MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Book - Chúa Với Tôi (chương 8)
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 11-2016

CHÚA VỚI TÔI

 

CHƯƠNG 8

 

 Dạy bảo với tình phụ tử chân thành. 

 

ngày 2 tháng 1 năm 1940. Sau một ngày không làm được gì đáng giá của Bà Bossis.  Có tiếng nói bên trong: Con biết tự sức con không làm được gì hết. Mỗi sáng con hãy phó mình trong tay Cha. Hãy xin Cha ơn sức mạnh để chú ý vào các việc nhỏ mọn. Con biết rằng đời sống được dệt bằng những việc nhỏ bé. Con đừng tin cậy con. Con hãy trông cậy nơi Cha mà thôi.

 

 ngày 1 tháng 2 năm 1940. Cũng như có những linh hồn chỉ rước lễ trong mùa Phục Sinh hay những lễ trọng mà thôi. Có những người rước lễ mỗi ngày thì cũng như bậc yêu mến khác nhau như vậy trong các linh hồn.

 

 ngày 28 tháng 10 năm 1939. Tại Fresne, Bà Bossis  cảm ơn Chúa đã ban cho bà có phương tiện để sưởi ấm, trong khi bà may đồ lễ. Có tiếng trả lời: Cha không sưởi ấm đứa con giúp việc của Cha sao? Đầy tớ Cha sớm muộn gì cũng phải được thưởng.

 

Cha cảm ơn con đã may áo cho Cha (vì hôm qua Bà Bossis  đã may đồ lễ và đã đãi ăn cho ba linh mục binh sĩ) và Cha cám ơn con đã làm vui và giải trí cho Cha trong các linh mục đó.

 

Có những kẻ rước lễ hàng ngày, cũng vậy, có nhiều mức độ lòng mến trong đại gia đình các linh hồn, Con hãy ở vào số những linh hồn yêu mến trong sạch và vị tha.

 

Trên xe lửa đi Fresne. Có tiếng nói: Có bao giờ con để ý Cha kính trọng con người. Cha kính trọng tự do họ chăng? Cha chờ đợi tình yêu họ. Nhưng Cha không bắt buộc cho Cha Cha cho họ những gì cần thiết nhưng Cha chờ đợi họ cảm ơn. Cha đứng gần họ, ẩn hình im lặng như một người nghèo chờ đợi bố thí vậy.

 

ngày 6 tháng 3 năm 1943. Bà Bossis nghe có tiếng nói: Con có biết một ngôi nhà trống không khí lạnh lẽo và thảm khốc là dường nào. Một nhà khác đầy nhuệ khí, sức sống và vui tươi. Cũng vậy sự khác biệt trong tâm hồn không có Cha ở cùng khi phạm tội nó xua đuổi Cha ra khỏi linh hồn nó cũng giống như căn nhà bỏ trống vậy.

 

ngày 10 tháng 3 năm 1940. Khi đi đàng Thánh Giá. Nghe có tiếng nói: Con xin ơn hòa bình cho quê hương con. Nhưng có điều hại hơn giặc giã. Đó là người tội lỗi họ không muốn ăn năn trở lại. Con hãy xin Cha cho kẻ có tội được làm ơn làm hòa với Cha xưng tội mùa Phục Sinh.

 

ngày 11 tháng 3 năm 1940. Khi chịu lễ. Có tiếng nói: Theo dấu này. Cha thấy con trung thành với Cha là giờ làm việc con hãy chăm chú vào việc con làm. Giờ công vụ con hãy làm tận tâm và giờ kinh nguyện là giờ yêu mến, không gì làm cho con tưởng nghĩ đến việc nào khác ngoài Cha.

 

Con hãy ở trong Cha, bận tâm về Cha và lo quyền lợi của Cha. Hãy trung thành với Cha từ bây giờ.

