MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Book - Chúa Với Tôi (chương 11)
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 11-2016

CHÚA VỚI TÔI

 

CHƯƠNG 11

 

Tâm sự còn gì cũng nói hết cho nhau

 

 ngày 15 tháng 12 năm 1940. Hãy phụng sự hãy làm tôi Chúa, con phụng sự Chúa khi con cầu nguyện. Chúa cần nhờ lời cầu nguyện của con để Chúa ban ơn cho người ta.

 

Con phụng sự Chúa khi con làm việc cả ngày vì Chúa, con thờ phượng Chúa, con yêu mến Chúa, Chúa dùng tất cả. Tất cả các việc làm của con là để phụng sự Chúa, con hãy phụng sự Chúa luôn.

 

 ngày 16 tháng 1 năm 1941. Bà Bossis đi xem lễ sớm về dưới ánh sáng trăng. Nghe Chúa nói: Con thấy Chúa Cha gìn giữ, che chở con nhờ ánh sáng yêu thương Người, trong những sự yếu hèn chúng con. Còn con, con hãy với sự săn sóc cũng như người mẹ, con hãy lo lắng cho anh em con để cảm ơn Chúa vì những sự Người lo cho con.

 

 Ngày 17 tháng 1 năm 1941. Bà Bossis nghĩ đến giờ chết, bà cám đội ơn Chúa đã ban cho đời sống bà đầy rẫy ơn Chúa. Chúa nói: Còn Cha chiều ngày Cha sắp chết Cha đã không lập Phép Thánh Thể có nghĩa là Phép Tạ Ơn (Eucharistic) sao?

 

Như vậy chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa.

 

 ngày 18 tháng 1 năm 1941. Trước Mình Thánh Chúa. Nghe Chúa nói: con hãy nói: Lạy Chúa, xin làm cho con tin, xin làm cho con trông cậy. Lạy Chúa xin làm cho con yêu mến Chúa, và con hãy xem: Cha đang thế con vì con hèn mọn quá. Vậy con hãy đi đến anh em con nhiều hơn, đó chính là Cha đi trong con. Con hãy ngắm nhìn Cha nói qua miệng con, vì con tự mình không làm được gì hết, con hãy năng nói với Cha như vậy, và và bao nhiêu lần Cha sẽ đến làm thay thế con.

 

 ngày 24 tháng 1 năm 1941. Khi Bà Bossis nói lạy Chúa tôi, Chúa nói: con đừng nói Chúa tôi mà phải nghĩ đây là Chúa của con.

 

 ngày 2 tháng 3 năm 1941. Khi dự lễ linh mục bước lên bàn thờ, Chúa nói: Cha đi ra khỏi vườn cây dầu để gặp Giuda. Ôi, con hãy hôn Cha, để xoa dịu sự độc ác mà tên phản bội đã hôn mặt Cha.

 

 ngày 8 tháng 3 năm 1941. Con nói xem sự khác biệt của hai linh hồn, một linh hồn chỉ cho lo cho mình và trong tất cả, chỉ tìm kiếm tư lợi cho mình. Còn linh hồn kia chỉ sống vì lo cho Cha được vui sướng và vinh hiển, chỉ để hết lòng trí phụng sự Cha. Linh hồn này luôn luôn vui vẻ nhẹ nhàng  tỏ lộ trên gương mặt, đang khi linh hồn nọ sống cực nhọc la lết với nhiều lo sợ và lo lắng buồn bực trong chuỗi ngày sống của nó. Và khi cả hai người này chết, con hãy coi số phận họ càng khác biệt hẳn nữa.

 

 ngày 2 tháng 4 năm 1941. Không khi nào nên khinh chê người tội lỗi, chỉ phải khinh chê tội lỗi mà thôi.

 

 ngày 29 tháng 5 năm 1941. Con biết thói quen mãnh liệt là thế nào. Như con đã quen thói đi lễ hàng ngày, quen rước lễ, quen ngủ cực khổ và quen không thể bỏ thói quen lành này được, bây giờ con hãy tập cười bề trong, trung kiên và thường xuyên với mọi biến cố. Tươi cười, như thế sẽ làm Cha vui lòng và xích con lại gần Cha hơn không ngừng, cũng như là cách mới để hỏi chuyện với Cha vậy. Con hãy dùng thời giờ, hãy làm lợi nhờ thời giờ, con đừng để mất giây phút nào hết.

