vì tương lai của chúng, tôi phải chịu đau khổ để chúng ra đi..”

Kể đến đây, bà Hồng qúa xúc động, bà nghẹn ngào, lấy khăn lau nước mắt. Một lát sau, khi đã qua cơn xúc động, bà kể tiếp:

“Các con của tôi ra đi được một tuần, rồi một tháng trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì...Tôi mất ăn, mất ngủ. Rồi 2 tháng trôi qua, suốt ngày tôi đi lanag thang, hay ngồi thẫn thờ như một người mất trí. Qúa đau khổ và tuyệt vọng, tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi ngã bệnh. Chị Lài, người chị chồng của tôi, đưa tôi vào bệnh viện Huế cấp cứu. Sau khi khám nghiệm, bệnh viện cho biết tôi bị suy dinh dưỡng trầm trọng, lại bị sưng phổi. Tôi nằm bệnh viện mà không có một viên thuốc, không tiền bạc; tôi sống khắc khoải nhờ vào lòng từ tâm của thân nhân các bệnh nhân xung quanh. Ngày ngày có một Xơ đến chăm sóc cho tôi, tên của Xơ là Cecilia. Xơ hỏi: Sao không thấy ai vô bệnh viện nuôi bà? Tôi nghẹn ngào tâm sự với Xơ. Chồng tôi đã chết trong trại cải tạo, hai con của tôi đi vượt biên, không biết sống chết ra sao, tôi chưa nhật được tin tức gì cả. Xơ ơi, tôi khổ qúa.

Xơ biết tôi không có đạo, nhưng Xơ dịu dàng khuyên tôi:”Bà hãy cầu nguyện với Đức Mẹ, tôi tin rằng Đức Mẹ sẽ nhận lời cầu xin của bà.”

Xơ cho tôi một ảnh tượng Đức Mẹ La Vang; tôi dán ở đầu giường nằm. Xơ bày cho tôi đọc kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh, và kinh Lạy Cha. Xơ cho tôi một tràng chuỗi Mân Côi, và chỉ cho tôi lần hạt. Tôi như người sắp chết đuối, trong tuyệt vọng, được Xơ Cecilia trao cho một niềm hy vọng, nên suốt ngày tôi cầu nguyện với Đức Mẹ, xin cho 2 con của tôi đến nơi bình an. Rồi tôi lần hạt. Không biết một ngày tôi đọc bao nhiêu chuỗi Mân Côi. Có khi suốt đêm, vì thương nhớ con, không ngủ được, tôi ngồi dậy lần hạt.

Suốt ngày tôi lần chuỗi, tôi cầu nguyện, tôi nói chuyện với Đức Mẹ, tôi khóc với Đức Mẹ...

Từ khi tôi đọc kinh, cầu nguyện với Đức Mẹ, trong lòng của tôi bắt đầu nhen nhúm hy vọng: Mẹ nhân lành sẽ phù hộ cho hai con của tôi. Ơn phước đầu tiên mà tôi nhận lãnh từ Đức Mẹ, là sự đau khổ và tuyệt vọng của tôi đã giảm đi nhiều lắm. Tôi chờ đợi, tôi hy vọng Đức Mẹ sẽ nhận lời van xin của tôi.

Cứ một, hai đêm là tôi nằm mơ thấy 2 con, nhưng toàn là cơn ác mộng: khi thì thấy hai con của tôi bị hải tặc giết, khi thì thấy chúng chơi vơi trôi dạt trên biển cả mêng mông. Tôi giật mình thức giấc và lặng lẽ khóc một mình.

Nhưng một hôm tôi nằm mơ thấy hai con của tôi tươi cười rạng rỡ, từ ngoài sân chạy vào, ôm chầm lấy tôi và âu yếm gọi tôi: Mẹ, Mẹ. Tôi chợt tỉnh giấc. Tôi chưa bao giờ thấy một giấc mơ đẹp như đêm qua. Tôi cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Mẹ cho giấc mơ ấy thành sự thật.

