1. Tượng Ðức Mẹ ở đài, Trước kia của Chợ Thủ. Tôi đã ở phục vụ … Bên đó theo “Bài Sai”.
2. Tôi đốt đèn hằng đêm, Tỏ lòng tôn kính Mẹ, Tình Mẹ con lặng lẽ … Sáu tháng thật êm đềm !
3. Ngày từ giã ra đi, Tôi xin Mẹ chúc phúc ! Mà đó cũng là lúc … Mắt tôi lệ ướt mi !
4. Tồi mười chín năm sau ! Hôm đó Mẹ thúc giục, Và tôi đến kịp lúc … Mẹ con gặp lại nhau !
5.Số là Chợ Thủ nay, Thay tượng Ðức Mẹ mới. Tôi thấy rất thuận lợi … Vội xin tượng cũ ngay !
6. Tôi thỉnh mời Mẹ về : “Sang Cồn Trên Mẹ nhé ! Con sẽ phụng dưỡng Mẹ … Xây đài cho Mẹ nghe ! ” 7.Chạy xe về dọc đường, Tôi lại hứa với Mẹ : Xây đài lớn đẹp đẽ … Ðể Mẹ khỏi đoạn trường !
8. Khi tôi đang qua đò, Trong lòng như có tiếng : “Ðến Cồn Trên kính viếng, Ðức Bà sẽ giúp cho !”
9. Tôi nghĩ là hứng thơ ! Ðức Mẹ đâu cũng vậy ! Núi, đài có đẹp mấy … Ðừng hão huyền mộng mơ !
10. Xuồng chở Mẹ vừa về ! Dân chúng ra đón rước, Vai khênh chân mau bước … Trông họ sinh động ghê !
11. Họ phấn khởi lạ lùng ! Mà cả lương lẫn giáo, Như tuyên bố họ bảo : “Ðây là Mẹ của chung.”
12. Khen tượng, họ hỏi tên … Mân Côi hay Lộ Ðức ? Tôi trả lời lập tức : “Là ÐỨC BÀ CỒN TRÊN.”
13. Kết thúc, họ cùng tôi … Như chìm trong sâu lắng, Ðọc kinh “viếng” sốt sắng ! Một ngày đẹp tuyệt vời ! 14. Vậy là cứ mỗi năm, Lại kỷ niệm ngày đó ! Tình “MẸ CHUNG” sáng tỏ … Ngày 10 tháng 10 “ÂM” !
CHA SỞ CỒN TRÊN LM. TÔMA NGUYỄN VĂN MÂN
|