MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả kim hà
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Luyện Ngục Đầy Bí Ẩn, Chương 2
Thứ Bảy, Ngày 12 tháng 9-2009

LUYỆN NGỤC ĐẦY BÍ ẨN
(PHỎNG VẤN BÀ MARIA SIMMA)

CHƯƠNG 2: PHỎNG VẤN BÀ MARIA SIMMA

I. LẦN ĐẦU TIÊN

1. Hỏi: Chào bà Maria, xin bà kể cho chúng tôi về lần đầu tiên mà bà được một linh hồn ở luyện ngục về thăm bà?

Bà Simma: Vâng, đó là vào năm 1940, một đêm, vào khoảng 3:00 giờ hay 4:00 giờ sáng, tôi nghe có tiếng ai đó đi vào phòng ngủ của tôi. Tiếng động làm cho tôi thức giấc. Tôi cố nhìn xem ai mà dám bước vào phòng ngủ của tôi.
  
2. Bà có sợ hãi không?

-Dạ không, tôi không sợ. Ngay khi tôi còn bé, mẹ tôi bảo tôi là một đứa trẻ đặc biệt vì tôi không bao giờ biết sợ gì cả.

3. Xin bà kể cho chúng tôi nghe về đêm hôm ấy!

-Vâng, tôi thấy một người hoàn toàn lạ mặt. Ông ta đi tới, đi lui một cách chậm chạp. Tôi nghiêm giọng bảo ông:

“Làm cách nào mà ông vào đây được? Ông hãy đi ra ngay!”

Nhưng ông ta tiếp tục đi chung quanh phòng tôi một cách thiếu kiên nhẫn, làm như ông ta không nghe tôi nói gì cả. Vì thế tôi hỏi ông ta lần nữa:

”Ông làm gì vậy?”

Nhưng ông ta không trả lời. Tôi vội nhảy ra khỏi giường và cố gắng nắm lấy tay ông, nhưng tôi chỉ nắm được không khí, chứ không có gì cả. Và tôi đi vào giường, nhưng rồi tôi lại nghe tiếng chân ông ta đi tới đi lui.

Tôi lấy làm ngạc nhiên vì bằng cách nào mà tôi có thể nhìn thấy người đàn ông này nhưng lại không thế nắm lấy ông ấy được? Tôi đứng lên lần nữa để túm lấy ông ta và bắt ông ngừng lại, không được đi qua, đi lại nữa. Nhưng vô ích, tôi chỉ nắm lấy không khí mà thôi.

Bối rối quá nên tôi lại ngủ tiếp. Ông ta không trở lại nữa, những tôi không thể ngủ tiếp được. Ngày hôm sau, xong Thánh lễ, tôi đến gặp vị linh mục linh hướng của tôi và kể cho ngài nghe mọi sự. Ngài nói với tôi rằng:

‘Nếu điều này còn xẩy ra nữa thì chị không nên hỏi: ‘Ông là ai?’ Mà phải hỏi rằng:

’Ông muốn tôi làm gì cho ông?’

Đêm hôm ấy, người đàn ông ấy trở lại lần nữa. Tôi bèn hỏi ông ta:

“Ông muốn tôi làm gì cho ông?”

Ông ta đáp:

“Làm ơn xin cho tôi 3 Thánh lễ và tôi sẽ được giải thoát.”

Thế là tôi biết ngay ông ta là một linh hồn ở luyện ngục. Cha linh hướng tôi đã xác nhận như thế. Ngài khuyên tôi đừng bao giờ bỏ rơi các linh hồn, nhưng hãy quảng đại làm những gì mà họ xin chúng ta giúp.

4. Sau đó, các cuộc thăm viếng có tiếp tục không?

-Dạ có, trong nhiều năm, có khi chỉ có ba hay bốn linh hồn đến tìm tôi, nhiều nhất là vào tháng 11 hàng năm. Sau đó, có nhiều linh hồn đến hơn.

II. MỘT VẾT THƯƠNG TÌNH YÊU

5. Các linh hồn ấy xin bà làm gì?

Bà Simma: Trong nhiều trường hợp, họ xin chúng tôi xin các Thánh lễ cử hành cho họ và họ xin tôi hiện diện trong các Thánh lễ ấy để cầu nguyện cho họ. Họ xin tôi đọc kinh Mân Côi cho họ. Có linh hồn khác thì xin tôi đi đàng thánh giá để cầu nguyện cho họ.

Lời bàn của Sơ Emmanuel

Đến đây, một câu hỏi được đặt ra: Luyện ngục thật sự là gì? Tôi có thể nói rằng luyện ngục là một sự can thiệp tuyệt vời của Thiên Chúa. Để tôi đưa ra một hình ảnh: Chẳng hạn như một ngày nào đó khi cánh cửa mở ra, và một Đấng tuyệt đẹp xuất hiện. Ngài đẹp như chưa có ai đẹp như thế trên trái đất này. Bạn cảm thấy vui thích, choáng ngợp bởi ánh sáng và vẻ đẹp, và Đấng ấy tỏ ra yêu thương bạn một cách mãnh liệt như chưa bao giờ bạn được ai yêu nhiều như thế. Bạn cảm thấy Đấng ấy có một niềm ao ước muốn kéo bạn đến gần Ngài. Rồi lửa tình yêu cháy trong tim bạn và làm cho bạn muốn chạy đến ngã trong tay của Ngài.

Nhưng chờ xem, bạn ý thức được rằng trong giây phút ấy, con người bạn chưa được tắm gội trong bao nhiêu năm tháng, và bạn cảm thấy mình hôi thối. Nước mũi của bạn chảy ròng ròng, tóc bạn dơ bẩn và bù xù, quần áo bạn dơ dáy, đầy là vết ô uế. Rồi bạn tự nhủ:

“Không, ta không được trình diện trong tình trạng dơ bẩn này. Trước tiên, ta phải đi tắm gội, và ta có thể trở lại sau.”

Nhưng tình yêu tràn trề trong trái tim bạn, cháy bừng và mạnh mẽ, và sự chậm trễ trong lúc tắm rửa làm bạn không thể chịu đựng nổi. Rồi bạn đau đớn vì không được gặp gỡ, ngay cả khi giây phút ấy chỉ kéo dài có vài phút thôi, cũng đủ trở nên một vết thương trong trái tim bạn, làm cho tình yêu càng mãnh liệt hơn, vì đó là:“Vết thương tình yêu.”

Luyện ngục là như thế đó. Đó là sự trì hoãn vì ta không trong sạch, một sự trì hoãn vì không ở trong vòng tay của Thiên Chúa, một vết thương tình yêu làm cho ta cảm thấy đau khổ nhiều hơn, một sự chờ đợi, một nỗi nhớ thương da diết vì tình yêu. Thực sự đó là sự cháy bỏng, điều mong ước này sẽ thanh tẩy chúng ta khỏi những gì còn làm cho chúng ta không trong sạch. Luyện ngục là một nơi mong ước, khát khao được thấy Thiên Chúa. Niềm mong ước Thiên Chúa mà chúng ta biết, vì chúng ta đã thấy Ngài nhưng chưa được kết hợp với Ngài.

Giờ đây, tôi xin bà Maria giải thích một điểm chính:

6. Thưa bà Maria, các linh hồn ở luyện ngục có vui mừng và hy vọng trong lúc họ đau khổ không?  

Bà Simma: Dạ có, không một linh hồn nào từ luyện ngục mà muốn trở lại trái đất. Họ hiểu được nhiều điều về thế giới vĩnh cửu hơn chúng ta. Họ quyết định không trở lại bóng tối của trái đất nữa.

Ở đây, chúng ta nhìn thấy sự khác biệt đối với những sự đau khổ mà chúng ta biết trên trái đất. Ở luyện ngục, ngay cả khi một linh hồn chịu đau khổ nhưng họ hiểu rõ rằng sẽ có ngày họ được sống mãi mãi với Thiên Chúa. Đó là đức tin không lay chuyển. Niềm vui lớn lao hơn nỗi đau khổ. Không có gì trên trái đất có thể làm cho họ muốn sống lại trên trái đất lần nữa, nơi mà con người không biết rõ về điều gì.

7. Thưa bà Maria, xin bà kể cho chúng tôi nghe: liệu Chúa gửi một linh hồn xuống luyện ngục hay chính linh hồn ấy quyết định xuống luyện ngục?

Bà Simma: Chính linh hồn ấy muốn xuống luyện ngục để được thanh tẩy trước khi lên Thiên Đàng. Các linh hồn ở luyện ngục hiểu trọn vẹn thánh ý của Chúa. Họ vui mừng trong sự thiện hảo. Họ muốn trở nên tốt và họ yêu mến nhiều. Họ yêu mến Chúa và yêu mến chúng ta. Họ hoàn toàn hiệp thông với Thần Khí Chúa, ánh sáng của Thiên Chúa.