 

 ngày 16 tháng 6 năm 1941. Ở Saint Florent. Nghe tiếng nói: con coi người ta vui sướng thế nào khi họ xây cất được một ngôi nhà? Nhưng họ lầm lẫn nếu họ dính bén mê thích ngôi nhà đó hết lòng. Lòng vui thích tự nhiên ngôi nhà họ, ban cho con người để họ vui thích dính bén ngôi nhà trên trời dành cho họ.

 

 ngày 7 tháng 7 năm 1941. Kho tàng của con đó là giây phút hiện tại. Nếu con không dâng cho Cha giây phút hiện tại của con, đó là con làm mất kho tàng của con.

 

ngày 4 tháng 8 năm 1941. Bà Bossis giăng tay đọc kinh mỏi tay bà để tay dựa vào ghế bà nghĩ làm như vậy chắc không ra gì. Nghe Chúa nói: Chớ lời cầu nguyện của Môi Sen không được nhậm lời khi Aaron chống đỡ tay Môi Sen sao?

 

 ngày 14 tháng 8 năm 1941. Sau rước lễ nghe tiếng nói: trong gia đình có những đứa con được nuôi chung với nhau, mà người cha nói dạy cách chung. Nhưng có ít con được cha kêu riêng và dạy dỗ riêng biệt để cho con biết hơn ý tưởng mình hoặc để tỏ lòng thiết thiết yếu trong thầm kín hơn.

 

 ngày 19 tháng 8 năm 1941. Trong nhà thờ vắng Chúa nói: Con coi Cha chỉ có mình con đây. Bà Bossis kiếm một chỗ gần trước Nhà Tạm. Chúa nói: mà nhất thiết là lòng con phải để gần lòng Cha nghe, và nếu con suy tưởng Cha đã ở đây một mình cả ngày ( vì cha sở mắc đi vắng) con hãy nghĩ đến sự Cha vui thích vì con được đến viếng thăm Cha đây, con hãy nói cho Cha nghe con có bằng lòng ngày qua của con không? Bà Bossis đã làm Chúa buồn ngoài ý muốn và bà lo buồn. Nghe Chúa nói: Con có nhớ không? Cha đã nói với con rằng: khi con không làm việc gì được, con hãy giao phó cho Cha với lòng tin cậy và Cha đã sắp đặt cho. Cha sẽ cho được dịp mà sửa chữa lại bằng một lời nói, một sự duyên dáng (gentillesse).

 

Bà thưa: Lạy Chúa xin Chúa vui lòng nói chuyện luôn giùm con thế con. Chúa trả lời: đây là một phương pháp, khi con nói con hãy nhìn ngó Cha, khi đó con sẽ thấy lời nói con duyên dáng thế nào.

 

 ngày 24 tháng 8 năm 1941. Vào nhà thờ Bà Bossis nói: Lạy Chúa yêu mến, chính con đến đây. Chúa trả lời: mà con đã ở đây rồi (ngó lên Bà Bossis thấy bông và dâng trên bàn thờ).

 

 ngày 28 tháng 8 năm 1941. Đi đàng Thánh Giá tới Chặng Thứ năm. Bà Bossis nói: Lạy Chúa, con có thể giúp đỡ Chúa như Simong chăng? Chúa trả lời: Khi con giúp đỡ người ta đó là con giúp đỡ chính Cha vậy, con hãy trông cậy nơi Cha luôn luôn, con đừng bao giờ tin cậy vào con.

 

 ngày 14 tháng 9 năm 1941. Bà Bossis sắp đi diễn tuồng ở xa. Bà nói: Con xin dâng sự hy sinh đi xa cho những người tội lỗi, xin Chúa nhận lãnh để ban ơn cho họ, nghe Chúa nói: Con hãy hiệp những đau khổ của con với những thương khó Cha luôn để làm cho sự đau khổ con được quyền năng vô cùng, con hãy tin sự gì con làm riêng một mình con, không có giá trị gì hết, Nhưng con có thể bước đi với bước chân của Cha.

