MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả kim hà
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1226: Tại Sao Tôi Cầu Nguyện Cho Kẻ Bách Hại Tôi? (2)
Thứ Bảy, Ngày 26 tháng 3-2011

CN1226: TẠI SAO TÔI CẦU NGUYỆN CHO KẺ BÁCH HẠI TÔI? (2)
Rev. Gordon J. MacRae
Kim Hà dịch thuật

LDG: Đây là một chứng từ đầy quyền năng, một cuộc thử thách mà vị linh mục bị hàm oan đã trải qua. Hiện nay cha Gordon đã ngồi tù gần 17 năm về tội mà cha không phạm. Người ta đã lợi dụng để kiện cáo và đã có một số trường hợp là các linh mục bị hàm oan

Một đôi khi tôi cảm thấy mình chưa đi xa trên con đường “xa lộ” của công lý mà Catholic Exchange nhắc đến khi đọc TheseStoneWalls.com. Một vài tuần trước, tôi cúp điện thoại sau khi được tin người công tố viên là kẻ bách hại tôi, đã tự tử chết, tôi đã không kể cho ai nghe. Tôi đi vào phòng tù, nơi mà ông công tố viên đã giúp đưa tôi vào đó trên 16 năm trước, rồi tôi đi làm việc của mình. Thật là điều mỉa mai khi tôi nghe tin ấy vào đúng ngày thứ 6,000 mà tôi ở trong tù. Các tù nhân thật sự đếm ngày ở tù nhưng sẽ không ai tìm thấy những dấu vết cào cấu trên những bức tường đá ấy.

Tôi không muốn nghĩ đến tin ông ấy tự tử nữa nhưng trong mấy ngày sau đó, tin này đè nặng trên nội tâm tôi tuy rằng tôi không muốn đối diện với nó.

Điều thật sự là: Tôi có quyền cảm thấy cay đắng và giận dữ với một kẻ đã dối trá, mánh mung và thổi phồng những lời nói dối của kẻ đã tố cáo tôi;  ông ta đã vứt bỏ và chèn ép các chứng cớ, và ông đã tham dự một cuộc kết án tầm cỡ vì có giới truyền thông tham dự. Và ông ta không làm việc ấy một mình. Giáo phận của tôi đã công bố một tuyên cáo trước ngày xử án rằng tôi phạm tội trong khi họ che đậy cho một linh mục khác vốn cũng bị báo cáo bởi những kẻ kiện tôi, và vị linh mục này đã trốn ra khỏi tiểu bang trước khi vụ án của tôi xẩy ra. (Xin đọc Truth in Justice)

Cuối cùng, người công tố viên ấy giúp gửi một linh mục vào tù trong một vụ án nổi tiếng. Bằng cách ấy, ông ta được nhiều người biết đến trong lãnh vực chính trị. Vì thế tôi rất giận, chắc chắn các bạn cũng cảm thấy giận dữ nữa, và tôi xin đề cập đến lời của Cheriff Buford Pusser trong “Walking Tall” rằng:

”Sự im lặng được thu thập từ mọi sự đã ban cho ông ta và những người như ông ta một quyền lực vĩnh viễn để làm những việc tương tự cho bất cứ người nào trong các bạn!”

Trong khi làm việc ở giáo xứ và đặc biệt trong những năm tôi ở trong tù đã có nhiều người đến với tôi với gánh nặng từ những vết thương lòng không thể đo lường nổi mà người khác đã gây ra cho họ. Họ tha thiết muốn được giải thoát khỏi những sự hận thù, cay đắng mà họ hằng phải mang theo, và những gánh nặng ấy chỉ gây thiệt hại cho họ mà thôi, nhưng họ không biết làm cách nào mà rứt ra. Đó là những gì mà trong những đêm mất ngủ, tôi đã viết trong bài: “Protect Us from all Anxiety” vào ngày Thứ Tư Lễ Tro.

Để hoàn thành những gì mà tôi phải làm là: cầu nguyện cho linh hồn người công tố viên đã bách hại tôi, có nghĩa là tôi phải bỏ sang một bên những cảm thức đau buồn, muốn trả thù, những điều mơ hồ về sự thống khổ và tuyệt vọng khi ông ta tự kết liễu đời sống của ông.