 

 ngày 30 tháng 3 năm 1940. Có tiếng nói: Con yêu thích chúng ta ở thanh vắng cùng nhau. Nhưng con biết rằng nếu con bỏ Cha vì một công vụ thì con cũng làm cho Cha hài lòng như vậy. Nếu con lìa bỏ Cha vì đức ái thì con sẽ gặp lại Cha. Một ngày kia, con sẽ không bao giờ bỏ là bỏ Đấng Cứu Chuộc và Chúa con nữa khi chết.

 

Lo dọn dẹp trước khi tiếp khách nghe nói: Ước gì tất cả đều thứ tự trong nhà con duyên dáng và hấp dẫn, con nhớ Cha là gia chủ; chủ nhà con.

 

 ngày 7 tháng 3 năm 1940. Có tiếng nói: Nhờ các công việc thường ngày của con, con cũng đền bù được những sự vọng ơn và cứu những kẻ có tội được. Hãy luôn kết hợp mật thiết với Cha. Xưa Cha đã quét trại mộc cũng đã cứu các linh hồn được.

 

 ngày 9 tháng 4 năm 1940. Có tiếng nói: Con đừng nghĩ người thánh thiện cần phải tỏ mình lành thánh trước mắt thiên hạ. Vì người thánh cũng có bản tính bề ngoài, và chỉ có bề trong mới đáng kể.

 

Có những trái cây vỏ xù xì, gai góc nhưng có mùi vị ngọt thơm bên trong không ai biết. Các thánh cũng vậy. Chỉ có giá trị bên trong mới đáng kể. Con hãy nhớ: Tất cả sự gì khiêm nhường thì sinh lợi ích và làm rạng danh mình. Còn sự gì kiêu ngạo thì hư mất và làm cho xấu hổ.

 

 ngày 13 tháng 4 năm 1940. Đang lúc tôi đánh bóng tủ. Tôi tự hỏi: Tôi có thể cứu kẻ có tội bằng việc này không? Con có thể cầu nguyện đang khi làm việc, con nghĩ bởi cầu nguyện khi con nói lời yêu mến Cha. Đoạn con thinh lặng liếc nhìn Cha; những lần thinh lặng yêu mến tha thiết đó còn quý hơn là lần chuỗi mà thiếu tâm tình yêu mến. Hỡi con  bé Gabrielle con đừng bỏ Cha, đừng lìa bỏ Cha bao giờ. Con biết Cha sánh như người nghèo ăn xin đang thinh lặng đứng chờ, kẻ qua lại thương xót và bố thí cho lòng thương xót. Con là người đi đàng, con đang đi trên đường đời, con hãy lấy lòng yêu mến sưởi ấm Cha. Cha muốn chót lòng con, Cha muốn nên bản thể cho con, nên hơi thở, nên đập tim của con đến hơi thở cuối cùng.

 

 ngày 14 tháng 11 năm 1940. Nghe tiếng nói: Bao nhiêu người không thèm rước lễ khi Cha ước muốn ngự vào lòng họ mỗi ngày. Bao nhiêu người chịu lễ xong mà không lo gì, Cha đang ngự trong lòng,  bao nhiêu người xúc phạm đến Cha. Có thật ít người mà Cha được ngự vào với yêu thương. Phần con, mỗi ngày con được phước rước Cha vào lòng, con hãy xin ơn này cho kẻ khác nữa. Cha muốn phó trót mình Cha cho các linh hồn qua  các thế hệ trong phép thánh thể nhưng Cha bị chối từ cười nhạo và bị nhục mạ.

 

 ngày 28 tháng 1 năm 1950. Sau một buổi tiếp tân. Có tiếng nói: Con càng cực nhọc nhiều thì con càng phục vụ Cha nhiều.

