MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả nguyễn duy an và phạm tín an ninh
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kỷ Niệm Đi Cưa Ở Thôn Bình
Thứ Bảy, Ngày 14 tháng 3-2009

Kỷ Niệm Đi Cưa Ở Thôn Bình

 

 

Hắn đứng thập thò trong bóng đêm, bên hàng rào dâm bụt trước sân nhà cô dâu, kiễng chân, chõ mắt nhìn vô sân tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng cô em họ của hắn trong đám bạn trẻ đang tụ tập chờ khai mạc buổi tiệc trà tiễn đưa Hiền lên xe hoa về nhà chồng. Hắn mới về Bình Giả thăm gia đình ông chú được mấy ngày nay nên chẳng quen biết ai. Hắn cũng chỉ mới gặp cô dâu lần đầu hồi chiều, khi con Liên nhờ hắn chở lên nhà Hiền để giúp nàng trang điểm và chuẩn bị các thứ cho buổi tiệc trà tối nay vì hai cô là bạn học từ nhỏ, và Liên cũng là phù dâu cho ngày vu quy của Hiền. Khi biết hắn là anh họ của Liên, cô dâu đã năn nỉ mời mọc mãi nên hắn nhận lời đến tham dự tiệc trà chung vui với các bạn trẻ trong xứ.

 

Sau hơn nửa giờ mỏi cổ đợi chờ, hắn cảm thấy khó chịu và quyết định ra về, nhưng chưa kịp quay bước thì nghe tiếng “xè xè” phía bên kia hàng rào, cách chỗ hắn “nấp” mấy bước. Một anh bạn trẻ nào đó đang “xả bầu tâm sự”! Vừa “phát hiện sự cố”, hắn thoáng giật mình, chưa kịp bỏ đi thì “anh chàng kia” cũng nhận ra có người đứng bên ngoài hàng dâm bụt nên ngượng ngùng lên tiếng:

 

- Xin lỗi, ai đó?

 

- Không có chi, tôi là Hiệp. Anh cứ tự nhiên... Tôi đang kiếm cô dâu hoặc cô em họ... Con Liên, em họ tôi làm phù dâu.

 

- Anh cũng đi tiệc trà? Vô đi, Sợ chi… Trước lạ sau quen. Tui là Quang.

 

- Tôi ở xa mới về, không quen ai trong đó nên ngại quá. Anh Quang kiếm dùm cô em tôi được không? Nó làm phù dâu, tên Liên.

 

- Tui biết! Ôi chà, mấy em nớ còn trang điểm lâu lắm. Anh vô đi. Vòng ra trước cổng tui đưa anh vô.

 

- Tôi ngại quá, đang định về.

 

- Răng lại về? Vô đi, lại đàng ni, tui đi với anh. Tui giúp anh rồi anh nói tốt với Liên dùm tui nha. Tui cũng đến nhà chơi mấy lần rồi.

 

- Tôi mới về chơi được mấy bữa nay thôi.

 

- Trước lạ, sau quen. Lo chi! Vài bữa tui xuống, anh giúp tui “cưa” em Liên rồi tui giúp anh “đi cưa” chỗ khác.

 

- Tôi đâu có biết cưa kéo gì.

 

- Ấy... Đi chơi nhà các o đó mà. Mai mốt rồi anh biết, nhớ nói tốt cho tui với em Liên của anh nha.

 

Thế là hắn quen Quang. Hai đứa vô sân nhập bọn với mọi người. Quang giới thiệu hắn với khá nhiều bạn trẻ trong ca đoàn đang ngồi quây quần trong sân chờ “cô dâu chú rể” khai mạc buổi tiệc trà. Hắn không nhìn rõ mặt ai vì ánh đèn dầu không đủ sáng, và nhiều người quá nên hắn cũng không nhớ tên ai.

 

Bữa tiệc rồi cũng bắt đầu; con em hắn cùng làm phù dâu với một cô bé khác tên Hằng đẹp” hết xẩy.” Cô nàng để tóc thề, mặt trái xoan với má lúm đồng tiền và miệng lúc nào cũng cười mím chi nhìn dễ thương không chịu được... Hắn nghe tim mình đập loạn cào cào khi nhìn trộm Hằng. Hắn muốn làm quen với Hằng nhưng con em hắn cứ lăng xăng chạy ngược chạy xuôi nên hắn không có dịp cậy nhờ.

 

Đám bạn trẻ bắt đầu chương trình văn nghệ giúp vui. Họ đặt ra điều lệ ai trình diễn xong có quyền yêu cầu người khác. Xui (hay hên?) cho hắn là hồi chiều cô em họ đã bật mí với cô dâu rằng hắn đàn hát cũng không đến nỗi tệ. Chắc cô dâu nói lại với “chồng” sao đó nên ngay sau khi mọi người hát một bài hợp ca khai mạc, chú rể cầm microphone lên tiếng:

 

- Thưa các anh chị và các bạn, bữa ni là ngày vui của chúng em. Chúng em hân hạnh có anh Hiệp là anh họ của Liên mới ở Sàigòn về chơi và đến chung vui. Vậy em xin đề nghị anh Hiệp lên đây để em giới thiệu với các o Bình Giả.