Trước khi tôi có thể tha thứ cho ông ta và ít nhất là trong quá trình quên đi niềm đau, nỗi giận về những vết thương lòng mà ông đã tạo ra cho tôi thì tôi đã từng cầu nguyện cho những người mà tôi không hề thích. Tôi cũng từng cầu nguyện cho những người mà tôi khinh bỉ, và cho những người mà tôi giận ghét. Nhưng chưa bao giờ tôi phải cầu nguyện cho những người đã gây tai họa lớn lao cho tôi. Tôi không chắc là mình có thể cầu nguyện cho ông ta hay không. Trong lòng tôi ngổn ngang những mâu thuẫn và tâm hồn tôi không được bình an. Tôi trằn trọc nhiều đêm sau khi nghe tin ông ta tự tử. Tôi cảm thấy mình phải phấn đấu giữa hai tình huống khó xử, một ước muốn của con người là hận ghét ông ta và một ước muốn là con đường cứu rỗi trước mặt tôi:

"Chúng ta bắt buộc phải cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình.”

Cuộc phấn đấu không như bài hồi tâm ”Tính tâm linh cho những người bị tù oan” mà Đức Hồng y Dulles và Catholic Exchange đã nhắc đến trong These Stone Walls.com. Tôi cảm thấy mình thất bại, bị kẹt cứng trong việc bẻ gãy đường “xa lộ”. Tôi bị xâu xé và đau đớn, biết rằng mình đã không muốn làm những gì mình nên làm và phải làm.

Sau ba ngày chiến đấu trong nội tâm, tôi xin Chúa tha thứ cho những thất bại của mình vì đã không cầu nguyện cho kẻ bách hại mình cách bất công. Nay tôi xin các bạn tha thứ cho tôi. Tôi là một người tốt và tôi biết mình là một người tốt nhưng đôi khi tôi không phải là một vị linh mục tốt.

Một linh mục ở trong tù là một điều khó khăn. Những người chung quanh tôi, dù họ là người phạm tội hay không phạm tội thì tất cả đều rất đắng cay về tâm linh cũng như về tình cảm. Nếu tôi kể cho họ rằng người công tố viên đã bách hại tôi và nay hắn tự tử thì tất cả mọi người sẽ vui mừng. Nếu tôi nói rằng mình đang nghĩ đến việc cầu nguyện cho linh hồn ông ta thì đa số tù nhân sẽ bảo rằng tôi mất trí. Một số tù nhân sẽ cảm thấy giận dữ nữa là đàng khác. Với một hai trường hợp ngoại lệ, những tù nhân khác sẽ không kính trọng những phấn đấu của tôi.

Giận dữ là tình cảm chung của những người tù. Tôi sống với những cơn thủy triều cay đắng, chống đối của 6, 000 ngày và đêm trong một thời kỳ “Mùa Chay dài dằng dặc mà không có ngày Phục Sinh” thường làm cho tôi bâng khuâng nếu đời sống linh mục đang từ từ chết dần và chỉ còn là một ký ức.

Nhưng tất cả những điều này chỉ là một cớ để từ chối, không phải là một sự giải thích. Tôi không vui mừng. Tôi không cảm thấy mình được an ủi trong sự thống khổ và sự chết của người công tố viên, dù cho một phần của tôi thúc giục tôi đi theo hướng suy nghĩ của loài người. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe kết quả của cuộc khủng hoảng Mùa Chay trong chốc lát.

NHÌN CON NGƯỜI TRONG KIẾNG

Cuộc phấn đấu này làm cho tôi cảm thấy mình kỳ dị, tôi cứ phấn đấu xem ai sẽ chiến thắng trong nội tâm của mình? Liệu vị linh mục thắng hay kẻ tù nhân thắng thế? Một lần nữa tôi thấy mình nhìn vào hính ảnh của Thánh Maximilian Kolbe trong lớp áo tù nhân và áo linh mục. Số phận linh mục có thể là một gánh nặng trong nơi chốn tù ngục này. Nhà tù có thể chiến thắng và làm cho linh mục im tiếng, và tôi không chú ý cho đến khi một cuộc khủng hoảng như trường hợp này đến với tôi.

