MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả kim hà
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1235: Cảm Nghiệm Của Người Vợ Già Lo Cho Chồng Bị Liệt
Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 4-2011

CN1235: CẢM NGHIỆM CỦA NGƯỜI VỢ GIÀ LO CHO CHỒNG BỊ LIỆT

LTG: Trong bữa họp mặt tuần qua, tôi được các bạn kể cho nghe một trường hợp rất đáng trân trọng. Bà cụ già 82 tuổi mà một mình săn sóc cho chồng bà là một cụ ông 90 tuổi, đã bị liệt trên 10 năm và không còn nói được. Vì các bạn nói nhiều điều tốt về bà cụ nên vợ chồng tôi nhất quyết đên thăm hai cụ để được học gương sáng của cụ bà. Trước đó, linh mục Phạm Quốc Hưng, DCCT đã đến nhà dâng lể cho hai ông bà cụ, ngài học được gương sáng của  bà cụ nên lần sau, cha Hưng đưa 6 thầy Dòng đền để nghe bà cụ chia sẻ cảm nghiệm.

Cụ bà vui vẻ kể rằng:

Tôi luôn tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho rất nhiều hồng ân. Hồng ân lớn lao nhất là Chúa ban cho nhiều con cái. Vì thế, tôi có đến 14 con, mất đi 2 người nay còn 12 người, trong đó có một bác sĩ và 1 nữ tu Dòng Kín Carmêlô.

Trước khi lấy nhau, chồng tôi rất mến tôi vì gặp tôi đi lễ hàng tuần. Ông ấy quyết định đến làm quen với ba của tôi, và tình nguyện đọc báo cho ông cụ nhiều năm để dần dần xin hỏi cưới tôi.

Ba của tôi thì thường hay đến nhà Chùa để tìm cách giúp đỡ những người nghèo trong Chùa. Hễ ai không có tiền đi khám bịnh thì ba tôi cho tiền. Nếu ai bịnh nặng sắp chết thì ba tôi cho tiền mua quan tài và đất chôn và ông chỉ xin một điều kiện là xin cho người sáp chết được rửa tội làm con cái Chúa.

Ba tôi vui vẻ nên có nhiều người thương mến. Khi ấy, gia đình tôi có một cửa hàng ở Hà Nội và đang làm ăn khấm khá thì bỗng ba tôi được tin là sắp có cuộc di cư vào Nam nên ba tôi đến nhà chúng tôi và bảo vợ chồng tôi phải bán ngay cơ sở làm ăn ấy để đem tiền vào Nam. Thế là vợ chồng tôi vội vàng bán cơ sở ấy để lấy vàng đem đi. Nhờ thế mà chúng tôi còn có chút vàng để làm vốn buôn bán khi di cư vào miền Nam.

Tôi có một người con trai đi lính ở vùng Cao nguyên. Môt hôm tôi lặn lội đi thăm con. Khi đến vùng dưới đồi tôi đã thấy quân lính Cộng Sản bao vây đồn lính của con tôi. Bỏ đi không đành nên tôi cố gắng xin vào đồn với con trai. Đêm ấy quả nhiên có cuộc tấn công của lính bộ đội Cộng Sản, nhưng tôi quỳ xuống và cầu nguyện để xin Áo Choàng Vẹn sạch của Đức Mẹ Maria che chở cho mẹ con tôi và cho những người lính đồng đội của cháu. Trong cuộc giao tranh, tôi thức suốt ngày đêm để cầu nguyện và dâng hiến. Kết quả là có nhiều người lính chết nhưng con trai tôi và tôi thì không hề hấn gì. Tạ ơn Đức Mẹ Maria nhậm lời cầu nguyện của tôi mà cứu con trai tôi.

Đến khi Cộng Sản VN vào Saigòn tháng 4 năm 1975 thì tôi đa có 2 người con đi du học ở Tây Đức rồi. Biết là sống với Cộng Sản không được nên chúng tôi dấu vàng trong những cái bếp lò cũ và vứt lung tung trước cửa bếp. Quả nhiên vào năm 1978, Cộng Sản đến xét nhà chúng tôi trong chiến dịch Đanh Tư Sản Mại Bản để tìm vàng nhưng họ đã chẳng tìm ra được một chút gì cả. Sau đó, gia đình tôi được con trai lớn của tôi ở Tây Đức bảo lãnh cho qua Đức.

Được ít năm, chúng tôi lại dắt díu nhau sang Mỹ vì con gái lớn tôi lúc ấy đã ở Mỹ và hành nghề bác sĩ.

Chồng tôi bị liệt cách đây 10 năm. Khi ấy, bác sĩ chê và nói rằng ông ấy chi còn sống được khoảng 1, 2 ngày. Tôi nghe vậy thì xin cho chồng tôi về nhà để được chết trong nhà. Thé mà đã hơn 10 năm rồi mà ông nhà tôi vẫn còn mạnh khỏe, chỉ không nói được và không cử động được. Tôi nói gì thì ông ấy vẫn hiểu. Tôi dọc kinh thì ông tự động đọc kinh theo, không sai một chữ. Đăc biệt là dù ông không nói được nhưng ông đọc kinh rõ tiếng và không quên một lời kinh nào.

Tôi nghĩ rằng chồng tôi nay giống như Chúa Giêsu Hài Đồng. Tôi tạ ơ Chúa hang ngày vì đã cho tôi được săn sóc cho chồng. Mỗi ngày tôi nuôi ông bằng sữa bột Nhật Bản. Đến tối thì ông vẫn nằm ở phòng khách, còn tôi vào phòng ngủ. Trong hai mùa Chay liên tiếp, tôi đau phải vào bịnh viện. Ông nhà tôi không thấy vợ ở nhà thì khóc nức nở như một đứa bé. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài thương tôi nên cho tôi bịnh vào mùa Chay để được thông phần đau khổ với Ngài.

Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa luôn thương xót cho gia đình tôi.”

Xin quý vị nghe Radio Giờ Bình An 2011, số 12 http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=413&ArticleID=32210

để nghe cụ bà kể chuyện. Sẽ kó có một số chi tiết vì cụ kể vào những lần trước.

Kim Hà
23/4/2011

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1253: Lá Thư Từ Biệt Của Một Linh Mục (6/19/2011)
Cn 1251: Linh Mục Nhìn Thấy Chúa Trong Thánh Lễ (6/14/2011)
Cn 1250: Cuộc Đời Và Lời Tiên Tri Của Á Thánh Anna Maria Taigi (1769-1837) (6/11/2011)
Cn1237: Cảm Tạ Đức Mẹ Cứu Giúp Gia Đình Tôi (5/15/2011)
Cn 1236: Muc Vụ Chữa Lành Nội Tâm (5/3/2011)
Tin/Bài khác
Cn1230: Từ Bỏ Chính Mình (4/6/2011)
Cn1229: Lời Khôn Ngoan (4/6/2011)
Cn 1228: Chữa Lành Gia Tộc (4/4/2011)
Cn1227: Thị Nhân Akita: Cơn Bịnh Có Thể Đem Lại Giá Trị Cứu Rỗi (4) (3/28/2011)
Cn1226: Tại Sao Tôi Cầu Nguyện Cho Kẻ Bách Hại Tôi? (2) (3/26/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768