 

 ngày 8 tháng 10 năm 1941. Bà Bossis nhớ lại người ta đã xét đoán thẳng nhặt đời thiếu niên của bà trong lúc bà phải khổ tâm nhiều, nghe Chúa nói: con thấy không có ba cách đoán xét: Một là người ta đoán xét chúng ta và sự đoán xét họ là sai lạc vì họ chỉ thấy bề ngoài mà thôi. Hai là người ta xét đoán mình và cũng sai nữa vì người ta biết bên trong mình mà không lo gì những gương xấu tốt mà mình đã làm. Ba là chỉ có Cha, một mình Cha biết rõ mỗi người như có lời: Chính Con Người sẽ xét xử thế gian.

 

 ngày 10 tháng 12 năm 1941. Bà Bossis nói: Vì Chúa xem thấy tôi nên tôi phải chú tâm về mọi cử chỉ tôi, nghe Chúa nói: Cho chính Chúa là bên trong, chính ý chí mới là đáng kể.

 

 ngày 20 tháng 10 1941 Bà Bossis nhớ cầu nguyện cho 50 tội nhân sẽ bị xử bắn sáng mai. Nghe tiếng nói: con hãy dọn mình con chết cũng như con ở trong số 50 tội nhân đó và con sẽ giúp đỡ họ được.

 

 ngày 22 tháng 1 năm 1942. Giờ chịu lễ Bà Bossis nói: Xin Chúa làm cho con trở nên Chúa Kitô khác. Nghe tiếng nói: có một phương pháp, dù nghững thấp hèn, tội lỗi của con, là hãy nên Đức Bác Ái trọn hảo: không chỉ bác ái với những người con người nghèo tiền bạc, nghèo hạnh phúc mà thôi, mà bác ái nhất thiết với người nghèo là Cha đây con hãy bác ái thiết tha.

 

 ngày 1 tháng 6 năm 1942 Trong tháng Trái Tim con hãy sống trong Trái Tim Cha và mỗi ngày con hãy nói ít nhiều về Cha dù chỉ là nói đến tên Cha trong một câu nói mà thôi. Trái Tim Cha sẽ biết ơn con và sẽ trọng thưởng con.

 

 ngày 6 tháng 6 năm 1942. Ở nhà thờ nghe Chúa nói: không cần để mình Cha ra ngoài trong Phép Thánh Thể để cho con mới tin Cha hiện diện, con hãy yêu mến Cha qua cửa Nhà Tạm chính là Cha, là bạn tình của con, là Chúa Cứu Chuộc con, là bạn thiết của con, Cha đợi chờ con luôn con đừng để chờ đợi lâu vì khi Cha chiếm được con trong lòng, con hãy hết lòng ao ước nên giống hệt như Cha mong đợi. Ôi hỡi con bé nhỏ của Cha, con đừng để Cha thất vọng vì con.

 

 ngày 23 tháng 7 năm 1942. Cha ở đó trong Nhà Tạm Cha chờ đợi con, khi con đã rước Cha sớm mai, Cha chờ đợi con trong ngày đến viếng thăm Cha để cảm ơn. Cha chẳng đáng được con viếng thăm cảm ơn sao? đã được rước lễ con hãy nghĩ coi và không nói cảm ơn, làm như vậy không phải là vô tình sao? Cha đã hiến toàn thân Cha cho các con nhỏ Cha, ai muốn thì nhận lấy và ai rước lấy Cha là nhận lấy cả Thiên Đàng, vì Thiên Đàng chính là Cha đó. Con đừng khinh thường ơn huệ này. Ước gì mỗi lần con rước Cha sốt sắng như khi rước lễ lần đầu vậy.

 

Phải lẽ, con không dùng sự thức giấc ban đêm như là một tiếng gọi yêu mến để rước Cha sáng mai sao? Chớ gì trong lòng con giơ tay đón rước Cha.