 

Anh chàng Quang đã bỏ hắn ngồi một mình sau khi giới thiệu với bạn bè, bây giờ lại lù lù xuất hiện, cầm tay kéo hắn lên sân khấu (hè nhà), vừa đi vừa nói nhỏ với hắn:

 

- Lên biểu diễn đi. Rồi anh coi, anh muốn o mô cũng được.

 

Hắn đành lên “sân khấu”. Con Liên chắc thấy tội nghiệp cho ông anh nên cũng đến gần khích lệ:

 

- Nhất anh Hiệp rồi nha. Anh có cần người song ca không?

 

- Cô Hằng được không?

 

- Ái chà, ông anh tinh mắt thật đó hầy! Chọn hoa khôi của ca đoàn rồi. Anh làm trước một bài để... em “đi đêm” trước nha.

 

Hắn lững thững đến nhận cây đàn guitare từ một bạn trẻ trong ca đoàn, rồi tới gần microphone lên tiếng:

 

- Trước hết, tôi xin chúc mừng cô dâu và chú rể Trí – Hiền trăm năm hạnh phúc. Thứ đến, tôi xin chào tất cả các bạn. Thú thật với các bạn, tôi cũng hơi run! Trước mặt tôi là các bạn trong ca đoàn, tôi không dám “múa rìu qua mắt thợ”, nhưng chú rể đã yêu cầu thì tôi đành “phụng mệnh”. Xin các bạn cho tôi một tràng pháo tay để lấy tinh thần...

 

Tiếng vỗ tay vang dội. Hắn không giới thiệu tên bài hát, chỉ chậm rãi gẩy đàn, chờ dứt tiếng vỗ tay, rồi hắng giọng hát: Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tầu về quê em thất vui hơn... Hắn có giọng “tenor” thật tốt, hút hồn đám bạn trẻ đang ngồi trong sân. Một vài cặp mắt thán phục lẫn ganh tỵ chợt đến rồi chợt đi trong đám thanh niên bên cạnh những “e ấp mơ mộng” của mấy cô thôn Bình. Hắn ngạo nghễ đàn ca rất điệu nghệ. Giọng hát và tiếng đàn nhỏ dần khi hắn lặp lại câu kết “...em theo anh về làm dâu nhà anh.” Một phút im lặng trôi qua trước khi mọi người nhận ra hắn “hoàn thành nhiệm vụ”. Lại một tràng pháo tay thật lớn. Có tiếng huýt sáo và một vài giọng nói thật to “bis... bis...” Hắn khoan thai mỉm cười rồi lên tiếng:

 

- Cám ơn các bạn. Tôi đã chu toàn bổn phận nên có quyền đề cử người kế tiếp nhé... Tôi là khách lạ hôm nay. Tôi chưa nhớ tên các bạn, ngoại trừ hai cô phù dâu: Một cô là em họ tôi, cho qua phà... Tôi đề cử cô phù dâu thứ hai là cô Hằng.

 

Mọi người vỗ tay. Hằng đến gần hắn nhỏ nhẹ:

 

- Anh Hiệp đàn cho Hằng bài “Đám Cưới Trên Đường Quê” được không?

 

- Anh sợ mấy “nhạc sĩ” ở đây buồn. Nếu Hằng muốn, mai mốt anh đàn cho Hằng hát ở chỗ riêng tư hơn.

 

- Anh Hiệp đàn hay hơn. Hằng muốn...

 

- Tuân lệnh người đẹp.

 

Nói rồi hắn tự nhiên đứng bên cạnh dạo đàn trong lúc Hằng nói vài lời chúc mừng và giới thiệu bài hát cũng như chính thức nhờ hắn đệm đàn cho nàng hát. Tới nửa chừng, không biết cao hứng sao đó nên hắn “song ca” với Hằng mặc dầu không dợt trước. Cả hai giọng hát hài hòa như một, quyện vào nhau thật tuyệt vời.

 

“Hay quá! Hay quá!” Mọi người vừa vỗ tay vừa lớn tiếng khen ngợi khi hai người hát xong. Lợi dụng lúc ồn ào, hắn nói nhỏ vào tai Hằng:

 

- Hằng hát hay quá. Mai mốt anh “đi cưa” Hằng được không?

 

- Xí! Anh nói chi lạ rứa?

 

- Anh Quang mới dạy cho anh lúc nãy đó. Anh Quang cũng “đi cưa” con Liên nhà anh...

 

Hằng chỉ cười rồi vội vàng giới thiệu người kế tiếp. Bữa tiệc vẫn tiếp tục với nhiều tiết mục giúp vui khác, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Hắn tư lự ngồi nhìn trộm Hằng. Hình như mấy đứa con trai hơi “ghen” với hắn nên không thèm chuyện trò hay mời mọc hắn như lúc đầu nữa. Hắn vừa buồn vừa vui. Lợi dụng lúc không ai để ý, hắn lặng lẽ ra về.