 

 ngày 2 tháng 2 năm 1950. Ở Paris ngoài đường phố. Có tiếng nói: Cha chẳng phải là bạn thân con sao. Vậy sao con không nói chuyện vui vẻ với Cha? chính lúc xế chiều đời con mới bắt đầu sống khi con nghĩ tới sự con sắp chết. Bà Bossis đang ở trong phòng nghe có tiếng nói: Khi con mới nghe tiếng Cha nói thì lúc yên lặng sau đó cũng còn tràn đầy Cha nữa. Ở nhà nguyện xem lễ, tới lúc Sanctus, có tiếng nói: Con đã mời Cha làm sự con gọi làm thì con hãy làm sự Cha làm có các Thiên Thần bao quanh: con hãy ca tụng Thánh Thánh Thánh, con hãy thờ lạy, con hãy yêu mến. Bà Bossis đi ngoài đường một mình nghe có tiếng nói: không có nơi nào mà vắng vẻ vì có Cha ở khắp nơi.

 

Tại nhà thờ Đức Bà thắng trận Bà Bossis quỳ gần một người đang cầu nguyện. Có tiếng nói: Ôi linh hồn, người ta mất công bao phủ với một thể xác, người ta thấy linh hồn không ngừng lại trong đó.

 

Đi dạo phố coi các cửa hàng ở Paris. Có tiếng nói: Con đừng để trí con lo ra dông dài đến nỗi ngăn cản con nhìn thấy Cha. (Chúa dậy Bà Bossis dọn mình chết).

 

 ngày 19 tháng 2 năm 1950. Ở vườn Luxembour, Bà Bossis nghe có tiếng nói: Tại sao tới giờ này con ở một mình? Tại sao con đã muốn sống một mình. Đang khi Cha nóng lòng muốn thần thánh hóa các công việc của con. Con hãy nhớ rõ không có Cha con không ra gì hết. Con hổ thẹn chăng? Nhưng vì con nghèo hèn mà lôi cuốn Cha trong mọi lúc, con hãy trông chờ nơi nơi Cha khi con gọi Cha thì sẵn Cha liền. Con vừa kêu tên Cha thì Cha đã nghe rồi, cũng như con đã kêu Cha từ lâu vậy. Cha ước muốn gặp con luôn, con hiểu không? Con đừng nhàm chán Cha. Con hãy nghe điều này: là con sẽ hy sinh sự tự do của con cách hoàn hảo hơn lúc giờ con chết, giờ chết đó là cố gắng cuối cùng của lòng yêu mến toàn vẹn, Cha sẽ nhận lấy cái chết của con như một nhành lá khải hoàn.

 

 Con chưa biết sức mạnh của lời cầu nguyện: Đó là cánh tay mạnh mẽ nâng đỡ cánh tay Cha. Vì  Cha cho phép người ta giúp đỡ Cha. Con nhớ Simong vác đỡ thánh giá chăng. Cùng nhau Cha với con.  Bà Bossis mắc đa đoan công việc. Có tiếng nói: Khi con có thể được, con hãy cầm trí trong con, con hãy cầu nguyện trở lại.

 

 ngày 9 tháng 3 năm 1950. Có tiếng nói trong giờ Thánh: Con càng tiến gần giờ chết. Cha càng muốn con ở trong Cha, con biết ra gần biển, các ngọn suối chảy mạnh mau hơn để biến mất trong biển cả.

 

Không ai chăm sóc con hơn Cha được. Cha Lo cho con thí công Cha được trả công khi thấy con chăm lo vâng giữ điều răn Cha, và được nghe con nói với lòng tha thiết của trẻ con nói với Cha rằng: Cha yêu dấu, con cám ơn Cha, nói vậy có khó gì đâu?

 

Khi Bà Bossis nói trong lòng: Lạy Chúa xin Chúa ở lại trong con, vì con cần nhờ Chúa chứ Chúa đâu cần con. Nghe tiếng vội vàng mau mắn trả lời: Cần chớ, Cha cần con trong sự yêu mến Cha chứ.