Tôi thấy Xơ Cecilia đi ngang qua, tôi gọi Xơ đến, kể cho Xơ nghe giấc mơ của tôi đêm qua. Xơ mỉm cười, cầm tay tôi và nói: “Chắc chị sắp có tin vui, Đức Mẹ báo trước cho chị biết đó.”

Khoảng hơn 8 giờ sáng, chị Lài hấp tấp từ ngoài chạy đến bên giường của tôi nằm, ôm lấy tôi và mừng rỡ nói:” Em ơi, hai cháu đến đảo rồi, điện tín đây này.”

Tôi chỉ nghe được đến đó, tôi oà lên khóc nức nở. Ôi hạnh phúc biết bao. Niềm ước mơ duy nhất của tôi đã thành sự thật. Hai con của tôi còn sống và đã đến nơi bình an.

Tôi quay về phía đầu giường, nơi có treo ảnh Đức Mẹ La Vang, hình như Mẹ đang mỉm cười với tôi. Tôi hân hoan thưa với Đức Mẹ: Mẹ ơi, con sung sướng quá. Mẹ đã cho con niềm hạnh phúc tuyệt vời. Con tạ ơn Mẹ, con tạ ơn Mẹ.

Xơ Cecilia cũng vừa đến, tôi nắm lấy tay Xơ và thổn thức nói: Xơ ơi, Đức Mẹ đã nhận lời con kêu xin. Đức Mẹ đã cho hai cháu đến nơi bình an. Con vui mừng qúa Xơ ơi.

Rưng rưng nước mắt, Xơ Cecilia như cùng sống, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc ngập tràn của tôi. Xơ cảm động nói:

Chúc mừng chị, chị hãy tiếp tục tạ ơn Đức Mẹ. Mẹ từ bi với hết mọi người.

Tôi vui vẻ nói với Xơ: Xơ ơi, con ao ước làm một việc gì đó cụ thể để tạ ơn Mẹ. Xơ giúp ý kiến cho con đi.

Ngẫm nghĩ giây lát, Xơ ngập ngừng nói: “Hay là chị theo đạo, để được gần gũi Mẹ nhiều hơn.”

Dạ, con đã mong ước điều đó từ lâu rồi Xơ ạ.

Mỗi ngày, Xơ Cecilia đến dạy giáo lý cho tôi. Tôi nuốt từng chữ, từng lời của Xơ, tôi ghi nhớ vào đầu, vào tim tôi. Tôi bắt đầu biết Chúa, biết Mẹ. Cũng từ đó, trong lời cầu nguyện hàng ngày của tôi, tôi xin Đức Mẹ cho tôi chóng lành bệnh – vì từ trước tới nay tôi chỉ xin Đức Mẹ phù hộ cho hai con của tôi mà thôi. Tôi quên rằng, tôi đang bệnh nặng.

Một hôm Xơ Cecilia nói với tôi: “Tôi đã báo mọi việc của chị với Nhà Dòng, Mẹ Bề Trên vui mừng lắm, chiều nay, một linh mục sẽ đến đây rửa tội cho chị. Mừng quá, tôi đi rửa mặt, chải đầu, và mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất, để chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội.

Khoảng hai, ba giờ chiều, linh mục Lê Văn Ngọc và Xơ già Raphael đến. Tôi được rửa tội ngay trên giường bệnh. Vú đỡ đầu của tôi là Xơ Cecilia. Tôi vui mừng như đứa trẻ được mẹ cho qùa. Ôi Đức Mẹ yêu thương tôi biết dường nào.

Sau một thời gian ngắn, bệnh của tôi đã gần như bình phục. Bác sĩ trưởng khoa và các y tá ở đó hết sức ngạc nhiên.

Hôm tiễn tôi rời bệnh viện, bác sĩ Giao đã nói với tôi: “Hôm chị nhập viện tôi tưởng là chị không qua khỏi. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn, chị đã bình phục. Thật là một trường hợp kiếm thấy. Xin chúc mừng chị.”