 

 ngày 22 tháng 10 năm 1942. Bà Bossis suy nghĩ đến tình nghĩa chóng qua ở trần gian. Nghe Chúa nói: còn Cha còn vẫn còn mãi, con lìa bỏ Cha, Cha không lìa bỏ con. Cha chờ đợi chúng con ở ngã ba đường cũng như 2 môn đệ đi thành Emmau, lắm lần Cha ở một mình. Những người Cha chờ đợi đã rẽ qua ngõ khác, mắt Cha vẫn ngó nhìn theo họ, ước mong trong chờ chết họ giơ tay khiêm tốn rước lấy Cha và chúng sẽ vui mừng bằng yên biết bao. chúng sẽ an nghỉ trên Trái Tim Cha, có lần đời sống xấu tội lỗi của chúng được bôi tẩy bằng máu của Cha, con hãy cầu nguyện cho họ trở lại, con sẽ làm Cha vui sướng.

 

ngày 19 tháng 1 năm 1942. Con hãy bố thí cho Cha có vẻ đang ăn mày: Lòng yêu thương Cha dùng mọi phương cách, con hãy bố thí cho người ăn xin (Cha) đang chờ đợi con và là Đấng con yêu mến. Sau này sẽ đến lúc vai tuồng đổi ngược lại chính Cha sẽ bố thí lại cho con. Con sẽ gặp lại những gì con đã cho trong các ơn của Cha. Sẽ là đổi chác giữa chúng ta.

 

 ngày 30 tháng 1 năm 1943. Sao con chỉ dâng cho Cha những sự khốn khó của con mà thôi, con không tin rằng sự vui mừng của con cũng làm vui lòng mừng Cha nữa sao? Nếu con thêm vào đó một lòng yêu mến như vậy. Các việc vui nhỏ của con với lòng con yêu mến thật nhiều.

 

 ngày 11 tháng 2 năm 1943. Con hãy tập thói quen hành động trong tối tăm như những người mù tối, con hãy tin cậy để tay Cha dẫn dắt, con sẽ là một sự sỉ hổ cho lòng Cha, nếu con hoài nghi Cha. Ôi, hỡi con gái cưng của Cha, nhỏ bé yếu ớt hãy nghĩ rằng: con sẽ ra sao nếu không có Cha. Bạn cao cả của con. Người là tất cả và con là không không.

 

 Tôi đang leo lên một cái thang cũ kỹ tới mỗi một nấc. Nghe Chúa nói: con hãy nói với Cha đi, hãy nói trong tất cả đời sống của con hiện giờ là lúc con tin nhiều nhất, hiện giờ là lúc con trông cậy nhiều nhất, con yêu mến nhiều nhất. Cứ hàng giây, hàng phút lớn thêm mãi, rồi nói cái đó cho Cha nghe.

 

Trước bức ảnh Thánh Nhan Chúa Giêsu. Nghe nói: con bạn thân của Cha, con có yêu Cha không? con có yêu Cha không?

 

 ngày 9 tháng 8 năm 1939. Con hãy xích lại gần Cha nữa cơ … Cha có ý nói. con hãy cố gắng làm cho xong bổn phận con … bổn phận con là những giây phút thường con coi như không có, nhưng nó là của Cha, nếu con dâng nó cho Cha, rồi Cha sẽ làm cho nó thành một công cuộc đời đời cho con.

 

 ngày 13 tháng 9 năm 1939. Qua mấy cuộc thăm viếng làm tôi phải bị xúc động cả ngày. Nghe Chúa nói: Con đừng trở quay lại thế gian nếu con đổi cách sống trở lại theo người đời, thì con không còn tưởng nhớ Cha nữa.

 

 ngày 14 tháng 9 năm 1939. Trong lúc tôi sợ không muốn sống thân mật với Chúa Cha trong buổi sáng (theo lời Chúa Giêsu) đã dạy tôi lúc trước,  nghe Chúa nói: cái gì Chúa Cha đã làm thì Chúa Cha đã muốn.

 

Ai là bạn thân của Chúa Con thì cũng là bạn thân của Chúa Cha.

 

Ai yêu Chúa Con thì cũng yêu Chúa Cha.

 

Phải chi trí tưởng tượng của con chỉ có những ý ngay lành tử tế, thì chắc chắn việc làm của con sẽ được hoàn hảo hơn.

 

 ngày 10 tháng 10 năm 1939. Con đừng kéo lôi theo con dĩ vãng, bao giờ nó trì con lại không để cho con tự nhiên đến với Cha. Con hãy phú mình con cho Cha cách tự nhiên, có sao phú mình vậy trong cánh tay Cha, để ở đó mà nếm ngọt ngào, có thể nào Cha ban cho con cái gì khác hơn nữa.