 

* * *

 

Mấy ngày nay hắn có ý chờ Quang xuống “cưa” cô em họ để hắn có dịp học hỏi kinh nghiệm, nhưng không thấy Quang ghé nhà, và cô em của hắn tối nào cũng đi tập hát chuẩn bị “ăn tết” nên hắn cảm thấy cô đơn. Một ý nghĩ chợt đến, hắn ra đường đi hết hàng hai, hắn lang thang ra hàng ba. Hắn để ý thấy có nhiều nhà đèn sáng, cửa mở lớn và có vài ba thanh niên ngồi nói chuyện với một cô gái ở ngay cái bàn lớn giữa nhà. Hắn đi tới cuối đường, thấy hai ba thanh niên đang đứng chào từ giã ra về. Lợi dụng lúc cô gái chưa kịp quay vào nhà và mấy thanh niên đã lên xe “doọc” xa, hắn bước vội vô sân làm quen:

 

- Cô gì ơi. Tôi vô nhà “cưa” được không?

 

- Chào anh Hiệp. Mời anh.

 

- Sao cô biết tên tôi hay vậy? Cô bé tên gì?

 

- Em là Hương. Bữa trước nghe anh hát trong tiệc trà chị Hiền đó.

 

- Mình ngồi ngoài sân nói chuyện được không? Ngồi bên cái đèn sáng trưng người ngoài đường nhìn thấy hết trơn.

 

- Hương nỏ dám mô. Mẹ nạt chết! Anh Hiệp vô nhà ngồi chơi.

 

Hai đứa chưa kịp vào nhà đã có mấy thanh niên khác “hiên ngang” bước vô sân, đi thẳng vô nhà. Mấy anh chàng này coi hắn như rơm rác, chẳng thèm chào hỏi chi cả. Hắn nói nhỏ với Hương:

 

- Bạn Hương tới chơi đông quá! Thôi để hôm khác tôi đến. Chào Hương nha.

 

Hắn không chờ Hương trả lời, cứ lầm lì quay gót ra đường. Hắn biết Hương hơi khó chịu, nhưng cứ tảng lờ như không có chuyện gì xảy ra, thẳng đường tiến bước. Đi được một quãng, hắn thấy có mấy người đang ngồi nói chuyện và cười lớn tiếng trên một sân gạch nên lặng lẽ bước vào. Tới nơi hắn mới giật mình vì thấy toàn những người đứng tuổi, nhưng đã lỡ phóng lao nên đành phải theo. Hắn lễ phép chào mọi người:

 

- Cháu xin chào các bác. Cháu “đi cưa” lòng vòng, thấy nhiều người nên xin phép vào chơi một tý được không ạ?

 

- Anh ni người ở mô mà coi lạ ri hầy?

 

Ai đó lên tiếng hỏi trống không, hắn bình tĩnh trả lời:

 

- Cháu là Hiệp. Ông Cương là chú ruột của cháu. Cháu nghỉ tết về đây thăm gia đình chú thím.

 

- À... Mời, mời ngồi uống nước chát nói trạng kể chuyện Sàigòn cho bà tui nghe với.

 

Một bác có lẽ là chủ nhà vừa lên tiếng vừa trao cho hắn một ly nước còn nóng. Hắn cám ơn rồi ghé miệng nhấp một ngụm, vừa nhăn mặt vừa than thở:

 

- Nước đắng quá! Bác cho cháu xin ít đường.

 

Cả nhóm cười rộ lên khi thấy hắn nhăn mặt như khỉ, nhưng bác Khiết chủ nhà cũng nói vọng vào trong:

 

- Bà hắn mô rồi? Nhà còn đường không cho chú ni một tảng chớ người Sàigòn nỏ uống chè chát nhà ta được.

 

Hắn trịnh trọng bỏ đường vào ly nước rồi ngồi kẻ chuyện tía lia. Ai hỏi gì hắn cũng vui vẻ trả lời; câu nào không hiểu, hắn hỏi lại. Khi hắn xin phép ra về, bác Khiết vui vẻ vỗ vai hắn:

 

- Nhà tui nỏ còn đứa mô chớ không thì mời chú mi đến ở rể cho vui. Chúc may mắn nha.

 

Hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ và khám phá ra dân làng ở đây rất hiếu khách. Hắn không còn e dè nữa, chăm chú vừa đi vừa để ý những nhà đèn còn sáng, cố nhìn xem con gái có xinh không rồi mới quyết định ghé vào kẻo lại “bé cái lầm to” như vừa rồi. Trời không phụ kẻ “lòng ngay” nên hắn mới đi được một quãng, thấy có hai cô gái đang ngồi chụm đầu trên bàn, có vẻ đang nhỏ to tâm sự nên hắn làm gan bước vào:

 

- Chào hai cô. Tôi vào đây “cưa” được không?

 

Hắn nghe tiếng cười “rúc rích” đâu đó. Một cô có vẻ là chị thì thẹn thùng đỏ cả mặt mày ngước lên nhìn hắn chằm chằm như người ta nhìn “khỉ đột” làm trò trong sở thú. Hắn cứ tự nhiên bước vào, kéo ghế ngồi. Cô chị sai em:

 

- Cúc xuống lấy nước mời khách đi em.