Tôi vui vẻ trả lời bác sĩ Giao: “Đức Mẹ cứu tôi đó bác sĩ ạ.”

Tôi rời bệnh viện với nhiều ơn phước Mẹ ban cho tôi, và với lòng biết ơn Mẹ vô vàn.

 

Nhà tôi ở đây, khá xa Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Huế, nhưng Chúa Nhật nào tôi cũng đi dự thánh lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của nhà dòng. Vì tôi yêu mến thánh danh “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” vô cùng. Một hôm đứng trước thánh tượng Đức Mẹ La Vang ở nhà thờ, tôi tâm sự với Đức Mẹ:”Mẹ ơi, Mẹ yêu thương con, Mẹ đã ban cho con biết bao hồng ân, nhưng con không biết phải làm gì để tạ ơn Mẹ cho xứng đáng. Mẹ gợi ý cho con Mẹ nhé.”

Không biết có phải do Đức Mẹ chỉ cho tôi hay không, nhưng tự nhiên trong đầu tôi nảy sinh ra lời khấn hứa: Lạy Đức Mẹ La Vang, Mẹ của con, mỗi tháng con sẽ ở với Mẹ tại thánh địa La Vang một ngày Mẹ nhé.

Tôi đã giữ trọn lời hứa này với Đức Mẹ hơn 20 năm nay. Mỗi tháng, ngày hạnh phúc nhất của tôi là ngày được ở bên Mẹ.

-          Ngừng lại một chút, bà hớn hở nói với tôi:

-          Hai đứa con của tôi nay đã trưởng thành, hiện đanh sinh sống ở tiểu bang Texas, chúng nó đều tốt nghiệp đại học. Cháu Ngọc đã có chồng và tôi đã có 2 cháu ngoại. Cháu Huy và vợ chồng cháu Ngọc đã về thăm tôi nhiều lần. Các cháu kể cho tôi nghe, hôm đi vượt biên, trên ghe có nhiều người Công Giáo, họ mang theo ảnh tượng Đức Mẹ La Vang, họ gắn tượng Mẹ ở mũi thuyền và ở trong khoang thuyền nữa. Họ đọc kinh cầu nguyện suốt ngày, mặc cho sóng gió hiểm nguy vây quanh. Khi đến đảo Pulau Bidong, việc đầu tiên bước lên chân đảo, họ cùng nhau qùi xuống trên bãi biển, đọc kinh, hát và tạ ơn Đức Mẹ La Vang đã đưa họ đến nơi bình an.

 

Hai con của tôi nhiều lần khẩn khoản mời tôi qua Mỹ sống với chúng. Nhưng dù yêu thương con, tôi cũng không muốn rời khỏi nơi này. Tôi nói vui với các con tôi: “Khi nào bên Mỹ có thánh địa La Vang, mẹ sẽ sang Mỹ sống với các con.”

Thưa ông bà, tôi yêu mến quê hương lắm, nơi đây có thánh địa La Vang, nơi mà mỗi tháng tôi đến để ở với Đức Mẹ một ngày.

Nước mắt long lanh, bà Hồng nói tiếp:”Chúa sinh ra tôi, Chúa yêu thương tôi, Chúa cứu chuộc tôi. Nhưng Đức Mẹ là Đấng đã nuôi nấng tôi, gìn giữ và phù hộ tôi hằng ngày. Chính Mẹ đã dẫn đường đưa tôi đến với Chúa.”

 

Lạy Mẹ La Vang, Mẹ Hằng Cứu Giúp, con tạ ơn Mẹ muôn đời.

 

(còn tiếp....)
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chúa Giêsu Là Ánh Sáng, Suy Niệm Lễ Nến, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/29/2017)
Hãy Hối Cải, Vì Nước Trời Đã Gần Đến (suy Niệm Của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ) (1/22/2017)
Chính Ngài Là Con Thiên Chúa (suy Niệm Của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ) (1/14/2017)
Suy Niệm Lễ Kính Thánh Gia, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (12/27/2016)
Suy Niệm Lễ Vọng Giáng Sinh, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (12/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768