 

 ngày 19 tháng 10 năm 1939. Con hãy để ý đến Đấng Thánh con mừng lễ trong ngày, trên trời cũng mừng lễ Đấng Thánh đó. Có những ơn  riêng để ban trong ngày đó, cho những ai biết xin, con hãy hiệp ý với cuộc lễ trên trời, đang lúc con phải chờ đợi.

 

 ngày 28 tháng 10 năm 1939. Chịu lễ rồi. Chúa nói: nếu mỗi lần cảm ơn sau khi chịu lễ, nếu con biết xin Mẹ Cha giúp con thì Cha được vui mừng lắm.

 

Đứng trước một cảnh mặt trời mọc phản chiếu trên mặt nước. Nghe tiếng nói: Danh Thánh Chúa lạ lùng là dường nào! con coi những phong cảnh của Cha không phải tốt hơn cảnh trí này sao? Cha đã dựng nên con. Ôi phải chi con biết con … biết cảm ơn Cha, biết tìm thấy tình yêu của Cha. Phần con, hãy lo đền trả cho Cha.

 

ngày 19 tháng 11 năm 1939. 5 giờ 30. Tôi đi đàng Thánh Giá. Tôi thưa với Chúa: con rán la thật lớn con thương Chúa, để Chúa không còn nghe tiếng búa đóng đinh. Có tiếng trả lời: Cha cần được con an ủi biết bao nhiêu! Cha bị lên án phải chết … Chết thể ấy … Con có biết nó ra làm sao không? 

 

Bà bossis nói: Lại Chúa con muốn biết để được cảm xúc và dâng cảm xúc ấy cho Chúa.

 

Nghe Chúa nói: Vậy thì con hãy dâng bây giờ đi, hãy dâng ý con sẵn sàng chịu chết, để vâng theo lề luật Thiên Chúa, để làm cả sáng danh Chúa, để giảm bớt tội ác trên thế gian, để tung hô ca ngợi Thánh Giá của Cha bị xô đứng xuống lỗ thì dưới Lâm Bô bao nhiêu linh hồn chờ đợi Đấng Cứu Chuộc đã được nghe tiếng dội ấy. Những linh hồn ấy đã nhảy mừng hớn hở và hy vọng. Bao giờ một linh hồn chịu để lòng mình yêu mến Thánh Giá ngày càng thêm thì linh hồn ấy được sống vui mừng mà thế gian không thể hiểu được, vì thế gian chỉ có sung sướng, có vui mừng là của Cha và của những kẻ thuộc về Cha, hỡi con bạn thiết của Cha.

 

 ngày 3 tháng 12 năm 1939. Con coi kià cái cửa cốt sắt to lớn cánh dầy mo, coi bộ nặng dữ đa? Cũng giống vậy, cái sợ sệt, với cái yếu lòng tin, đó là cánh cửa nặng nề đóng lại ở trước một linh hồn, làm sao mà Cha qua cái cửa đó để vào tới linh hồn kia được? Hỡi chúng con, những bạn thiết của Cha! Chúng con hãy vững lòng tin cậy nơi Trái Tim Cha tràn trề tình yêu chúng con. Chốc ấy, Cha sẽ tiến tới với chúng con, mang theo những gì chúng con ước muốn, vì chốc ấy chúng con hấp dẫn Cha làm Cha không thể nào cầm mình lại được.

 

Đang khi tôi may áo lễ. Nghe Chúa nói. Ngoài kia ở mặt trận, hai bên kia ở Phi Châu, Cha vui khoái có những món đồ lễ của con gái nhỏ của Cha đã may, con biết mà … người Cha đắc chí và vui khoái được đồ đứa con mình còn nhỏ cho? không chừng đồ đó không tốt lành gì lắm có lẽ nó còn tốt hơn  nữa được … nhưng đứa nhỏ đã đem hết tâm dạ mà làm có ý làm vui lòng người Cha đáng mến. Vậy thì … cái đó có phải là còn hơn cái gì làm cho thành tốt mà trong đó không có chút tâm dạ gì, yêu mến gì? Ôi lòng con dịu dàng yêu mến … thật là Cha hết sức tìm nó ở trong con … ở trong các việc con làm …

 

Con thấy hồi xưa với bây giờ khác nhau bao nhiêu không?  con hãy cảm ơn Cha cho hết sức con, con thuộc về Cha ngày càng nhiều hơn nữa.