 

Hắn nghe tiếng ai đó đằng hắng phía sau nhà nên vội vàng lên tiếng:

 

- Tôi vừa uống nước chát bên nhà bác Khiết gần đây, không cần nước đâu. Tôi là Hiệp. Cô tên chi?

 

- Dạ... Em là Hồng, chị lớn của Cúc. Anh đến chơi có chuyện chi không?

 

- Tôi chỉ “đi cưa” lòng vòng... thấy đèn sáng nên vào “cưa” thôi. Có trở ngại gì không?

 

Hai cô không trả lời nhưng hắn nghe tiếng ông già sẵng giọng từ phía sau:

 

- Lan! khuya rồi, coi cửa ngỏ sau bếp rồi chuẩn bị đọc kinh.

 

Hắn nghe tiếng dép lẹp kẹp từ phía sau, quay sang thấy một ông già nhìn khó đăm đăm nên vội vàng đứng lên chào. Ông ta chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ nói lớn:

 

- Chuẩn bị đọc kinh rồi đi ngủ bây.

 

Dù có “ngu ngơ” tới đâu hắn cũng hiểu ý “đuổi khách” của chủ nhà nên lặng lẽ gật đầu chào hai cô gái rồi ra đường. Hắn tự nhủ lòng đừng buồn vì “thất bại là mẹ thành công” nên lặng lẽ đi tìm nhà khác. Hắn nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ nên vòng trở về phía nhà ông chú của hắn, nếu gặp “mối” thì “cưa”, bằng không, về ngủ để hôm sau bắt đầu lại. Vừa đi vừa suy nghĩ nên hắn đạp nhằm bãi phân bò choe chét cả đôi “sandal” còn mới. Hắn vừa xắn ống quần cho khỏi bẩn vừa chửi thầm trong bụng. Cùng lúc đó có hai người cầm đèn “bin” từ phía sau đi tới. Hắn định đi nhanh cho khỏi quê xệ, nhưng người ta đã thấy hắn bên bãi phân bò nên đành đứng im chịu trận. Hắn nghe giọng chế diễu:

 

- Đúng là đi đêm có ngày gặp ma... Hì hì hì

 

- Dũng không được hỗn rứa.

 

Rồi như nhận ra hắn là ai nên cô gái lên tiếng:

 

- Ủa anh Hiệp.

 

Hắn nhận ra tiếng Hằng nên hớn hở lên tiếng:

 

- Hằng đi tập hát về hả? Xui quá, nếu không anh theo Hằng về nhà “cưa” cho biết.

 

- Răng anh Hiệp cứ nói “cưa” mãi rứa? Nghe chán lắm!

 

- Anh tưởng “cưa” là mỹ từ của địa phương này chớ... Hôm trước anh Quang dạy cho anh nói mà.

 

- Chỉ mấy ông con trai dùng “tiếng lóng” rứa thôi! Nhà em nỏ thích.

 

- Vậy anh không “cưa” nữa. Anh chỉ thích tới nhà thăm Hằng thôi.

 

Thằng Dũng có lẽ nhận ra chị mình có cảm tình với anh chàng tên Hiệp và cũng để “chuộc tội” vì đã chế nhạo hắn nên vội vàng lên tiếng:

 

- Anh ra giếng nhà em rửa chân sạch mấy hồi. Phải không chị Hằng?

 

Được lời như cởi tấm lòng, hắn khen thằng bé:

 

- Dũng thông minh quá.

 

Hắn về nhà Hằng chơi thật lâu, vừa nói chuyện vừa đàn “classic” cho Hằng nghe. Hắn muốn tìm dịp nắm tay Hằng nhưng không biết làm sao mở lời. Khi nghe Hằng nói vọng vào trong nhà, bảo thằng Dũng và các em “dẹp bài” cất dành để tết mới được chơi, hắn nhỏ nhẹ:

 

- Hằng cho anh mượn cỗ bài được không?

 

- Có chi không anh Hiệp?

 

- Anh bói thử một quẻ...

 

- Anh Hiệp biết bói bài hả? Anh coi dùm Hằng với nha.

 

- Hân hạnh, hân hạnh. Nhưng phải là cỗ bài “chưa cắt chỉ” mới linh; bằng không anh xem chỉ tay cũng được.

 

Thế là hắn “danh chính ngôn thuận” mân mê hết tay trái rồi tay phải của Hằng để tán hươu tán vượn chuyện tình duyên gia đạo bằng những “sáo ngữ chuyên nghiệp” làm Hằng cứ tròn xoe mắt nhìn hắn khâm phục. Hằng đâu có biết âm mưu trong đầu của hắn!

 

Hắn nhắm chuyện đường dài nên đúng 10 giờ hắn đứng lên từ giã mặc dầu hắn có ngồi thêm chắc Hằng cũng không phản đối. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, về nhà ngủ một giấc ươm đầy mộng đẹp.