 

 ngày 16 tháng 3 năm 1950. Trong giờ Thánh Bà Bossis yếu mệt. Có tiếng nói: khi con yếu đau con hãy dâng cho Cha sự đau yếu của con. Cha nhận lấy nó trong sức mạnh của Cha để kết hợp nó với những lần mệt mỏi của Cha ngày xưa. Dù trước tuần thương khó Cha, trong các cuộc hành trình và công việc của Cha, Cha đã trải qua nhiều lúc đuối sức, vật chất và có khi tinh thần nữa giữa bao nhiêu lần người ta không hiểu Cha. Vậy con đau yếu kiệt sức con hãy đến gần Cha như thế con đã chọn hết phương thế để kết hiệp với Cha.

 

Chúng ta cùng chung đau ốm trong một phòng kín. Ngợi khen Chúa là Cha, trong khi đời người đã sắp tàn hãy vui mừng lắng tai nghe tiếng chuông báo hiệu sắp ra đi chết.

 

Con nhớ khi các tàu lớn đổ còi lần chót, thì con đang nghĩ rằng ra đi. Ôi ra đi đó là sống. Con hãy tưởng như vậy khi con từ giã đời này, con ra đi sinh sống ở bên kia thế giới mới thật, đang chờ đợi con. Các dân cư ngụ đó cũng đang chờ đón con. Ở New York, họ đang đứng ở bến tàu, hối hả reo mừng. Nhưng có gì đâu, ở thế gian cùng khổ. Nhưng những sự reo mừng, hoan hô ở trên Thiên Đàng, những lòng sốt mến, nhưng vui sướng khôn tả.

 

Ai kể ra được trong tiếng nói loài người,  con hãy vui mừng đến gần như trên chuyến bay con hỏi rằng: chúng ta sắp gần tới Chúa. Người ta trả lời: chị hãy nhìn chân trời, chị sẽ đoán được giờ sắp đáp xuống. Và nếu có ai trong người thân yêu con đang chờ đón con thì tim con hồi hộp. Hỡi con gái Cha, Người đang chờ đón con là Chúa tạo dựng con, là Đấng Cứu Chuộc. Con hãy bước đi nhẹ nhàng như đi dự lễ. Con hãy thiết tha sửa soạn để lên đường, trang sức với những đá ngọc quý giá Cha đã cho con.

 

Hơn nữa, con hãy mượn những áo rực rỡ sáng chói của Mẹ con và của Bạn yêu dấu con.

 

Con phải quen trang sức mỗi ngày vì các Ngài đang đưa các vật quý đó cho con, bởi vì các Ngài muốn thấy sự xinh đẹp của các Ngài trong con, con hãy thêm vào nụ cười khiêm nhường của con gái vui sướng được trở về nhà Cha.

 

 ngày 24 tháng 3 năm 1953. Bà Bossis bệnh. Nghe tiếng nói: thật tốt đẹp khi con nghĩ, con càng ngày càng đến gần cửa ngõ ra khỏi thế này. Con thấy không, con liếc nhìn thấy rõ thế nào ở về phía sau lưng con. Mọi sự không còn bị hiểu sai lạc bóp méo bởi dư luận người đời. Con nhìn thấy lẽ sống thật của họ, thường lợi ích kỷ, thấy họ vô tư đến Vinh Danh Thiên Chúa, theo lẽ phải là mục đích của con, thấy họ không lo lắng gì đến phần rỗi anh em mình là điều phải nung đốt ý nghĩ của con. Hỡi con gái Cha, buồn thật nếu con về trời một mình, con hãy lo cho có một số các linh hồn con cứu rỗi theo bao vây quanh con, các linh hồn được cứu rỗi, hoặc bởi các xứ truyền giáo hoặc bởi xung quanh nhà con. Ôi, nếu mỗi linh hồn trở thành một nhóm, nhóm của con cho con hướng dẫn về nhà Cha, gia đình con, thì khi vào cửa sẽ được chào đón hoan hô nồng nhiệt là dường nào.

 

Vậy con hãy năng kêu gọi tên cho Cha nghe về những người con ủng hộ giúp đỡ, những người vô đạo con cứu rỗi, những người câm điếc con cứu giúp.