 

 Ngày 26 tháng 12 năm 1939. Sau một buổi nhóm họp thanh niên. Nghe Chúa nói: Con hãy lấy hết can đảm để tâm hồn con mà nhìn ngay vào ngày con sống hôm nay. Con hãy cân nhắc tình yêu con đã dâng cho Cha mỗi giờ khắc trong ngày hôm nay. Con nên nhớ kỹ: con sẽ chịu phán coi con đã yêu mến Cha thế nào?

 

 Ngày 17 tháng 12 năm 1940. Con không dè có Cha một cách như nhau luôn, nhưng con biết mờ ám không ngăn trở được con tiến bước, con hãy hạ mình xuống, rồi cứ một mực tiến bước, con hãy tiến bước đi, con không thấy Cha, con không dè có Cha, nhưng Cha có đây, toàn là tất cả yêu đương, giơ hai tay ra trước con, dưới đất này không có gì làm cho Cha lo ra quên nghĩ đến con, những quan niệm, những ý tưởng của loài người rất ngắn ngủi nông cạn nên họ tưởng Cha cũng như họ vậy …

 

Cha là Đấng Tự Hữu luôn luôn có vậy, không là thay đổi, Cha là Đấng Hiện Hữu, Cha là Đấng soi thấu biết hay vạn sự, Cha là Đấng gồm chứa vạn sự, Cha là giây phút hiện tại cũng như Cha là miên trường vĩnh cửu, Cha là kho tàng tình yêu vô tận, Cha là Đấng kêu mời chúng con, đừng sợ ai vào Trái Tim Cha, Cha kêu mời con, con, ít nữa là con, con hãy lên tiếng đi.

 

ngày 18 tháng 2 năm 1940. Tôi đi đàng Thánh Giá chặng thứ hai. Nghe có tiếng nói: con hãy chịu lấy Thánh Giá con hàng ngày cũng như Cha đã chịu lấy Thánh Giá của Cha với lòng yêu mến. Cha không có nói, con đừng có thấy nó đau, nó khổ, con làm sao lần lần cho con biết yêu mến đau khổ, chính đau khổ đem đến gần Cha mà thật ra không có một ai có thể chịu bằng như Cha chịu các sự đau khổ vô số kể.

 

 ngày 19 tháng 2 năm 1940. Lúc dâng Mình Thánh Chúa. Nghe Chúa nói: Cha là người đền chuộc tội, con hãy để trên bàn thờ các tội của con, cho tới những tội đầu tiên, lúc nhỏ, rồi tha thiết con rỉ tai Chúa Cha mà thưa tỏ với Người lòng con thống Hối.

 

Trong mọi việc làm con hãy để nó vô đó cái phần nhỏ mọn thiện chí của con. Rồi còn gì nữa thì trông cậy ở nơi Cha.

 

Mỗi một người có đạo, có ơn nghĩa là một Chúa Kitô khác. Người ta hay nói về một vài hạng người: trong một người hình như có nhiều người, Chúa Kitô đã là tất cả mọi người, Người đã mang lãnh tất cả mọi tội, con hãy kết hợp với Chúa Kitô trong chính lúc Người đã nên như vậy. Trong chính lúc Người đã mang lãnh tội lỗi con, dưới thế này người ta không hiểu được việc Chúa Kitô liên hiệp chặt chẽ với mỗi một người: Chúa Kitô đã là một Thiên Chúa trong một con người. Năng lực cứu rỗi của Chúa Kitô đã là vô cùng, vì bản tính Thiên Chúa của Người không bao giờ xa lìa khỏi bản tính con người, con hãy nhìn kể như Cha một người bạn chí tình không những bào chữa những tội lỗi đã thỏ thẻ với Người, mà lại mang lãnh vào thân mình các tội lỗi ấy để xin ơn tha thứ với Đức Chúa Cha.