8. Thưa bà Maria, trong giờ chết, liệu người ta có thấy Thiên Chúa trong ánh sáng toàn vẹn hay trong bóng mờ?

Bà Simma: Họ thấy Chúa trong bóng mờ ảo, nhưng đồng thời có ánh sáng đủ để làm cho họ mong ước Chúa.

Thật sự, đó là luồng ánh sáng huy hoàng, sáng láng nếu so sánh với bóng tối của trái đất! và không có gì có thể so sánh với ánh sáng của một linh hồn biết rằng họ đến Thiên Đàng. Ở đây, chúng ta có thể nói đến “cảm nghiệm gần chết”. Linh hồn này được lôi kéo bởi luồng ánh sáng và thật là đau đớn cho linh hồn ấy khi nó phải trở lại trái đất và trở lại thân xác của mình, sau cảm nghiệm đẹp đẽ đó.

III. VIỆC BÁC ÁI ĐỀN BÙ VÔ SỐ TỘI LỖI

9. Thưa bà Maria, xin bà vui lòng kể cho chúng tôi nghe vai trò của Đức Mẹ Maria đối với các linh hồn ở luyện ngục? 

Bà Simma: Đức Mẹ Maria thường đến luyện ngục để an ủi các linh hồn và bảo họ rằng họ đã làm được nhiều việc tốt lành. Mẹ khuyến khích họ.

10. Có những ngày đặc biệt nào mà Mẹ cứu họ khỏi luyện ngục không?

Bà Simma: Trên hết mọi ngày là dịp Lễ Giáng Sinh, Lễ Các Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, Lễ Đức Mẹ Lên Trời, và ngày Lễ Chúa Thăng Thiên.

11. Thưa bà Maria, tại sao người ta vào luyện ngục? Những tội nào thường làm cho người ta vào luyện ngục nhất?

Bà Simma: Các tội phạm đến đức bác ái, không có tình yêu dành cho tha nhân, trái tim khô cằn, hận thù, nói hành, nói xấu, phỉ báng, vu cáo…

12. Nói những điều độc ác và vu cáo cho người khác là những tội nặng nề nhất, cần phải được thanh tẩy lâu dài, phải không ạ?

Bà Simma: Vâng,

Ở đây, bà Maria kể cho chúng ta một câu chuyện đã làm cho chính bà kinh ngạc, và tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bà được hỏi về số phận của một phụ nữ và một người đàn ông xem họ có ở luyện ngục không.

Trong sự ngạc nhiên của những người đặt câu hỏi ấy, thì người phụ nữ đang ở trên Thiên Đàng, còn người đàn ông thì ở luyện ngục. Thực sự người phụ nữ chết vì đang phá thai, còn người đàn ông thì thường đi dự thánh lễ và sống một cuộc sống gương mẫu và ngoan đạo.

Vì thế bà Maria tìm hiểu thêm tin tức, vì bà nghĩ rằng mình lầm lẫn, nhưng không. Đó là sự thật. Cả hai chết cùng một thời gian, nhưng người phụ nữ tỏ ra hối lỗi và khiêm nhường; còn người đàn ông thì chỉ trich tất cả mọi người. Ông ta luôn phàn nàn và nói xấu về những người khác. Đó là lý do mà ông ở luyện ngục lâu dài. Bà Maria kết luận:

“Chúng ta không được phán đoán qua bề ngoài.”

Một tội đi ngược lại đức ái là sự chê trách những người mà ta không thích, hoặc ta không chịu làm hòa, không tha thứ, và ta chất chứa trong lòng nhiều nỗi cay đắng.

Bà Maria cũng đưa ra một điểm qua các ví dụ khác để chúng ta suy nghĩ. Đó là câu chuyện một phụ nữ mà bà Maria biết rất rõ. Bà kia chết và xuống luyện ngục, ở tầng sâu nhất và chịu mọi sự đau khổ nhất. Khi đến với bà Maria thì người phụ nữ này giải thích lý do tại sao: Bà vốn có một người bạn gái, họ hận thù nhau. Bà giữ mối thù hận ấy trong nhiều năm, cho dù người bạn ấy đã đến xin lỗi và làm hòa với bà ta, nhưng lần nào bà ta cũng từ chối. Khi bà ta ốm nặng, bà vẫn đóng cửa tâm hồn, không chịu làm hòa với bạn.

Tôi tin rằng chúng ta cần biết câu chuyện này. Lời nói của chúng ta củng có thể gây tai hại cho mình và người khác. Chúng ta không thể nhận biết đủ về hậu quả không lường được của những lời nói ác độc, vì có thể giết chết người khác. Ngược lại, kết quả của những lời nói tốt lành đem lại sự chữa lành.

13. Thưa bà Maria, xin bà vui lòng cho chúng tôi biết những ai có cơ hội đi thẳng lên Thiên Đàng?

Bà Simma: Đó là những người có trái tim tốt với tất cả mọi người. Tình yêu bao phủ mọi tội lỗi.

Vâng, Thánh Phaolô đã nói như thế!

14. Có những phương cách nào mà chúng ta có thể làm ở trần gian này mà tránh luyện ngục để lên thẳng Thiên Đàng không?

Bà Simma: Chúng ta cần làm nhiều điều cho các linh hồn ở luyện ngục vì các ngài sẽ giúp lại cho chúng ta. Chúng ta cần có lòng khiêm nhường. Đây là một vũ khí lớn lao nhất chống lại kẻ dữ và ma quỷ. Lòng khiêm nhường đuổi ma quỷ đi xa.

Tôi xin kể cho các bạn nghe một cảm nghiệm dễ thương của linh mục Berlioux. Ngài đã viết một cuốn sách về các linh hồn ở luyện ngục, về sự giúp đỡ của các linh hồn ấy khi có người giúp họ bằng lời cầu nguyện và sự đau khổ.

Cha kể câu chuyện về một người phụ nữ luôn cầu nguyện cho các linh hồn. Bà ta đã thánh hiến bản thân mình để xin cho các linh hồn được giải thoát.

“Trong giờ chết, bà bị ma quỷ tấn công dữ dội.Hình như toàn bộ ma quỷ hợp nhau chống lại bà. Có những đoàn quân ma quỷ bao vây chung quanh bà.

Người phụ nữ hấp hối ấy quyết chiến đấu trong một hồi lâu thì bỗng nhiên, bà nhìn thấy một đám đông những người đẹp đẽ và sáng láng bước vào phòng của bà. Họ đánh đuổi bọn ma quỷ và tiến gần bà, nói chuyện với bà với sự nâng đỡ và an ủi. Trong giờ cuối, với niềm vui, bà ta khóc và hỏi:

”Các ngài là ai? Các ngài là ai, tại sao các ngài lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy?”

Những người khách lạ trả lời:

“Chúng tôi là những cư dân của Thiên Đàng mà bà đã giúp đỡ chúng tôi đến được Thiên Đàng. Chúng tôi rất cám ơn bà đã giúp chúng tôi bước qua ngưỡng cửa của vĩnh cửu. Vì thế chúng tôi đến cứu bà khỏi nơi thống khổ này để đưa bà đến niềm vui của Thành Thánh.”

Nghe những lời nói ấy, người hấp hối nở một nụ cười tươi, nhắm mắt lại và ngủ một giấc trong bình an của Thiên Chúa .Linh hồn bà tinh tuyền như chim bồ câu, được trình diện trước Nhan Thánh Chúa. Bà đã tìm được nhiều người bảo vệ và làm trạng sư cho bà. Họ chính là những linh hồn mà bà đã giải cứu để đến với vinh quang Chúa. Bà được vào nơi chốn huy hoàng, giữa tiếng vỗ tay của những ai mà bà đã từng cứu ra từ luyện ngục. Mong rằng ngày chết, chúng ta cũng được hạnh phúc như thế.”

Các linh hồn được giải thoát do lời cầu nguyện của chúng ta thì họ rất mang ơn ta. Họ giúp ta trong khi ta còn sống. Tôi đề nghị các bạn hãy cảm nghiệm điều này! Các linh hồn giúp đỡ chúng ta. Họ biết nhu cầu của ta và cầu xin nhiều ơn lành cho chúng ta.

15. Thưa bà Maria, tôi đang nghĩ đến người trộm lành ở gần Chúa Giêsu trên thập giá. Tôi muốn biết người này đã làm gì để Chúa Giêsu hứa cho ông ta lên Thiên Đàng cùng với Ngài?

Bà Simma: “Ông ấy khiêm nhường chấp nhận sự đau khổ của mình, và nói rằng đó là công lý. Và ông ta đã khuyến khích kẻ trộm kia hãy chấp nhận sự đau khổ của hắn. Ông ta biết kính sợ Thiên Chúa, đó là sự khiêm nhường.”