Vào lúc chót, tôi đã cầu nguyện cho kẻ bách hại tôi và lời cầu nguyện của tôi không phải như sau:

“Lạy Chúa, xin Chúa nhìn mọi sự như cách thức con nhìn!”

Dù cho có những lần tôi tự hỏi tại sao lời cầu nguyện ấy lại không được sữ dụng trong Sách Ân Xá của giáo hội.

Xin đừng làm khó tôi. Dần dần tôi đã làm những gì mà tôi phải làm. Tôi đã cầu nguyện với lời cầu của giáo hội dành cho người chết. Tôi cầu nguyện cho kẻ bách hại tôi và tôi nhắc tên ông ta trong những lời cầu nguyện cho kẻ chết trong thánh lễ, và tôi xin Chúa tha thứ cho ông ta về những tội lỗi  của ông, kể cả tội mất lòng trông cậy.

Rồi tôi làm những việc rất khó để làm, đó là tôi dâng hiến một số ngày và đêm mà tôi phải ở tù, một nhà tù mà ông ta đã bất công bắt tôi phải vào tù. Tôi  dâng hiến 3 ngày trong số 6,000 ngày và đêm để cầu nguyện cho linh hồn ông ấy. Cho dù ông ta có xứng đáng được tôi dâng hiến sự đau khổ của mình hay không, tôi đã xin tuỳ theo Ý Chúa định đoạt.

Như vậy tôi đã tha thứ cho ông ta hay chưa? Gánh nặng của sự chua chát, cay đắng đã nhẹ đi với lời cầu nguyện của tôi. Cho dù tôi có cố gắng đến đâu thì tôi cũng không thể vừa cầu nguyện và vừa ghét kẻ ấy trong lời cầu nguyện của mình.

Vậy có những ai mà bạn đã không thể tha thứ cho họ không? Có người làm cho bạn đau đớn không nguôi, làm cho bạn bị đè bẹp, bị bầm giập đến nỗi không thể rời gánh nặng ấy được. Vậy bạn hãy chuẩn bị cho giây phút mà bạn dâng lời cầu nguyện cho kẻ ấy, và có thể dâng những hy sinh cho phần rỗi linh hồn của hắn, nhất là dâng những thống khổ mà hắn đã gây ra cho mình.

Khi dâng hiến như thế là chúng ta góp phần vào trong cuộc Khổ Nạn của Chúa KiTô và chiểc áo tu phục mà tôi đang mặc, như việc Thánh Maximilian Kolbe đã làm. Như thế không còn có sự chia rẽ nữa, cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô và áo tu phục linh mục là một.

“Bạn không thể vừa cầu nguyện vửa giận ghét một kẻ thù. Tôi đã cố gắng và tôi không thể làm cả hai trong cũng một lúc.”

Kim Hà
26/3/2011

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1235: Cảm Nghiệm Của Người Vợ Già Lo Cho Chồng Bị Liệt (4/23/2011)
Cn1230: Từ Bỏ Chính Mình (4/6/2011)
Cn1229: Lời Khôn Ngoan (4/6/2011)
Cn 1228: Chữa Lành Gia Tộc (4/4/2011)
Cn1227: Thị Nhân Akita: Cơn Bịnh Có Thể Đem Lại Giá Trị Cứu Rỗi (4) (3/28/2011)
Tin/Bài khác
Giờ Ân Huệ: Ngày 8/12, Đức Mẹ Hiện Ra Với Tước Hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (12/31/2020)
Cn 1225: Tại Sao Tôi Cầu Nguyện Cho Người Bách Hại Tôi? (1) (3/25/2011)
Cn 1220: Nhật Bản Hôm Nay, Jerusalem Ngày Mai? (3/14/2011)
Cn 1219: Hãy Luôn Chúc Lành Cho Người Khác (3/11/2011)
Cn 1217: Những Điều Làm Cản Trở Ơn Chữa Lành Của Chúa (3/11/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768