 

Cha sẽ lấy áo không được may đẫm máu Cha để bao phủ họ.

 

 ngày 30 tháng 3 năm 1953. Bà Bossis đau yếu, có tiếng nói: sao con không dùng thời gian yên tĩnh vắng vẻ trên giường bệnh, cũng như con đang viếng Mình Thánh Chúa vậy, có gì ngăn cấm con, Hãy cố gắng một chút là được hết. Sao con không dùng 30 ngày ở tù (bệnh) nên 30 ngày vui mừng, bởi vì bệnh hoạn thì tàn phá thể xác, một ít nữa sẽ đưa linh hồn con đến cửa ngõ ra khỏi thế gian. Tại sao con không dâng cho Chúa Cha sự tàn phá dần dần của thân xác con để dọn của ăn cho anh em, bằng lời nói và tập viết của con.

 

Chừng nào người ta sẽ nói được rằng: thấy người Công giáo là thấy Chúa Giêsu Kitô. Thật là gương mẫu mạnh mẽ, thật là một bài giảng hay không lời. Con hãy nhớ câu: Ai thấy Cha thì cũng thấy Cha của Cha. Và khi đã nói vậy, con không tin tiếng nói của Cha tràn đầy lòng yêu mến rộng lớn chăng? Hỡi con gái Cha, con hãy vượt qua khỏi những phương tiện nhỏ hèn của con, và hãy bước lên những khoảng trên cao. Con hãy ban Thiên Chúa trực tiếp và không chút sợ ai dị nghị.

 

 ngày 31 tháng 1 năm 1950. Bà Bossis rước lễ ăn đàng. Nghe có tiếng nói: Cha soi sáng                                                sự hư vô của con thấy rõ con không ra gì hết.

 

 ngày 6 tháng 4 năm 1950. Ngày lễ Mình Thánh Chúa, Bà Bossis nằm trên giường bệnh, tưởng nhớ trong trí các Nhà Tạm trong thành và các nơi. Có tiếng nói: Con là của lễ, chúng ta cả hai là của lễ.

 

 ngày 8 tháng 4 năm 1950. Thứ bảy tuần Thánh. Bà Bossis nói: Con đau, chỉ có những việc nhỏ mọn để dâng cho Chúa mà thôi, có tiếng trả lời: một việc làm với lòng yêu mến thì đó thành một việc lớn rồi.

 

Các Thiên Thần đã lượm lặt các miếng thịt của xác Cha đã bị banh xé rơi rớt đó đây và đã sắp lại cho xác Cha được nguyên vẹn, đẹp đẽ đã sống lại. Còn con, con hãy đi tìm những người tội lỗi và đem về cho Cha. Con hãy chăm sóc xác mầu nhiệm của Cha, con hãy dâng Cha trong mồ mà Cha nằm bị dập nát cho những người đáng thương đang sợ trở nên thuộc về Cha, sở hữu Cha.

 

 ngày 13 tháng 4 năm 1953. Bà Bossis bệnh có tiếng nói: Có ngày nào, có giờ nào trong đời con mà sống riêng khỏi Cha được chăng? Con có thể để riêng ra tuần lễ này hay là tháng này chăng? Con không thấy Cha như một chủ kia gắt gỏng đòi hỏi mỗi giây phút con không? Con không cảm thấy trong con, có một ước muốn nóng nảy để trao phó trót mình con cho Cha chiếm giữ sao? Dưới nanh vuốt cảm sốt, con hãy chịu đau đớn vì Cha. Trong những đêm khó ngủ sẽ thức, con hãy nghỉ yên trong Cha và hãy lấy can đảm thêm.

 

 ngày 20 tháng 4 năm 1953. Bà Bossis bệnh nghe tiếng nói: Các sự đau đớn này Cha để nó như những bông hoa kết vào mũ triều của con, không thể đầu con có gai nhọn mà không cho hoa hồng được. Và con hãy kết hợp những nghẹt thở của con với những nghẹt thở của Cha Cha đã nghẹt thở trong cơn hấp hối Cha, mong cho con trong cơn bệnh nghẹt thở thì con rước lấy Chúa Hỡi bạn Cha, con hãy lấy Người để ban cho kẻ khác, Người sẽ dành cho con phần của con.