Một điều đẹp đẽ khác liên quan đến bà Maria Simma để chứng minh rằng một hành động tốt có thể đền tội cho một đời sống tội lỗi. Xin hãy nghe bà Maria kể chuyện:

“Tôi biết một người thanh niên chừng 20 tuổi, anh ta ở một ngôi làng gần đây. Người thanh niên này bị chết vì những tảng băng đá trượt xuống và đè anh ta.

“Một đêm kia, người thanh niên ở trong nhà của cha mẹ khi anh nghe nói có tảng băng đá trượt xuống gần nhà của anh. Anh nghe tiếng la hét và tiếng kêu cứu:

“Hãy cứu chúng tôi, xin cứu chúng tôi! Chúng tôi đang bị chôn dưới băng đá!”

Nghe tiếng kêu cứu, anh ta vội chạy ra khỏi giường để đi cứu các nạn nhân. Mẹ của anh nghe tiếng la hét nên bà ngăn cản con trai đừng đi ra ngoài vì nguy hiểm lắm. Bà đứng chận ngang cửa và bảo con:

”Con ơi, thôi để cho những người khác cứu họ đi. Con đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm. Mẹ không muốn con chết!”

Nhưng anh ấy xúc động trước những tiếng kêu cứu, anh muốn giải cứu những người hàng xóm, nên anh đẩy mẹ của anh ra và nói:

”Con phải cứu họ, con không thể để cho họ chết như thế!”

Thế rồi anh ta lao ra ngoài, trên đường đi, anh bị tảng băng đá đè chết.

Ba ngày sau khi chết, anh ta hiện về với tôi vào buổi tối và nói với tôi rằng:

‘Xin bà vui lòng xin 3 Thánh lễ cho tôi; nếu có 3 Thánh lễ thì tôi sẽ được giải thoát khỏi lửa luyện ngục.’

Tôi thông báo cho gia đình và các bạn của anh ấy. Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng chỉ với 3 Thánh lễ mà anh ta sẽ được giải thoát khỏi lửa luyện ngục. Bạn của anh nói với tôi rằng:

‘Ồ, tôi không dám hành động như anh ấy để tìm cái chết, vì khi sống, anh ấy đã làm nhiều điều xấu xa!’

Nhưng linh hồn người thanh niên này nói rằng:

”Bà biết không? Tôi hành động vì lòng yêu mến tinh tuyền. Tôi liều mạng sống mình để cứu những người khác. Vì thế mà Chúa đón tôi vào Thiên Đàng một cách mau lẹ. Vâng, lòng bác ái có thể giảm thiểu khỏi tội lỗi…”

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng một hành động bác ái được trao ban một cách tự nguyện sẽ đủ để thanh tẩy người thanh niên này khỏi đời sống tội lỗi; Thiên Chúa đền bù cho anh vì anh có lòng yêu mến. Bà Maria nói thêm rằng người thanh niên ấy có thể không có cơ hội để dâng hiến bản thân vì một hành vi yêu mến, và có thể trở nên xấu xa. Tuy nhiên, qua Lòng Thương Xót, Thiên Chúa đưa anh ta về trong lúc anh ta chứng tỏ mình thanh sạch vì hành vi đầy tình yêu.

Điều quan trọng là trong giờ chết, hãy từ bỏ mình mà theo thánh ý của Thiên Chúa. Bà Maria kể cho tôi nghe về trường hợp một bà mẹ có 4 người con và bà đang hấp hối. Thay vì lo lắng và phản kháng cái chết, bà thưa với Chúa:

“Con chấp nhận cái chết, nếu đó là thánh ý của Chúa, và con đặt đời sống con trong tay Chúa. Con phó thác các con trai của con cho Chúa và con biết Chúa sẽ chăm sóc cho các con của con.”

Bà Maria nói rằng:

“Bởi vì bà ấy tín thác vào Chúa nên bà ta đi thẳng lên Thiên Đàng mà không phải đi vào luyện ngục.”

Do đó, chúng ta có thể nói rằng: tình yêu, khiêm nhường và từ bỏ chính mình cho Chúa là 3 chìa khóa để đi thẳng lên Thiên Đàng. 

IV: DÂNG MỘT THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO HỌ.

16. Thưa bà Maria, xin bà cho chúng tôi biết phương cách nào hữu hiệu nhất để giúp giải thoát các linh hồn ở luyện ngục?

Bà Simma: Phương cách hữu hiệu nhất là Thánh lễ.

17. Tại sao lại là Thánh lễ?

 Bà Simma: Bởi vì chính Chúa K-iTô dâng hiến mạng sống Ngài vì tình yêu để đền tội cho chúng ta. Đó là hy lễ hiến tế mà Chúa KiTô dâng lên Chúa Cha . Một hy lễ đẹp đẽ. Vị linh mục là vị đại diện của Thiên Chúa, nhưng chính là Chúa dâng hiến Mình Ngài và hy sinh bản thân cho chúng ta. Hiệu lực của Thánh lễ đối với người chết còn lớn hơn sự kiện những người suốt đời làm việc phúc đức cầu cho người chết. Nếu người ta tham dự Thánh lễ và cầu nguyện với tất cả trái tim, nếu người ta tham dự Thánh lễ mỗi ngày thì sẽ có nhiều ích lợi cho họ. Đây là một vụ mùa mà người ta gieo gặt.

Một linh hồn ở luyện ngục nhìn thấy rõ mọi sự trong ngày tang lễ của mình và biết ai là người thật sự cầu nguyện cho họ hay ai là người giả bộ hiện diện để chứng tỏ là mình có mặt ở đó. Các linh hồn nói rằng nước mắt không giúp gì cho họ, mà chỉ có lời cầu nguyện mà thôi. Các linh hồn phàn nàn rằng những người đến dự tang lễ mà không chịu cầu nguyện với Chúa cho phần rỗi linh hồn người chết mà chỉ biết khóc thôi. Nước mắt thật là vô ích!

Nói về Thánh lễ thì tôi xin trích một đoạn trong bài giảng của thánh Cure thành Ars nói với giáo dân. Ngài bảo họ rằng:

“Các con thân mến,

Một linh mục tốt cảm thấy buồn khi mất một người bạn mà ngài thương mến, vì thế ngài cầu nguyện rất sốt sắng cho linh hồn ấy được nghỉ ngơi.

Một ngày kia, Thiên Chúa nói với vị linh mục rằng bạn của ngài đang ở trong luyện ngục và đang đau đớn vô cùng. Vị linh mục thánh thiện tin rằng ngài có thể dâng một Thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn người chết. Trong giây phút thánh hiến, ngài dâng Bánh Thánh giữa các ngón tay của ngài và nói rằng:

”Lạy Cha Hằng Hữu, là Đấng Thánh, xin cho chúng con được hoán đổi. Cha cầm linh hồn của bạn con là kẻ đang ở trong luyện ngục, còn con cầm Mình Thánh của Con Cha trong tay cúa con. Lạy Cha thánh thiện và nhân lành, xin giải thóat bạn con và con dâng lên Cha Người Con của Cha với công nghiệp của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô và Cái Chết của Ngài.”

Lời đề nghị được nhận lời. Thực sự, trong giây phút ấy, ngài thấy linh hồn của bạn ngài sáng láng trong vinh quang, bay lên Thiên Đàng. Chúa Cha đã chấp nhận cuộc trao đổi.

Các con thân mến, khi chúng ta muốn giải thoát các linh hồn trong luyện ngục, một linh hồn thân thương với chúng ta thì hãy bắt chước làm theo ngài; hãy dâng lên Chúa, qua lễ hiến tế, Con yêu dấu của Ngài với tất cả công nghiệp của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô và Cái Chết của Chúa KiTô. Lúc ấy Chúa Cha sẽ không thể từ chối điều gì.”

 V. ĐỪNG PHÍ PHẠM SỰ ĐAU KHỔ TRÊN TRẦN GIAN:  

Có nhiều phương cách khác đầy quyền thế để giúp các linh hồn luyện ngục; đó là bằng cách dâng hiến những nỗi đau khổ của mình, bằng sự thống hối, ăn chay, từ bỏ chính mình…và dĩ nhiên, những nỗi đau khổ khác như bệnh tật hay sự thương tiếc.

18. Thưa bà Maria, bà được mời gọi để chịu đau khổ cho các linh hồn luyện ngục hầu họ sớm được giải thoát. Xin bà vui lòng kể cho chúng tôi nghe những cảm nghiệm và sự chịu đựng của bà trong những thời gian ấy.

Bà Simma: Lần đầu tiên, một linh hồn hỏi tôi nếu tôi có thể chịu đựng đau khổ trong ba tiếng đồng hồ trong thân xác tôi để đền tội cho linh hồn ấy không, rồi sau đó, tôi sẽ được làm việc trở lại. Tôi tự nhủ:

“Nếu chỉ có 3 tiếng đồng hồ chịu đau khổ thì tôi chấp nhận.”