 

Sáng hôm sau, hắn chở cô em họ lên làng Hai đi chợ tết. Không biết Hằng nói gì về hắn với mấy cô trong ca đoàn mà cô nào cũng “khều” con Liên ra nói nhỏ. Trên đường về, Liên nhõng nhẽo:

 

- Anh Hiệp xấu ghê! Anh chỉ coi bói cho “chị” Hằng còn em thì nỏ ngó ngàng chi cả!

 

- Anh chỉ xem bậy bạ cho vui thôi. Anh em trong nhà, chuyện gì anh cũng biết, coi đâu có linh nữa.

 

- Mấy đứa bạn nhờ em hẹn anh một buổi để coi bói đó. Tối nay phải tập hát về trễ, tối mai được không?

 

- Tuỳ Liên.

 

Nói rồi hắn vừa lái xe vừa tủm tỉm cười. Hắn không ngờ cái “quẻ” bói toán này có vẻ ăn tiền với các cô thôn Bình, mặc dầu cô nào cũng được dạy là “con nhà có đạo, không được mê tín dị đoan”. Hắn chỉ bày trò để tìm cách nắm tay Hằng, bây giờ bể mánh ra chưa biết tính kế nào cho ổn. Hắn mỉm cười vu vơ, có tiếng ai gọi tên hắn vọng ra từ quán cà phê bên đường. Hắn nửa tin nửa ngờ nên cứ tiếp tục chạy, nhưng con em hắn nhận ra tiếng của Quang nên bảo hắn:

 

- Anh Quang gọi anh vào uống cà phê thì phải. Anh cứ đi chơi với bạn bè, em lái xe về cũng được.

 

- Thật nhé?

 

- Dạ. Nhưng anh đừng nói xấu em với anh Quang đó nha.

 

Hắn chắc mẩm hai đứa đã “phải lòng” nhau vì hôm trước Quang cũng nói với hắn những lời tương tự như thế. Hắn vòng xe trở lại, Quang đã ra đứng bên đường:

 

- Mời anh Hiệp và Liên vô uống nước rồi về.

 

Hắn chưa kịp trả lời, Liên đã nhỏ nhẹ:

 

- Cám ơn anh Quang. Liên phải về lo cơm nước, nhờ anh Quang lát nữa chở anh Hiệp về dùm.

 

Hắn quay lại nói nhỏ vào tai Liên:

 

- Lát nữa anh mời Quang ăn cơm ở nhà mình được không?

 

- Anh nớ nỏ dám mô. Thôi, anh đi chơi vui vẻ, em về kẻo mẹ mong.

 

Hắn theo Quang vô quán kêu một ly cà phê sữa đá rồi nhập bọn với hai người bạn khác của Quang. Cả ba năn nỉ hắn chỉ mánh khóe coi bói để cầm tay mấy cô. Hắn thú thật:

 

- Tôi có biết chỉ tay chỉ chân gì đâu, chỉ tán phét để lợi dụng thôi.

 

- Sao con em mình nói anh Hiệp coi chỉ tay cho Hằng hay lắm mà.

 

- Thì mình cứ gạ chuyện rồi dựa theo đó mà tán thêm vào. Mục đích là lợi dụng để sờ tay một tý thôi mà. Lỡ dại nên đang “run như cầy sấy” vì con Liên hẹn với mấy cô trong ca đoàn tối mai xuống coi bói.

 

Cả bọn cười rung cả quán lá. Trên đường về, hắn hỏi Quang:

 

- Anh Quang có ưng con Liên thật lòng không?

 

- Muốn quá mà nỏ mần răng tỏ tình được.

 

- Để tôi giúp cho, nó cũng quý Quang lắm đó.

 

- Thật à? Rứa tui làm em anh Hiệp nha. Dừ mần răng mà tiến tới đây anh Hiệp?

 

- Lát nữa tôi chỉ cho Quang vài mánh khóe rồi cầm tay Liên coi bói, lợi dụng nói lời tỏ tình luôn.

 

- Ai lại “múa rìu qua mắt thợ” rứa? Có anh rồi thì Liên cần chi nhờ em.

 

- Ấy, tôi đã nói với nó hồi sáng là người nhà coi không linh. Mà Quang có dám ở lại ăn cơm không?

 

- Thôi đi anh, rầy chết! Mùng hai hay mùng ba tết em mang quà xuống rồi anh Hiệp nói giúp vô nha.

 

- Được, mà phải yêu thương đàng hoàng đừng làm khổ con em tôi đó.

 

- Em nỏ dám mô. Anh khỏi lo chuyện nớ.

 

Quang thả hắn đầu ngõ rồi chạy luôn một mạch. Hắn tự nghĩ, giá như nhà Hằng mời dùng cơm chắc chắn hắn sẽ không dại gì mà từ chối. Dịp may hiếm có mà lỵ!

 

Tối hôm đó hắn lại lang thang về hướng nhà Hằng, vừa tới đầu ngõ đã gặp thằng Dũng nhoẻn miệng cười chào hắn:

 

- Chào anh Hiệp. Chị Hằng đi tập hát rồi. Tối nay về khuya lắm vì phải tổng dợt. Chị nói em chờ nhắn lại với anh Hiệp như rứa.

 

- Cám ơn Dũng nha! Cho Dũng nè.