 

 ngày 25 tháng 4 năm 1953. Bà Bossis bị cơn rét. Có tiếng nói: Con hãy nhìn thấy Cha trong mọi sự và ở khắp mọi nơi.

 

 ngày 27 tháng 4 năm 1953. Bà Bossis nằm liệt, có tiếng nói: tốt đẹp cho con khi phó thác còn trong lòng yêu thương của Cha, sống hay chết không quan hệ, con ở trong Tim Cha, con ở trong ý muốn của Cha, nhận lãnh sự chết chưa đủ, cần phải nhận lãnh với tất cả tình yêu mến có thể được. Con hãy lót cho tình yêu Cha như một mảnh vải dịu mềm đến tột bực ước muốn của Cha, khi đó khi đó công việc chúng ta là chung với nhau dưới mắt của Chúa Cha và con sẽ được phép tắc quyền năng.

 

 ngày 4 tháng 5 năm 1954. Bà Bossis lâm bệnh đã 6 tuần lễ rồi. Có tiếng nói: Con hãy đặt lòng can đảm con trên sự chịu khó can đảm của Cha. Con hãy nói rằng lên rằng một mình con là không ra gì hết. Con có thể tập thói quen tốt ở chung với Cha luôn mãi. Con hãy năng đến mời Cha đến chứng kiến đời sống con như khi con gửi thiệp mời Cha đến dự tiệc vậy. Và con sẽ dành cho Cha chỗ danh dự bậc nhất cũng như con không muốn Cha mất gì hết trong khi trình diễn mà không thấy, trong khi trình diễn mọi việc thường ngày của con đã sống vì Cha.

Hỡi con gái cưng của lòng Cha, biết bao việc tốt đẹp mà chúng ta, làm chung với nhau, con hãy nhớ kỹ tiếng này, làm chung với nhau.

 

Sau đó có tiếng nói; Tùy theo lòng mến, lòng tin cậy, con cứu rỗi được các linh hồn.

 

Trong bữa ăn. Có tiếng nói: Con đừng ăn vì đồ ăn ngon, con hãy ăn vì vâng lời Cha để nuôi sống thể xác con mà Cha dùng để phục vụ cho Cha. Nhờ vậy con dọn nấu đồ ăn cho Cha, còn Cha soạn tiệc trên trời cho con. Đó là bữa tiệc Cha dành cho những kẻ được Cha chọn, Đó là chính Cha chúc.

 

 ngày 4 tháng 4 năm 1940. Có tiếng nói: Con hãy nhớ rằng: Cha sẽ trở nên như con ước mong. Nếu con đối xử với Cha như người xa lạ thì Cha sẽ trở nên một quan tòa xét xử con. Nếu con tin cậy thì Cha sẽ là vị cứu tinh của con. Nếu con sống trong tình yêu Cha thì Cha sẽ trở nên bạn tình đáng yêu,luôn hiện hữu trong con.

 

 ngày 11 tháng 5 năm 1940. Bà Bossis bị một ý nghĩ ám ảnh Bà, có tiếng nói: Con biết chăng?

 

 Một con ruồi, người ta đuổi nó một lần, nhiều lần và kết thúc bằng cách bay đi. Những thử thách thiêng liêng cũng vậy. Đó là những thực tập đạo đức con hãy nhẫn nại và vui tươi.

 

30-5-40. Giữa quân giặc tàn phá. Có tiếng nói: Còn hãy mặc lấy một áo choàng khiêm nhường thống hối cho quê hương để xin tha thứ đền bù các tội lỗi của đồng bào. Con hãy làm như Môisen ngày xưa đã giăng tay cầu nguyện cho dân người.