Trong suốt ba giờ ấy, tôi có cảm tưởng là nó kéo dài như trong ba ngày. Tôi cảm thấy đau đớn khủng khiếp. Cuối cùng, khi tôi nhìn đồng hồ thì cơn đau chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Linh hồn ấy bảo tôi rằng khi tôi chấp nhận đau khổ với tình yêu trong 3 tiếng đồng hồ thì tôi đã cứu bà ấy thoát khỏi 20 năm ở trong luyện ngục!

19. Vâng, nhưng tại sao bà chỉ đau khổ trong 3 tiếng đồng hồ mà linh hồn ấy tránh được 20 năm trong lửa luyện ngục? Bà đau khổ như thế nào?

Bà Simma: Bởi vì sự đau khổ trên trần gian không có giá trị giống nhau. Trên trần gian, khi chúng ta chịu đau khổ thì ta có thể trưởng thành trong đau khổ, ta có thể tạo công nghiệp, nhưng ở luyện ngục thì không tạo công nghiệp được. Nơi luyện ngục thì sự thống khổ chỉ là để thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi. Trên trần gian, chúng ta có tất cả những ân huệ. Chúng ta có tự do để chọn lựa.

Những điều này khích lệ chúng ta vì cho chúng ta hiểu thêm ý nghĩa của sự đau khổ. Nếu ta dâng hiến sự đau khổ, tự nguyện hay không tự nguyện, ngay cả những sự hy sinh nhỏ mọn nhất, chẳng hạn như sự đau khổ, bệnh tật hay thất vọng…Nếu chúng ta chịu đựng với sự kiên nhẫn, nếu chúng ta đón nhận những điều ấy với sự khiêm nhường, thì các sự đau khổ có thể là những quyền năng âm thầm, cứu các linh hồn mà không ai biết.

Bà Maria kể cho chúng ta rằng điều tốt nhất để làm là hiệp thông các đau khổ ấy với Chúa Giêsu, hãy đặt những đau khổ ấy trong bàn tay của Mẹ Maria. Mẹ là Đấng biết rõ nhất cách thức sử dụng các sự đau khổ vì thông thường thì chúng ta không biết những nhu cầu khẩn thiết chung quanh chúng ta.

Dĩ nhiên, Mẹ Maria sẽ trả lại cho chúng ta vào giờ lâm tử của mình.

Bạn thấy đấy, những nỗi thống khổ được dâng hiến sẽ là những kho tàng quý giá trong thế giới khác. Chúng ta hãy tự nhắc nhở và khuyến khích nhau khi phải chịu thống khổ.

VI. VÀ HÃY CẦU NGUYỆN:

Bà Maria bảo cho chúng ta một phương cách hữu hiệu khác là hãy đi đàng Thánh Giá, bởi vì khi ta suy gẫm Cuộc Khổ Nạn Chúa Ki Tô là chúng ta từ từ bắt đầu ghét tội lỗi, và mong ước được ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Điều lành này xuất phát từ trong trái tim của chúng ta sẽ mang sự giải thoát cho các linh hồn ở luyện ngục.

Chặng đàng thánh giá cũng dễ làm cho chúng ta thống hối; chúng ta bắt đầu sám hối khi đối diện với tội lỗi.

Một điểm khác rất hữu ích cho các linh hồn trong luyện ngục là hãy đọc kinh Chuỗi Mân Côi, cả 15 mầu nhiệm (nay có 20 mầu nhiệm) để cầu cho các linh hồn. Qua việc đọc kinh Mân Côi, nhiều linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục hàng năm. Chúng ta cần đọc kinh Mân Côi vì Đức Mẹ Maria sẽ xuống luyện ngục để giải thoát các linh hồn. Điều này tốt lành vì các linh hồn ở luyện ngục gọi Đức Mẹ Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót.

Các linh hồn cũng nói với bà Maria rằng ân xá rất có giá trị cho các linh hồn được giải thoát. Có khi ta tỏ ra tàn nhẫn vì không thực hiện kho tàng quý báu ấy để đem lợi ích cho các linh hồn. Các ân xá nếu mà giải thích ở đây thì rất dài dòng, nhưng tôi có thể giới thiệu cho bạn đọc những tài liệu mà Đức Giáo Hoàng  Phaolô VI viết vào năm 1968. Bạn có thể hỏi các linh mục trong giáo xứ của bạn, hay tìm mua sách ở các nhà sách Công giáo.

Do đó, ta có thể nói rằng ý nghĩa cao cả của việc giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục là cầu nguyện tổng quát, đọc đủ mọi lời cầu nguyện. Ở đây, tôi muốn chia sẻ với bạn một cảm nghiệm của ông Hermann Cohen, một nghệ sĩ người Do Thái đã trở về đạo Công Giáo năm 1864 và rất tôn kính Bí Tích Thánh Thể.

Trong lúc tôn sùng phép Thánh Thể, ông xin Thiên Chúa hoán cải mẹ của ông, người mẹ rất thân thương. Thế rồi mẹ ông chết mà không được ơn hoán cải, nên ông Hermann buồn sầu đến nằm sóng soài trên mặt đất trước Nhà Tạm Thánh Thể, và cầu nguyện tha thiết với Chúa rằng:

“Lạy Chúa, con nợ Chúa mọi sự. Đó là sự thật, nhưng con đã từ chối Chúa điều gì? Tuổi trẻ, niềm hy vọng nơi thế gian, sức khỏe, niềm vui của một gia đình, sự nghỉ ngơi, và mọi sự hy sinh khác, khi Chúa gọi con. Chúa là Đấng Hằng Hữu, Nhân Hậu, Chúa đã hứa ban cho con gấp trăm lần, thế mà Chúa từ chối linh hồn mẹ của con. Chúa ơi, con bị đè bẹp bởi sự tử đạo, con sẽ không ngừng phàn nàn.”

Ông khóc lóc nức nở. Bỗng dưng, ông nghe một tiếng nói kỳ diệu bên tai:

“Ôi con người kém tin! Mẹ con đã được ơn cứu độ. Con hãy biết rằng lời cầu nguyện rất mạnh thế trước Nhan Thánh Ta. Ta đã gom góp các lời cầu nguyện của con để dành cho mẹ con, và sự quan phòng của ta đến với mẹ con trong giờ phút sau cùng. Khi mẹ con trút hơi thở cuối cùng, Ta đến với bà; bà thấy ta và khóc lên:

“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!”

Con hãy can đảm lên vì mẹ con thoát khỏi lửa hỏa ngục, và những lời cầu nguyện cùng đền tội của con sẽ giúp cho bà sớm được giải thoát khỏi lửa luyện ngục.”

Và chúng ta biết rằng linh mục Hermann Cohen, sau đó được thấy một thị kiến thứ hai khi mẹ của ngài được bay lên Thiên Đàng.

Tôi xin các bạn cầu nguyện lời kinh của Thánh Bridget vì kinh ấy giúp ích nhiều cho các linh hồn ở luyện ngục. Có một điều quan trọng là: các linh hồn ở luyện ngục không thể làm được gì cho họ; họ hoàn toàn bất lực. Nếu những người sống mà không cầu nguyện cho họ, thì họ bị bỏ rơi hoàn toàn. Do đó, điều quan trọng là hãy hiểu được quyền năng của lời cầu nguyện, một quyền năng cao cả mà mỗi người chúng ta có trong bàn tay để giải thoát cho các linh hồn đang đau khổ nơi luyện ngục.

Chúng ta không suy nghĩ hai lần khi giúp một đứa trẻ đang rớt từ trên cây xuống và gẫy xương. Dĩ nhiên, chúng ta có thể làm mọi sự để cứu giúp em bé ấy. Vậy chúng ta cũng nên chăm sóc cho các linh hồn, vì các ngài cần chúng ta chú ý và dâng lời cầu nguyện, dâng Thánh lễ để cho họ bớt thống khổ. Đó là cách làm việc bác ái tốt lành nhất.

Tôi nghĩ đến sự tử tế của người Samaritan trong Phúc Âm đối với một người bị đánh gần chết và bỏ nằm chảy máu giữa đường. Người này tùy thuộc vào lòng tốt của những người đi qua.

20. Thưa bà Maria, tại sao người ta không lập công nghiệp ở luyện ngục, mà lại lập công nghiệp ở trên trần gian?

Bà Simma: Bởi vì trong giờ chết thì cơ hội để lập công nghiệp đã chấm dứt. Nếu chúng ta sống trên trái đất, ta có thể sửa sai những sự dữ mà chúng ta đã làm. Các linh hồn nơi luyện ngục thèm khát cơ hội này. Ngay cả các thiên thần củng ghen với nhân loại vì chúng ta có cơ hội để trưởng thành khi ta còn ở trên trái đất.