 

Hắn trao cho Dũng gói kẹo “chewing gum” rồi hiên ngang thả bộ lên hàng nhất. Hôm nay hắn đã khôn hơn nên không thèm đi dưới hàng hai, hàng ba sợ lại “đạp phải mìn”. Chưa lên tới hàng nhất, hắn đã ngửi thấy mùi mít chín thơm lừng của nhà ai đó bên đường. Mặc dầu nhà mở cửa nhưng chỉ có ngọn đèn lù mù. Hắn nghĩ chắc tại nhà không có con gái nên họ không đốt đèn sáng. Hắn gõ cửa rồi hắng giọng cũng không thấy ai ra. Chờ một lát, hắn ngó trước ngó sau thấy im lặng như tờ. Hắn tới gần gốc mít, với tay xoắn trái mít chín rụng xuống rồi khệ nệ khiêng vô cửa, gọi lớn:

 

- Có ai trong nhà không?

 

Hắn nói to quá nên con chó nhà hàng xóm chạy ra sủa om sòm. Trong nhà vẫn không có ai ra nhưng ông hàng xóm bước ra sân hỏi vọng sang:

 

- Chi rứa? Bà Tiếu chắc đi đọc kinh chưa về.

 

- Chào bác. Cháu thấy trái mít chín bên đường, sợ trẻ con trộm mất nên đưa vào cho chủ nhà.

 

- Ừ! Anh cứ để ở cửa hồi nữa tui nói lại với bà Tiếu.

 

- Cám ơn bác.

 

- Mà anh con cái nhà ai rứa? Coi bộ lịch sự chớ không phải “quân hồi vô lịnh” như mấy thằng ở đây.

 

- Cháu tên Hiệp, kêu ông Cương bằng chú.

 

- Ồ! Tui có nghe nói. Để đó rồi sang đây nói chuyện chơi.

 

Hắn cám ơn rồi để quả mít chín giữa cửa, lầm lũi bước ra đường tiếp tục chương trình “đi cưa” đêm chứ không qua nhà ông hàng xóm ngồi chơi. Hắn lang thang mãi mới gặp một nhà đang có mấy bà mấy cô ngồi gọt mì ở sân. Hắn hùng dũng tiến vào:

 

- Cháu chào các bà, các chị... Có cần cháu làm giúp không?

 

- Con nhà ai mà nghe giọng lạ ri hầy?

 

Hắn chưa kịp trả lời đã nghe một cô lên tiếng:

 

- Anh Hiệp, cháu ông Cương mới ở Sàigòn về ăn tết. Anh ấy đàn hát hay lắm.

 

- Người Sàigòn thì biết mần chi! Có giỏi thì hát cho bà tui nghe một bài coi mồ.

 

Hắn khéo léo từ chối lấy cớ không có đàn nên không hát được. Hắn ngó quanh rồi ngồi xuống một chỗ trống gần bà cụ đang têm trầu. Hắn từ tốn hỏi:

 

- Cụ đưa dao con gọt cau cho.

 

- Đứt tay thì chết! Anh có giỏi lấy đèn ra bứt mấy trấy xoài tượng sau vườn vô đây chấm mắm đường ta ăn cho vui.

 

- Dạ.

 

Hắn ngồi chơi ăn xoài một lát rồi cáo từ ra về, coi như thất bại vì trong nhóm chỉ toàn các bà và các chị đã có chồng, nhưng cũng vui vì biết được nhiều chuyện người ta đồn thổi về hắn. Khi ra về, bà cụ chủ nhà còn tặng hắn 2 quả xoài thật to mang về “ăn lấy thảo”. Hắn hí hửng cầm hai quả xoài về nhà, dự định sẽ cho Liên một quả và nhờ nó mang biếu Hằng một quả. Bước vô nhà, hắn trợn mắt nhìn một nửa quả mít đang nằm trên bàn giữa nhà. Ông Cương hớn hở:

 

- Bà Tiếu mới đưa đến biếu cháu đó. Chú hãnh diện vì những việc cháu làm.

 

- Cám ơn chú.

 

- Có điều... Cháu đừng đi hết nhà cô ni sang cô tê, làm khổ con người ta. Ở đây khác với thành phố. Cháu vô nhà nào là họ yên chí cháu muốn tiến tới hôn nhân, phải để ý đó.

 

- Cám ơn chú! May cháu cũng mới vô có một cô. Đi uống nước chát với các ông, gọt mì nói chuyện với các bà chứ cũng chưa có gì.

 

- Chú chỉ dặn trước rứa thôi. Nửa trấy mít ni để mai rồi tính, ăn giờ ni bụng dạ cháu chưa quen sợ không tốt.

 

- Dạ.

 

Mới lang thang mấy ngày ở Bình Giả, hắn đã học được nhiều điều hay. Hắn tắm rửa xong thì Liên đi tập hát về. Hắn nhờ Liên chạy qua trao cho Hằng quả xoài “tình nghĩa”. Liên rủ hắn cùng đi nhưng hắn đã khôn hơn nên nói nhỏ với Liên:

 

- Cũng khuya rồi, anh đi sang bên đó không hay. Em giúp anh tý đi mà. Anh sẽ chờ em xa xa ngoài ngõ. Anh không muốn gia đình Hằng hoặc hàng xóm hiểu lầm.