 

Vào nhà thờ vắng lặng, Bà Bossis nghĩ rằng: Có lẽ tôi phải ở lại đây với Chúa một giờ nghe có tiếng trả lời: ở đâu mau không ăn thua gì. Có con ở đó và có Cha đó rồi. Cần thiết là chúng ta yêu thương nhau.

 

Tại C … trong một hẽm đi nhỏ. Bà Bossis lành nạn với cái sổ nhật ký. Có tiếng nói: Còn hãy cho Cha vinh hạnh bằng mỗi ngày con đọc một ít lời của Cha nói và con sẽ thấy con kết hợp với Cha hơn và như vậy con đang sống siêu nhiên hơn.

 

Khi Bà Bossis bị một lời sỉ nhục. Có tiếng nói: Cha đã để con chịu vậy để thưởng cho con vì chịu sỉ nhục, bằng lòng để cho nước Cha trị đến. Chính với những sự sỉ nhục đau lòng mà tạo được chiến thắng cho Cha. Bà Bossis nói lại: Vậy xin Chúa cho con được Chúa gởi sỉ nhục nhiều nữa. Nghe có tiếng trả lời: Cha liệu cho con chịu tùy sức của con  như may áo vừa cho con mà thôi.

 

 ngày 17 tháng 7 năm 1949. Ít lâu sau Bà Bossis trở về nhà thành bà ở, bà buồn về quân Đức đã lấy mất một đồng hồ treo và bình mực viết. Có tiếng nói: Con hãy tập từ bỏ các trang sức trần gian. Con hãy để lòng con hướng về những sự vật trên trời mà không hư nát. Và con sẽ làm vui lòng Cha. Bà Bossis thưa lại con là loài phàm mà chăm lo việc siêu nhiên gì được. Nghe có tiếng trả lời: thì con phải cố gắng, và đó là công nghiệp lớn nhất là nếu con cố gắng vui vẻ và chỉ vì Cha mà thôi.

 

17 tháng 7 1939. Vậy thì trò chuyện với Cha khó lắm sao? Tất cả những gì con thích tất cả những gì làm nên đời sống con, con hãy nói cho Cha nghe đi. Cha ngồi lại nghe con, lòng Cha vui mừng biết mấy! Trí Cha chăm chỉ biết mấy! ... Phải chi con biết vậy … con hãy nói lại cho người ta, hãy ở với Cha như một người bạn thân biết rõ mọi việc kín đáo.

 

ngày 19 tháng 7 năm 1939. Chịu lễ vừa xong. Hồi đó Cha đã phú mình cho những người quân dữ, họ muốn làm gì Cha thì họ làm. Cha đã làm vậy vì thương.

 

Bây giờ, trong Phép Thánh Thể Cha cũng phó mình, rồi người ta cũng còn làm gì Cha thì làm tùy ý họ … Cha chịu vậy vì tại thương, cho đến cùng … cho đến đời đời.

 

 ngày 26 tháng 7 năm 1939. Ở ngoài vườn. Không phải tại câu chuyện của con nói mà Cha nghe con nói, mà chỉ tại vì con nói thôi.

 

Có vậy thì Cha được phỉ lòng ao ước sống thân mật với con và Cha đoái nhìn con với một tấm lòng yêu thương của một Đấng Cứu Chuộc.

 

Con mà biết ơn Cha ,con mà thờ phượng Cha, chắc rồi con thích lắm! Nhưng nhất thiết là Cha trông chờ được sống thân mật với con. Được cùng nhau tỏ hết tâm sự như hai người bạn thân duy nhất.

 

 ngày 31 tháng 7 năm 1939. Chịu lễ xong, con cứ thật tình sống với Cha, khi con nói chuyện, làm sao cho người ta thấy rõ đời sống con chỉ có Cha thôi.

 

Trong khi con chuyện vãn, con đừng sợ nói tới tên Cha chứ, không ai dè chứ thật sự tất cả mọi người đều cần đến Cha.