21. Thông thường, sự đau khổ trong đời sống của chúng ta dẫn ta nổi loạn. Chúng ta gặp khó khăn lớn lao khi chấp nhận và sống như vậy. Làm cách nào mà chúng ta chịu  sống chịu đựng đau khổ để sinh hoa trái?

Bà Simma: Sự đau khổ là bằng chứng lớn lao nhất về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu ta biết dâng hiến sự đau khổ thì sẽ cứu được nhiều linh hồn.

22. Nhưng làm sao chúng ta đón nhận đau khổ như một ân sủng chứ không phải là một sự trừng phạt (mà ta thường nghĩ) hay một sự sửa phạt?

Bà Simma: Chúng ta cần dâng mọi sự cho Đức Mẹ Maria. Mẹ là Đấng biết rõ nhất những ai đang cần gì và Mẹ sẽ dành cho họ những ân sủng để được ơn cứu độ.

Tôi muốn nói đến cảm nghiệm lạ thường mà bà Maria nói về đề tài đau khổ cho chúng tôi biết. Năm 1954 có rất nhiều các tảng băng đá trượt xuống một làng gần nhà của bà Maria. Sau đó, cũng có những tảng băng khác trượt xuống nhưng ngừng lại một cách kỳ diệu, trước khi đè bẹp các làng mạc; vì thế, không ai bị thiệt hại gì.

Các linh hồn giải thích cho bà Maria rằng đó là nhờ vào sự dâng hiến đau khổ của một người phụ nữ trong làng ấy mà các tảng băng đá không rơi xuống làng.

Người phụ nữ này chịu đựng đau khổ với lòng kiên nhẫn. Bà Maria kể cho chúng ta rằng: nếu người phụ nữ ấy có sức khỏe tốt thì chắc chắn ngôi làng ấy đã không được cứu thoát. Bà Maria nói thêm rằng nếu ta chịu đựng đau khổ với lòng kiên nhẫn thì có thể cứu được nhiều linh hồn, hơn cả lời cầu nguyện của chúng ta dành cho họ. Nhưng lời cầu nguyện giúp ta chịu đựng những đau khổ của chúng ta.

Chúng ta không nên nghĩ rằng đau khổ là sự trừng phạt. Ta có thể chấp nhận đau khổ như là sự đền tội chẳng những cho mình mà còn cho những người khác nữa. Chúa Ki-Tô vô tội mà Ngài còn chịu đau đớn triền miên để đền tội cho tội lỗi của nhân loại.

Chỉ ở trên Thiên Đàng thì lúc ấy chúng ta mới biết qua đau khổ và kiên nhẫn mà hiệp thông với Chúa Ki-Tô thì ta nhận được biết bao ơn lành.

23. Thưa bà Maria, các linh hồn ở luyện ngục có nổi loạn khi phải đối diện với sự đau khổ không?

Bà Simma: Không, họ muốn thanh tẩy chính họ; họ hiểu đó là đìều cần thiết.

VII. VÀO GIỜ CHẾT:

24. Vai trò của sự ăn năn thống hối vào giờ chết có quan trọng không?

Bà Simma: Sự ăn năn rất quan trọng. Các tội lỗi của chúng ta được tha thứ, trong vài trường hợp, nhưng hậu quả của tội lỗi vẫn còn. Nếu ta muốn nhận được ơn toàn xá vào giờ chết để được lên thẳng Thiên Đàng thì linh hồn ta phải thoát ra khỏi mọi ràng buộc của thế gian.

Ở đây, tôi muốn chia sẻ một cảm nghiệm lý thú của bà Maria. Có một số người liên lạc với bà Maria để tìm hiểu về số phận của một phụ nữ mà họ tin rằng linh hồn bà đã hư mất, bởi vì bà ta đã sống một cuộc sống tồi tệ. Bà ta bị một tai nạn và rớt xuống khỏi xe lửa và chết. Một linh hồn nói với bà Maria rằng linh hồn người phụ nữ được ơn cứu độ vì trong giây phút chết, bà ta cầu nguyện với Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, Chúa rất đúng khi lấy mạng sống của con, bởi vì bằng cách ấy, con sẽ không còn xúc phạm đến Chúa nữa.”

Lời cầu nguyện ấy tẩy xóa đi tất cả những tội lỗi của bà ta. Ví dụ này rất quan trọng, vì nó chứng tỏ chỉ có một giây phút khiêm nhường, một sự ăn năn trong giờ chết thì có thể cứu chúng ta. Điều này không có nghĩa là bà ta không phải vào luyện ngục, nhưng bà ta tránh được hỏa ngục mà lẽ ra bà phải vào chốn khốn khổ ấy.

25. Thưa bà Maria, tôi xin được hỏi bà: Vào giờ chết, liệu một linh hồn có đủ thì giờ để trở lại với Chúa không, ngay cả sau khi sống một cuộc đời tội lỗi. Tôi muốn nói rằng lúc sắp chết và lúc chết?

Bà Simma: Có, có chứ, Thiên Chúa cho ta nhiều phút để ta có thì giờ ăn năn và trở lại với Chúa, và để quyết định: Tôi chấp nhận hay tôi không chấp nhận đi gặp Chúa. Lúc ấy, ta được nhìn thấy cuốn phim của cuộc đời mình.

Tôi biết có một người đàn ông tin vào lời giảng dạy của Hội Thánh, nhưng không tìn vào cuộc sống vĩnh cửu. Một ngày kia, ông ta bị đau nặng và hôn mê. Ông nhìn thấy mình ở trong một phòng với tấm bảng ghi rõ những hảnh động của mình, những điều tốt và xấu. Rồi tấm bảng biến mất, cũng như bức tường của căn phòng, rồi một cảnh đẹp hiện ra. Sau đó, ông ta ra khỏi cơn hôn mê và ông quyết định thay đổi đời sống ông.

Điều này củng giống như cảm nghiệm của những người chết đi, sống lại. Họ cảm nghiệm được luồng ánh sáng siêu nhiên mà khi được nhìn thấy luồng ánh sáng này thì không thể sống cuộc đời như cũ nữa.

26. Thưa bà Maria, vào giờ chết, liệu Thiên Chúa có tỏ lộ chính ngài cùng một mức độ giống nhau cho các linh hồn không?

 Bà Simma: Mỗi người được Chúa ban cho một trình độ hiểu biết về cuộc sống của mình và những nỗi thống khổ sắp phải chịu; nhưng không phải ai cũng biết như nhau. Mạc khải của Thiên Chúa ban cho là tùy theo cuộc đời của mỗi người.

 27. Thưa bà Maria, liệu ma quỷ có quyền tấn công chúng ta vào lúc chết không?

Bà Simma: Dạ có, con người cũng có ơn lành để chống trả ma quỷ và đuổi chúng nó đi. Nếu con người không muốn theo ma quỷ thì chúng chẳng làm được gì.

28. Đó là một tin tốt! Nếu một người biết mình sẽ chết sớm thì người ấy phải làm cách nào để chuẩn bị tốt?

Bà Simma: Từ bỏ chính mình hoàn toàn cho Chúa. Dâng lên Chúa tất cả những đau khổ của mình. Hãy hoàn toàn hạnh phúc trong Chúa.

29. Chúng ta cần có thái độ nào trước khi có người chết? Chúng ta cần làm cách gì tốt nhất cho người ấy?

Bà Simma: Cầu nguyện nhiều! Chuẩn bị tư tưởng người ấy về cái chết; chúng ta cần nói sự thật.

30. Bà có lời khuyên gì cho những ai muốn trở nên một vị thánh ở trên trần gian không?

Bà Simma: Phải rất là khiêm nhường. Đừng lo cho mình quá đáng. Sự kiêu ngạo là cái bẫy lớn nhất của ma qủy.

31. Xin bà cho chúng tôi biết liệu chúng ta có thể xin Chúa cho ta đền tội mình trên trái đất, thay vì đền tội sau khi chết không?

Bà Simma: Vâng, tôi biết một linh mục và một phụ nữ trẻ cùng bị bịnh ho lao và nằm trong bịnh viện. Người phụ nữ nói với vị linh mục rằng:

”Cha và con hãy xin Thiên Chúa cho chúng ta chịu đau khổ trên trái đất càng nhiều càng tốt để khi chết, chúng ta có thể lên thẳng Thiên Đàng.”

Vị linh mục trả lời rằng ngài không dám xin điều ấy. Gần đấy có một nữ tu nghe được câu chuyện đó. Rồi người phụ nữ chết trước, vị linh mục chết sau. Sau đấy, vị linh mục hiện về với người nữ tu và nói rằng:

“Nếu tôi có một niềm tín thác như người phụ nữ kia thì tôi cũng đã được lên thẳng Thiên Đàng rồi.”