 

Liên ngoan ngoãn theo hắn đi ra phía nhà Hằng. Liên cho hắn biết “chị” Hằng cảm động lắm. Hắn hớn hở đưa Liên về nhà, vừa đi vừa “bỏ nhỏ” vài lời để giúp Quang. Nghe cung cách hỏi chuyện của Liên, hắn biết chắc chắn con em họ của mình đã phải lòng Quang khá đậm. Hắn quyết định hôm sau sẽ bắt Quang đãi một chầu rồi mới hiến kế giúp thằng bạn mới quen “dứt điểm” con em họ của hắn. Đêm nay lại có người đi vào cõi mộng.

 

* * *

 

Đi chơi với Quang suốt ngày, hắn về nhà đã thấy Liên và năm sáu cô vừa làm bánh vừa trêu ghẹo Hằng về hắn. Hắn nghe giọng ai đó õng ẹo:

 

- Mối tình xoài tượng đẹp hầy... Hì hì hì!

 

Cả bọn phá lên cười rồi nín bặt khi hắn và Quang xuất hiện ở cửa. Liên luống cuống vì sự hiện diện của Quang. Hằng đỏ mặt khi thấy hắn về. Để đánh tan sự ngượng ngùng, hắn đành lớn tiếng:

 

- Mấy cô nói xấu tôi kỹ quá... Thôi, để tôi theo anh Quang về trên ấy ngủ nhờ một đêm.

 

Mấy cô nhao nhao phản đối. Liên cũng sợ Quang bỏ về nên năn nỉ hắn:

 

- Anh Hiệp hứa hôm nay sẽ coi bói cho bạn em rồi mà. Chúng em chỉ vui đùa một tý... chứ đâu dám nói xấu anh. Anh Hiệp bỏ đi bây giờ “chị” Hằng buồn lắm đó.

 

- Chứ không phải em buồn vì anh Quang phải chở anh về trên ấy hả?

 

Cả bọn lại nhao nhao chọc Quang và Liên nên hắn thoát nạn. Hắn nháy nhó ra hiệu với Hằng nhưng cô nàng cứ chơi kiểu “tình vờ”. Hắn nghĩ nàng còn “sợ” bạn bè trêu ghẹo nên cũng xuề xòa:

 

- Cô nào muốn coi chỉ tay, cứ thứ tự ngồi bàn. Những người khác phải ra ngoài sân ngồi chơi vì “thiên cơ bất khả lậu”, không ai được nghe chuyện người khác.

 

Hắn không ngờ “mệnh lệnh” của mình lại uy quyền đến thế. Tất cả các cô đều theo Quang ra sân, ngoại trừ cô Huệ, chắc đang “có chuyện” nên muốn xem trước. Hắn “nhìn mặt mà bắt hình dong” nên không đến nỗi tệ. Cô nàng thủ thỉ tâm sự với hắn về việc có người dạm hỏi rồi thôi... Hắn tán hươu tán vượn, cầm hết tay cô này sang cô khác, và cô nào cũng thán phục tài “tiên tri” của hắn vì quá khứ hắn nói “đúng 100%”. Một điều các cô không ngờ là hắn nói đúng chuyện quá khứ vì hắn dò hỏi và các cô “bật mí” nên hắn chỉ việc “thêm mắm thêm muối” kể lại cho các cô nghe mà thôi!

 

Đi chơi suốt ngày với Quang, ngồi xem chỉ tay tán hươu tán vuợn suốt buổi tối, rồi lại hát hò tới khuya nên hắn mệt nhoài. Quang và Liên phải tình nguyện đưa các cô về, còn hắn chỉ tiễn Hằng mà thôi. Trên đường về, hắn tìm cách nắm tay Hằng, nhưng cô nàng gạt tay hắn ra:

 

- Anh Hiệp cầm tay bao nhiêu cô tối nay chưa vừa răng?

 

- Anh chỉ muốn nắm tay Hằng thôi, còn mấy cô kia chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc.

 

- Sao lúc nãy Liên nói anh Quang “bật mí” rằng anh chỉ lợi dụng việc coi bói để nắm tay các cô thôi mà. Anh Hiệp lợi dụng Hằng đó... Hic, hic...

 

Hắn cuống quít phân trần:

 

- Anh không phải thế đâu Hằng ạ. Anh năn nỉ Hằng đừng khóc mà...

 

Cô nàng trả lời tỉnh queo:

 

- Ai mà thèm khóc vì anh. Ghét ghê!!!

 

- Vậy anh nắm tay Hằng tý nhé.

 

- Dị lắm, người ta bắt gặp thì Hằng chỉ còn nước lấy thúng mà úp.

 

- Sao vậy?

 

- Xấu hổ lắm, anh biết không? Ở đây nỏ phải như Sàigòn mô!

 

- Vậy bao giờ anh mới dìu hằng đi dạo dưới trăng được?