 

 ngày 22 tháng 8 năm 1944. Ở ngoài đồng quê. Tôi đang nhìn mặt trời mọc. Nghe tiếng nói: Ánh sáng của Cha sẽ mọc lên cho con trong ngày cùng của con, chừng ấy con sẽ khoái lạc biết bao … con sẽ biết phần rỗi quý giá chừng nào, con sẽ được lòng thương xót Cha bao bọc và ra như lấp chìm trong nước. Từ bây giờ hãy lấy Đức Tin mà ca hát tỏ nỗi lòng con cảm mến.

 

 ngày 5 tháng 3 năm 1941. Chịu lễ xong. Nghe Chúa nói: bao giờ con thấy ý muốn của con tự động chỗi dậy, chốc ấy con hãy trao tay con vào trong tay của Cha, con hãy nhìn lên Cha, để cho Cha sửa đổi ý muốn con, cho con được làm tôi Cha.

 

 ngày 11 tháng 3 năm 1940. Chịu lễ xong. Nghe Chúa nói: Có được cái dấu này thì Cha thấy được con được trung thành với Cha là trong những giờ làm việc con hết sức chăm chỉ làm việc. Trong những giờ lo công chuyện, con hết sức chăm chỉ lo công chuyện. Nhưng trong những giờ kinh nguyện, những giờ kính mến, con đừng để cho cái gì làm cho con lo ra, không cần chăm chỉ về Cha về quyền lợi của Cha. Vậy thì từ bây giờ con làm người bạn trung thành của Cha.

 

 ngày 13 tháng 6 năm 1940. Con đừng tưởng rằng: thế giới, các tội lỗi con không thể nào nhờ Máu Chúa rửa sạch được.  (mà rửa sạch hết). Con đừng tưởng rằng các lời chúng con cầu xin rất khó mà được nhậm lời (được nhận lời hết) bởi vì quyền năng của Cha trổi vượt xa các lời cầu nguyện, vì khi chúng con tin Cha sắp đến: thì Cha đến ngay.

 

 ngày 2 tháng 8 năm 1942. Khi con cầu xin mà đọc những kinh Kính Mừng thì cũng như là Mẹ Cha nắm tay dắt con đến gần Cha vậy.

 

 ngày 20 tháng 8 năm 1941. Nhất là con đừng tưởng Cha quên những gì chúng con đã hiến dâng cho Cha, thì ở trong lòng Cha, đã ghi viết trong Tim Cha như người ta nói và tất cả những gì chúng con dâng cho Cha, vì tất cả hiện diện trước mặt Cha hết.

 

 ngày 21 tháng Tám năm 1945. Con đừng ngạc nhiên vì con mỏng giòn yếu đuối, con hãy đặt sự mỏng giòn của con trong tay mạnh mẽ của Cha.

 

Con hãy làm theo hình ảnh gương mẫu Cha để Cha nói được về mỗi người Công Giáo rằng: Đây là con Cha yêu dấu đẹp lòng Cha mọi đàng, đẹp lòng vui sướng trong người nào. Con hiểu chứ?

 

 ngày 28 tháng 08 năm 1940. Về lời nguyện. Khi con không thể nào vào thăm được một người bệnh, hay là một người tội lỗi, con hãy cầu nguyện. Cầu nguyện con sẽ vào được. Thường lời cầu nguyện con sẽ vào lòng họ trước con, và con sẽ vào được dầu con không đi vào họ được. Nhưng nhờ lời cầu nguyện con, linh hồn đã được cứu rỗi và ca tụng Vinh Danh Cha.

 

ngày 17 tháng 9 năm 1945. Con hãy làm những việc rất tầm thường với Cha, con đừng làm việc gì ngoài Cha. Con hãy nhớ rằng: Tình yêu là gạt bỏ mọi chia lìa. Chúng ta hãy làm một cho nhau, không ngừng.

 


Xem tiếp:
CH1,   CH2,   CH3,   CH4,   CH5,   CH6,   CH7,   CH8,   CH9,   CH10,   CH11,   CH12,   CH13  
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
Book - Chúa Với Tôi (chương 13) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 12) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 10) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 9) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 8) (11/24/2016)
Tin/Bài khác
Book - Chúa Với Tôi (chương 6) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 5) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 4) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 3) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 2) (11/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768