32. Cám ơn bà Maria đã chia sẻ những cảm nghiệm tuyệt vời.

Lúc này, bà Maria xin nghỉ năm phút để bà ra cho bầy gà ăn…và khi bà trở lại, chúng tôi bắt đầu câu chuyện ngay.
----------------------Kỳ 3 ngày  3/8/07
VIII. Những linh hồn trong luyện ngục.

33. Thưa bà Maria, trong luyện ngục có nhiều tầng khác nhau không?

Bà Simma: Có, có những khác biệt trong đau khổ về tinh thần. Mỗi linh hồn có một sự đau khổ khác nhau, đặc biệt và có nhiều mức độ khác nhau.

34. Liệu các linh hồn biết được những gì xẩy ra trên thế giới không?

Bà Simma: Có, không phải biết tất cả, những nhiều điều.

35. Liệu các linh hồn ấy có kể cho bà nghe về những gì sẽ xẩy ra và thời điểm mà các sự kiện xẩy ra không?

Bà Simma: Họ chỉ nói rằng có những gì ở trước cửa, nhưng họ không nói là cái gì. Họ chỉ nói việc mọi người hoán cải thật là cần thiết.

36. Thưa bà Maria, vậy những sự thống khổ ở luyện ngục có lớn lao hơn những sự đau khổ lớn nhất ở trên trần gian không?

Bà Simma: Có, nhưng theo cách thức khác. Linh hồn bị đau đớn nhiều.

37. Vâng, tôi đoán là thật là khó khăn để mô tả. Liệu Chúa Giêsu có xuống luyện ngục thăm không?

Bà Simma: Không có linh hồn nào nói với tôi về sự kiện ấy cả. Có Mẹ Thiên Chúa đến. Một lần kia, tôi xin một linh hồn ở luyện ngục giúp tôi đi tìm một linh hồn luyện ngục khác, bà này nói rằng: “Đức Mẹ của Lòng Thương Xót bảo tôi về chuyện ấy.”

Các linh hồn ở Thiên Đàng không xuống luyện ngục. Mặt khác, các thiên thần xuống luyện ngục như Thánh Micae…và mỗi linh hồn đều có thiên thần bản mệnh ở với họ. 

38. Tốt quá, các thiên thần ở với chúng ta…Nhưng các thiên thần làm những gì ở luyện ngục?
 
Bà Simma: Các thiên thần làm giảm sự thống khổ và an ủi các linh hồn. Các linh hồn ấy có thể nhìn thấy các ngài.

39. Tuyệt diệu! Thưa bà Maria, nếu như thế thì bà làm cho tôi muốn xuống luyện ngục, với những câu chuyện của các thiên thần! Một câu hỏi khác: Bà có biết là ngày nay, có biết bao nhiêu người tin vào sự luân hồi? Vậy các linh hồn nói gì với bà về đề tài này?

Bà Simma: Các linh hồn nói rằng Thiên Chúa chỉ ban cho ta một kiếp sống thôi.

40. Có những người có thể nói rằng một cuộc sống chưa đủ để biết Thiên Chúa, và họ cần có thời gian để hoán cải thật sự, như vậy không công bằng. Vậy bà trả lời họ như thế nào?

Bà Simma: Tất cả mọi người đều có một đức tin nội tâm (lương tâm). Ngay cả khi họ không thực hành, họ đều nhận ra Thiên Chúa. Có những người không tin. Mỗi linh hồn có một lương tâm để nhận thức điều gì tốt, điều gì xấu, một lương tâm được Chúa ban cho, một sự hiểu biết bên trong, tuỳ theo các mức độ khác nhau. Dĩ nhiên, mỗi người biết phân biệt sự tốt ra khỏi sự xấu. Với lương tâm, mỗi linh hồn có thể nhận được ân phúc.

41. Điều gì xẩy ra cho những người tự tử? Có các linh hồn như thế có về thăm bà không?

Bà Simma: Có, đến bây giờ, tôi chưa biết một trường hợp nào tự tử mà bị mất linh hồn. Điều này không có nghĩa là tất cả những người tự tử là không mất linh hồn, nhưng thường thì các linh hồn nói cho tôi biết là những người ở chung quanh họ phạm tội nặng nề khi bỏ rơi họ hay đi nói xấu họ.

Tới đây, tôi hỏi bà Maria có linh hồn nào hối tiếc vì đã tự tử không? Bà ấy trả lời là có. Thông thường người ta tự tử vì bệnh tật. Các linh hồn ấy hối tiếc vì hành động của họ. Khi họ nhìn mọi sự trong ánh sáng của Thiên Chúa thì họ hiểu ngay lập tức là nếu như họ tiếp tục sống thì được lãnh nhận nhiều ân sủng Chúa ban. Họ còn có thể thấy khoảng thời gian là những năm tháng mà Chúa ban cho đời sống của họ. Họ cũng có thể thấy tất cả những linh hồn mà lẽ ra họ có thể giúp đỡ bằng cách dâng hiến cuộc sống còn lại của họ lên Chúa. Cuối cùng, điều làm cho họ đau đớn nhất là nhin thấy những sự tốt lành mà lẽ ra họ phải làm nhưng họ đã không làm, bởi vì họ đã cắt ngắn cuộc đời của họ. Dĩ nhiên, khi nguyên nhân của sự tự tử là bệnh tật thì Thiên Chúa sẽ có cách định đoạt.

42. Thưa bà Maria, có những linh hồn nào tự hủy hoại bằng cách dùng ma túy, chích choác quá liều lượng không?

Bà Simma: Có, họ không bị mất linh hồn. Tuỳ theo nguyên nhân mà họ dùng ma túy, nhưng họ phải đau đớn trong luyện ngục.

43. Nếu tôi nói với bà rằng tôi đau đớn quá trong thân xác, trong trái tim, và thật là khó khăn khi tôi phải sống, và tôi muốn chết, Vậy tôi phải làm gì?

Bà Simma: Vâng, điều này thường xẩy ra. Tôi sẽ nói:”Lạy Chúa, con xin dâng sự đau khổ này lên để cứu các linh hồn.” Điều này sẽ đổi mới đức tin và tăng lòng can đảm. Nhưng ngày nay không còn ai nói như thế nữa. Chúng ta có thể nói rằng bằng cách dâng hiến như thế, linh hồn ấy nhận được ơn phúc, và niềm hạnh phúc lớn lao trên Thiên Đàng. Trên Thiên Đàng, có hàng ngàn loại hạnh phúc, và loại hạnh phúc nào cũng hoàn hảo, mọi khát khao được no thỏa. Mỗi người biết rằng họ đầy đủ, không còn thiếu sự gì.

44. Thưa bà Maria, có các linh hồn thuộc các tôn giáo khác, chẳng hạn như Do Thái Giáo, đến thăm viếng bà không?

Bà Simma: Có chứ, họ hạnh phúc. Những ai sống đạo tốt thì được hạnh phúc nhưng chỉ qua đức tin Công Giáo mà có nhiều người được lên Thiên Đàng.

45. Có những tôn giáo nào làm hại cho linh hồn không?

Bà Simma: Không, nhưng có rất nhiều tôn giáo trên trái đất! Những đạo gần nhất là Chính Thống giáo và Tin Lành. Có nhiều người Tin Lành đọc kinh Mân Côi; nhưng các tà đạo thì rất ác độc. Chúng ta cần làm mọi cách để đưa người ta thoát khỏi tà đạo.

46. Có các linh mục trong luyện ngục không?

Bà Simma: (Tôi nhìn thấy bà Simma hướng đôi mắt lên trời, dường như để than van.)
Vâng, có nhiều lắm. Họ không kính trọng phép Thánh Thể. Vì thế đức tin của mọi người bị suy giảm. Họ thường ở luyện ngục vì không chịu cầu nguyện: vì thế mà đức tin họ lung lay. Nhưng cũng có nhiều người được lên thẳng Thiên Đàng!

47. Vậy bà muốn nói rằng một linh mục cần phải sống theo ý của Thánh Tâm Chúa?

Bà Simma: Tôi khuyên linh mục nên cầu nguyện nhiều với Chúa Thánh Thần, và đọc kinh Mân Côi hàng ngày.

48. Thưa bà Maria, có các trẻ thơ ở trong luyện ngục không?

Bà Simma: Có đấy, nhưng luyện ngục đối với các trẻ em thì không lâu dài và không đau đớn, vì trẻ thơ thiếu sự suy xét.

49. Tôi tin rằng có những trẻ thơ đến thăm bà, bà có kể là một em gái 4 tuổi đến thăm bà. Tại sao em ấy lại ở trong luyện ngục?

Bà Simma: Bởi vì em ấy nhận được quà Giáng Sinh của cha mẹ cho là một con búp bê. Em ấy có một người em song sinh cũng nhận được một con búp bê khác. Em bé này làm hư con búp bê của mình và khi không ai thấy, em ấy bí mật đổi con búp bê bị hư của mình cho người em song sinh, với ý thức rằng điều này sẽ làm cho em gái của mình bực tức. Em ấy cũng biết rằng đó là một sự gian trá và bất công. Bởi thế nên em gái này phải đền tội ở luyện ngục.