 

- Tết “mọi”.

 

- Còn hai ngày nữa tết rồi. Mừng ghê!

 

- Không phải, đó là tết ta. Hằng nói tết “mọi” mà.

 

- Bao giờ mới tết “mọi”?

 

- Anh về hỏi Liên sẽ biết. Tới nhà rồi. Để Hằng vô một mình nha. Anh về ngủ ngon.

 

- Anh vào nhà chơi với Dũng một tý.

 

- Anh có phải bạn Dũng mô. Khuya rồi đó anh. Hằng mong anh hiểu. Hằng...

 

Hắn nghĩ Hằng thật sự cảm động vì hắn nên đánh nước cờ liều:

 

- Anh thương Hằng nhiều lắm.

 

- Dạ.

 

- Anh nhờ chú Cương đến thưa chuyện với cha mẹ của Hằng nha.

 

- Từ từ đi anh, Hằng còn bé chưa biết chi.

 

- Từ từ rồi người khác “cưa” Hằng mất.

 

- Anh lại “cưa” nữa rồi!

 

- Ồ quên. Anh xin lỗi Hằng nhé. Thì từ từ cũng được, nhưng hôm tết “mọi” anh sẽ dìu Hằng đi hái lộc đầu xuân nha.

 

Hằng bật cười, hích nhẹ vào tay hắn như một cử chỉ âu yếm rồi chạy vội vào sân. Hắn vừa huýt sáo một bản nhạc xuân vừa rảo bước về nhà. Quang và Liên đã về nhà tự bao giờ, đang ngồi “rù rì” trước sân. Hắn lớn tiếng chọc ghẹo hai đứa:

 

- Hai người nợ anh cái đầu heo rồi đó nha.

 

- Xí... Anh nợ anh Quang thì có.

 

- Chưa chi đã bênh chằm chặp rồi! Mà Quang này, sao chuyện gì cũng khoe con Liên hết vậy? Làm tôi bể mánh... Suýt tý nữa thì em Hằng giận vì chuyện coi bói.

 

- Ối giời ơi! Tội nghiệp ông anh của em quá hỉ!

 

Con Liên nhái giọng Bắc ghẹo hắn. Hắn nghiêm trang nói:

 

- Thôi dẹp đi, à quên! Quang hay Liên có biết bao giờ đến tết “mọi” không vậy?

 

- Cấy chi?

 

Quang nhanh nhẩu hỏi lại. Hắn bình tĩnh trả lời:

 

- Tôi năn nỉ mãi Hằng mới nguôi giận... Thấy tình hình khả quan, tôi muốn “dìu em đi vào cõi mộng” mà em chưa chịu, hứa đến tết “mọi” mới được.

 

- Thôi chết ông anh rồi!

 

- Sao vậy?

 

- Đúng là “công anh xúc tép nuôi cò”.

 

- Nghĩa là sao?

 

- “Mọi” đâu có tết!

 

Hắn giật mình đến muốn bật ngửa ra sau. Ngôn ngữ gì đâu ở cái làng này thật không làm sao mà học cho cùng. Hôm đầu học được tiếng “đi cưa” đem sử dụng đã bị cự nự. Năn nỉ ỉ ôi mãi để vuốt giận người đẹp, rồi cứ mơ mơ màng màng thêu dệt cảnh “dìu em dưới trăng” để rồi khám phá ra ngày “tết mọi” sẽ không bao giờ tới!

 

Hắn lấy lại bình tĩnh, hùng dũng bước ra sân. Hắn định tới gõ cửa nhà Hằng để hỏi cho “ra ngô ra khoai” xem cô nàng có thương hắn hay không. Chắc hắn phải làm liều ôm hôn cô nàng một cái để tỏ tình chứ nói qua nói lại biết đâu hắn lại bị lừa! Không biết tại sao vừa ra đường hắn lại vội vàng quay bước đi nhanh vào nhà trước sự ngạc nhiên của Quang và Liên. Hắn tự nhủ sẽ không làm bậy có hại cho tình yêu lâu dài của hai đứa. Hắn sẽ vào nhà viết lại “Kỷ Niệm Đi Cưa Ở Thôn Bình” để làm tài liệu cho con cháu sau này vì hắn đã quyết định sẽ xin hỏi cưới Hằng, sinh con đẻ cái đầy đàn cho vui cửa vui nhà.

 

Nguyễn Duy-An

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Và Tình Yêu (3/18/2009)
Mẹ Và Bà Nội (3/18/2009)
Mái Tóc Thề (3/17/2009)
Lạy Mẹ… Con Không Đi Mỹ (3/16/2009)
Lá Thư Tình Dưới Ấm Nước (3/15/2009)
Tin/Bài khác
Khi Người Lao Công Quét Dọn Thuyết Trình (3/12/2009)
Hoa Tím Bằng Lăng (3/11/2009)
NDA # 19: Hình Như Là Tình Yêu (2/5/2009)
NDA # 18: Gia Tài Của Cha Tôi (2/5/2009)
NDA # 17: Giáng Sinh Tìm Người Không Quen Biết Ở Edmonton (2/5/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768