Thực sự, trẻ thơ có một lương tâm dịu dàng hơn người lớn. Thật cần thiết để chống lại sự gian dối, vì gian dối là bất công.

50. Thưa bà Maria, bằng cách nào mà cha mẹ có thể giúp đỡ trong việc uốn nắn lương tâm cho các con của họ?

Bà Simma: Trước tiên, qua các gương sáng, đó là điều quan trọng nhất, rồi qua lời cầu nguyện. Cha mẹ phải chúc lành cho con cái và dạy dỗ chúng mọi sự về Thiên Chúa.

51. Điều quan trọng! Bà có được tiếp xúc với những linh hồn nào khi còn sống mà ăn ở cách hư hỏng, nhất là trong vấn đề tình dục không?

Bà Simma: Có, họ không bị mất linh hồn, nhưng họ chịu đau đớn nhiều để được thanh tẩy. Chẳng hạn như những người đồng tính luyến ái. Đây là những gì đến từ ma quỷ.

52. Bà có những lời khuyên nào nhắn đến những người đang có khuynh hướng đồng tính luyến ái không?

Bà Simma: Xin cầu nguyện nhiều cho họ có sức mạnh để quay trở lại. Họ nên cầu nguyện trước hết với TLTT Micae. Ngài là t Đấng chiến đấu mạnh mẽ chống ma quỷ.

53: Thái độ nào làm cho ta bị mất linh hồn đời đời, tức là rớt xuống hỏa ngục?

Bà Simma: Khi mà linh hồn không muốn đến với Chúa, khi linh hồn ấy nói rằng: “Tôi không muốn Chúa!”

54. Cám ơn bà Simma vì bà nói rất rõ.

Ở đây, tôi muốn nói về đề tài này vì tôi thường hỏi cô Vicka, một thị nhân ở làng Medjugorje. Cô Vicka đã thấy hỏa ngục. Cô nói rằng những ai vào hỏa ngục là những người quyết định muốn đến đó, chứ Chúa không gửi ai xuống hỏa ngục cả. Trái lại, Ngài là Đấng Cứu Thế. Ngài xin các linh hồn hãy đón nhận Lòng Thương Xót Chúa. Tội chống lại Chúa Thánh Thần (mà Chúa Giêsu đã nói đến) là tội không thể được tha thứ. Họ từ chối Lòng Thương Xót Chúa với đầy đủ ý thức và lương tâm. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II giải thích điều này rất rõ khi ngài nói về Lòng Thương Xót. Chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng lời cầu nguyện cho các linh hồn đang ở trong nguy cơ sa xuống hỏa ngục.

55. Thưa bà Maria, bà có một câu chuyện nào để chứng minh điều này không?

Một ngày kia, tôi đang ngồi trên xe lửa và trong toa xe có một người đàn ông không ngừng nói xấu về Giáo Hội Chúa, về các linh mục, về ngay cả Thiên Chúa. Tôi nói với ông ta rằng:

“Ông nghe đây, ông không có quyền nói những điều này, vì như vậy là không tốt.”

Ông ta giận tôi. Sau đó, tôi bước xuống ga. Khi bước chân xuống đất, tôi cầu nguyện với Thiên Chúa:“Lạy Chúa, xin đừng để cho linh hồn ông ấy bị hư mất!”

Nhiều năm sau đó, linh hồn người đàn ông ấy đến thăm tôi. Ông ta nói với tôi rằng ông ta đã đến gần hỏa ngục, nhưng được cứu thoát chỉ vì lời cầu nguyện của tôi đã nói từ trước đó!”

Vâng, thật là kỳ diệu khi nhìn thấy chỉ một tư tưởng, một nhịp đập của trái tim, một lời cầu nguyện đơn sơ của một người mà có thể cứu những người khác khỏi rớt vào hỏa ngục. Sự kiêu ngạo dẫn đến hỏa ngục. Người ta vào hỏa ngục vì cứng đầu và nói chống lại Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta là một hành động khiêm nhường, một giây phút khiêm nhường, dù nhỏ bé nhưng có thể giúp đỡ họ tránh khỏi hỏa ngục.

56. Thưa bà Maria, thật là khó tin. Làm sao một người có thể nói không với Chúa trong giây phút lâm tử, khi họ đã thấy Ngài?

Bà Simma: Chẳng hạn như một người đàn ông đã từng nói với tôi rằng ông ta không muốn lên Thiên Đàng. Tại sao? Bởi vì Thiên Chúa chấp nhận điều bất công. Tôi bảo ông ta rằng chính loài người chấp nhận bất công, chứ không phải là Thiên Chúa. Ông ta trả lời:“Tôi hy vọng rằng tôi không gặp Thiên Chúa sau khi tôi chết, nếu gặp, tôi sẽ giết Ngài chết với cái rìu của tôi.”

Ông ta hận thù Thiên Chúa. Chúa ban cho con người có tự do; Ngài mong muốn mỗi người chúng ta có sự lựa chọn tự do.

Thiên Chúa ban cho mỗi người trong lúc sống và trong lúc lâm tử,có  đầy đủ ân sủng để hoán cải, ngay cả sau khi sống một đời sống đen tối. Nếu ai cầu xin Chúa tha thứ một cách thành thật thì người ấy sẽ được cứu thoát.

57. Chúa Giêsu nói rằng thật là khó khăn khi một người giàu vào cửa Thiên Đàng. Bà có thấy những trường hợp như thế không?

Bà Simma: Có, nhưng nếu họ làm nhiều điều tốt, làm việc bác ái, nếu họ thực hành tình mến, thì họ có thể lên Thiên Đàng như những người nghèo.

58. Thưa bà Maria, đến nay bà còn được các linh hồn viếng thăm nữa không ạ?

Bà Simma: Có, mỗi tuần có chừng hai ba lần.

59. Thật à? Bà nghĩ gì về những người thực hành thuật huyền bí, gọi hồn, cầu cơ, bùa ngãi?”

Bà Simma: Các điều ấy không tốt. Đó là việc làm của ma quỷ.  Ma quỷ làm cho chiếc bàn di động. 

Điều quan trọng là chúng ta cần phải nhắc lại điều này nhiều lần! Người ta cần được nghe đi, nghe lại vì ngày nay, hơn bất cứ khi nào, những lối thực hành này càng trở nên nguy hiểm!

60. Có điều gì khác biệt giữa những người sống và những linh hồn đã chết, và lối thực hành thuật huyền bí?

Bà Simma: Chúng ta không nên gọi hồn. Tôi không cố gắng gọi họ đến. Trong thuật huyền bí, người ta cố gắng gọi các linh hồn đến.

Sự kiện này thật rõ ràng, và chúng ta nên cẩn thận và nghiêm túc. Nếu mọi người tin tưởng những gì tôi nói, thì tôi xin nói rằng:

 “Những ai thực hành thuật huyền bí (di chuyển bàn, cầu cơ) tưởng rằng họ gọi hồn người chết. Nhưng thực tế, họ kêu quỷ Satan và bè lũ của hắn đến. Những ai thực hành thuật huyền bí, phù thủy là đang làm những điểu rất nguy hiểm cho họ và cho những kẻ đến xin lời khuyên của họ. Họ là những kẻ nói dối vô cùng. Đây là điều cấm kỵ, rất cấm kỵ vì không được gọi hồn người chết về. Tôi không bao giờ làm điều ấy, tôi sẽ không làm như thế. Nếu có linh hồn nào đến thăm tôi thì đó là vì Thiên Chúa cho phép họ làm điều ấy.”

Dĩ nhiên, Satan có thể bắt chước mọi sự và làm như thể những điều ấy đến từ Thiên Chúa. Hắn có thể giả giọng nói và hình dáng của người chết, nhưng những sự giả dạng này đến từ ma quỷ. Xin đừng quên rằng Satan có thể chữa lành được, nhưng sự chữa lành không bao giờ kéo dài.

 61. Bà đã bị lừa bởi những cuộc hiện ra giả tạo chưa? Chắng hạn như ma quỷ giả dạng là một linh hồn ở luyện ngục để đến nói chuyện với bà?

Bà Simma: Có. Một linh hồn đến và nói với tôi rằng:

“Bà đừng chấp nhận một linh hồn đến sau tôi vì linh hồn ầy sẽ xin bà chịu nhiều đau khổ cho họ, vì bà sẽ không thể chịu nổi sự đau khổ và bà sẽ không thể làm được như ý linh hồn ấy xin.”

Do đó, tôi cảm thấy bối rối bởi vì tôi nhớ rằng vị linh mục ở giáo xứ tôi nói với tôi, rằng tôi phải chấp nhận mỗi linh hồn với lòng quảng đại, và tôi thật sự bị phân vân không biết nên tin tưởng hay không. Vì thế  tôi tự nhủ:”Có thể đó là một con quỷ đến trước mặt tôi, chứ không phải một linh hồn ở luyện ngục, con quỷ này đang giả dạng?”

Tôi bèn nói với nó: “Nếu mày là ma quỷ thì mày hãy xéo đi!”

Ngay lập tức, nó rú lên thật lớn và biến đi. Sau đó là một linh hồn đến xin tôi giúp đỡ . Tôi cảm thấy thật quan trọng khi lắng nghe linh hồn ấy.

62. Khi ma quỷ xuất hiện, liệu nước phép có làm cho nó biến đi không?

Bà Simma: Có, nước phép làm cho ma quỷ phải rời xa ngay.

63. Bà Maria, bây giờ ai cũng biết tiếng bà, đặc biệt là ở nước Đức và nước Áo, và cả trên toàn cõi Châu Âu, nhờ lời chia sẻ và các cuốn sách của bà. Tuy nhiên, lúc ban đầu, bà được dấu kín. Làm sao mà trong một sớm, một chiều người ta có thể nhận ra bà có những cảm nghiệm thiêng liêng và chân thật?

Bà Simma: Đó là lúc mà các linh hồn xin tôi đến nói với gia đình của họ trở lại những gì mà họ đã ăn gian của người khác. Những người sống thấy tôi nói đúng.

Nói đến đây, bà Maria kể nhiều cảm nghiệm dài mà tôi không thể kể ra hết ở đây. Có nhiều lần, các linh hồn đến tìm bà và nói rằng:

“Xin bà vui lòng đến gia đình tôi ở trong làng này, làng kia.”

 Mà chính các làng ấy bà Maria không biết. Các linh hồn dặn dò bà rằng:

“Xin bà nói với ba tôi, con trai tôi, anh tôi hãy trả lại tài sản này hay số tiền kia vì tôi đã tậu được một cách không thật thà. Tôi sẽ được thoát khỏi lửa luyện ngục khi các món nợ ấy được trả lại theo lẽ công bằng.”

Bà Maria có những chi tiết về cánh đồng, về số tiền chính xác, về bất động sản này nọ, và gia đình của các linh hồn ngạc nhiên khi khám phá ra rằng bà Maria biết mọi chi tiết. Đôi lúc, những người còn sống không biết rằng tài sản hay tiền bạc mà gia đình có là do sự thiếu lương thiện của thân nhân họ. Qua những sự việc ấy, bà Maria được nhiều người biết đến.

64. Thưa bà Maria, Giáo Hội có chấp nhận những ân sủng đặc biệt mà bà có không? Đó là được các linh hồn ở luyện ngục về thăm, và những người được tác động bởi những việc tông đồ của bà?

Bà Simma: Vị Giám Mục của tôi nói rằng nếu không có lỗi lầm gì thì tôi cứ tiếp tục. Ngài chấp nhận. Vị linh mục giáo xứ của tôi, cũng là vị linh hướng của tôi, cũng xác nhận những lời ấy.

65. Tôi muốn hỏi bà rằng bà đã làm nhiều việc cho các linh hồn thì khi bà chết, sẽ có hàng ngàn linh hồn hộ tống bà lên Thiên Đàng. Tôi nghĩ có lẽ bà không phải đi qua luyện ngục!

Bà Simma: Tôi không tin rằng mình sẽ được lên thẳng Thiên Đàng mà không ở luyện ngục vì rằng tôi có nhiều ánh sáng hơn, hiểu biết hơn, và như thế thì lỗi lầm của tôi sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng tôi tin rằng các linh hồn sẽ giúp tôi lên Thiên Đàng! 

66. Chắc chắn rồi! Bà có thích khi nhận được ơn sủng đặc biệt này không? Hay đó là một gánh nặng và sự khó khăn cho bà? Vì các linh hồn thường xin bà giúp đỡ?

Bà Simma: Không, tôi không chú ý đến những sự khó khăn, vì tôi biết rằng tôi đã giúp đỡ các linh hồn nhiều. Tôi có thể giúp đỡ các linh hồn và tôi cảm thấy hạnh phúc khi giúp họ.

67. Thưa bà Maria, tôi xin thay mặt cho các bạn đọc phần cảm nghiệm đẹp dẽ này để cám ơn bà, xin bà cho phép tôi được hỏi bà thêm một câu hỏi nữa, để chúng tôi có thể hiểu bà hơn, xin bà vui lòng cho chúng tôi biết về đời sống của bà được không ạ?

Bà Simma: Vâng, khi còn nhỏ, tôi muốn đi tu, nhưng mẹ tôi bảo rằng tôi phải đợi đến khi lên 20 tuổi đã. Tôi không muốn lập gia đình. Mẹ tôi kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về các linh hồn và khi tôi còn ở trường học, các linh hồn này giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi tự nhủ rằng tôi sẽ làm mọi sự cho họ.

Sau khi rời trường học, tôi nghĩ mình nên vào một tu viện. Rồi tôi vào tu viện Dòng Nữ Tu Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhưng họ bảo rằng sức khỏe tôi yếu kém nên không thể tu được. Khi còn bé, tôi đã bị sưng phổi. Thế rồi Mẹ Bề Trên xác nhận tôi có ơn gọi nhưng bảo tôi nên chọn một tu viện nào dễ hơn, và hãy đợi thêm vài năm nũa. Lúc đó, tôi muốn vào tu trong một dòng kín ngay lập tức!

Nhưng sau hai tháng cố gắng, tu viện này kết luận là sức khỏe của tôi quá yếu kém. Thế là tôi tự nhủ:“Có lẽ thánh ý Chúa không muốn tôi vào tu trong tu viện.”

Tôi đau buồn trong lòng vì Chúa không hướng dẫn  cho tôi biết ý Ngài muốn tôi làm điều gì. Phải đợi đến 8 năm sau, khi tôi được 25 tuổi thì Thiên Chúa mới ban cho tôi mục vụ này để cứu giúp các linh hồn ở luyện ngục.

Nhà tôi có 8 đứa con. Tôi phải làm việc ngoài nông trại từ lúc 15 tuổi, rồi tôi sang Đức để làm người ở đợ cho một gia đình nông dân. Sau đó, tôi làm ruộng ở vùng Sonntag này.

Như vậy, kể từ lúc 25 tuổi cho đến nay, khi các linh hồn bắt đầu đến thăm thì tôi chịu nhiều đau khổ cho họ. Bây giờ thì sức khỏe tôi tốt hơn, vì thế tôi mới tiếp chuyện được…

Thật là một vinh dự cho tôi được gặp gỡ bà Maria Simma, một phụ nữ mà suốt đời luôn siêng năng cầu nguyện. Mỗi giây phút, mỗi giờ của cuộc sống bà là sự hướng đến Thiên Đàng vĩnh cửu, chẳng những cho bà mà còn cho nhiều linh hồn mà bà biết hay không biết. Bà luôn tìm mọi cách và với tình yêu để giúp đỡ họ thoát khỏi lửa luyện ngục và hưởng hạnh phúc vĩnh hằng trên Thiên Đàng.

(Còn tiếp)

Kim Hà

Tháng 7 năm 2007
----
Tham Khảo:

The Amazing Secret of the Souls In Purgatory

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
25 Cách Thức Làm Một Giờ Thánh Với Chúa Giêsu Thánh Thể (1/9/2011)
Giờ Ân Huệ: Ngày 8/12, Đức Mẹ Hiện Ra Với Tước Hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (12/6/2010)
Tâm Sự Bạn Đọc Trẻ: Sự Thật Về Người Tỵ Nạn Qua Tác Phẩm Qua Cơn Bão Dữ (9/15/2010)
Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa- Tgm Ngô Quang Kiệt (3/18/2010)
Cn 1031: Tội Xác Thịt Của Ta Làm Chúa Giêsu Đau Đớn Nhất (9/13/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Luyện Ngục Đầy Bí Ẩn, Chương 1 (9/12/2009)
Cn 1030: Chọn Lựa Đời Này Ảnh Hưởng Đời Sau (9/12/2009)
Cn 1029: Kiên Nhẫn Và Khiêm Nhường (9/12/2009)
Tin/Bài khác
Cn 147: Chữa Lành Gia Tộc, Tà Khí Qua Các Thế Hệ Là Gốc Rễ Của Bịnh Tật (9/10/2009)
Cn 146: Chúa Chữa Lành Gia Tộc (family Tree) (9/10/2009)
Cn 145: Tìm Sự Giàu Có Trong Ðặc Sủng Của Chúa Thánh Thần (9/9/2009)
Cn 144: Trong Cơn Gian Nan, Hãy Cầu Nguyện Cho Gia Ðình (9/9/2009)
Cn 143: Mục Vụ Trừ Quỷ Cho Cô Nicola Aubrey (9/9/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768