 

Danh Thánh của Cha có thể gây nên sự lành trong các linh hồn. Con sẽ quen làm vậy, Cha sẽ giúp con. Người ta đến với con là để nghe con nói với Cha. Tại sao con ngại? Trong việc đó, Cha lãnh làm gần hết công chuyện mà. Cha làm giúp con Cha lấy làm hạnh phúc, con cứ kêu Cha tới tiếp với con, hỡi những linh hồn yêu dấu của Cha. Chúng con tự do, có muốn Cha chỉ muốn không muốn thì thôi.

 

 Mà Cha cứ ở sẵn đây, Cha hồi hộp, trông đợi con quyết định cách nào? Lòng Cha băn khoăn không biết con chọn lựa làm sao? ... Con hãy thích nói xen tên Cha trong câu chuyện của con thường nói.

 

Cũng như để tha thiết đền bồi bởi vì nỗi khổ đau Cha chịu, tại có nhiều người muốn bôi bỏ Cha ở khắp nơi. Cả đến ở trong linh hồn kẻ thơ ấu. Có hãy gieo vãi tên Cha, Cha sẽ làm cho nó mọc lên.

 

 ngày 8 tháng 8 năm 1939. Chịu lễ xong. Trí tôi đang nghĩ tới bữa tiệc sắp đãi ở nhà tôi. Chúa nói: con đâu có cần phải bỏ Cha để đi tiếp đãi mấy người con mời. Cha, Cha cũng biết tiếp đãi chứ. Lúc Cha còn sinh tiền. Cha tiếp rước nhiều người xa lạ, khi ấy Cha để lòng lưu luyến với họ. Nên những người xa lạ đó ra về hớn hở quá chừng, con hãy để Cha cái vinh dự ở gần con, ở trong lúc con tiếp đãi khách khứa. Phải chi, trong đời sống con không lúc nào mà có mặt Cha, là thừa chán. Con hiểu chưa, con bạn thiết của Cha.

 

Ở Lyon, trong một tửu quán thiên hạ đông vầy. Con hãy đọc đây cho Cha một kinh Lạy Cha. Con đọc bữa nay rồi, biết chừng nào Cha có ai đọc nữa. Trong một nhà thờ gần ga xe lửa: Con hãy đọc lại cho Cha nghe những gì con thích và những gì con chán. Họ tưởng nói với Cha thì phải nói với một giọng đặc biệt cho nên họ không chịu nói, mà phải chi họ biết Cha ưa người ta tới với Cha một cách đơn sơ sao? lại với một tấm lòng yêu thương … sao? Hỡi những bạn thân tao nhã của Cha, các con hãy đến làm cho Cha đỡ khát khao chờ đợi các con.

 

Con hãy thương Cha được bao nhiêu thì thương, còn thiếu bao nhiêu thì Cha bổ túc cho.

 

ngày 3 tháng 11 năm 1939. Đang ngồi sưởi lửa, có tiếng nói: con thấy không? Cây cối nào không đụng lửa thì đâu có cháy. Con hãy lại gần Cha. Con hãy kết hiệp với Cha. Kết hiệp nghĩa là thành nên một.

 

 ngày 16 tháng 11 năm 1939. Sợ sao? chắc rồi, phải sợ toà phán xét, phải sợ đứng trước lề luật của Cha, phải sợ khi nhận thấy bản tính Thiên Chúa của Cha cao cả. Nhưng trong đời sống con, con đừng sợ có Cha. Cha là toàn nhân lành, toàn yêu thương, toàn lân mẫn. Con hãy lại gần bụi gai đang cháy của con, bụi gai cháy mà không tiêu hao.

 

 ngày 16 tháng 11 năm 1939. Chịu lễ xong. Con cố sức tránh những tội rất nhẹ, đó là công việc của con, bởi vì con được ơn Thiên Triệu nên Thánh. Mà nên Thánh là không có chút gì ô uế tự mình làm. Đó là công việc của tình yêu, tình yêu, con hiểu chưa?

 

Tôi đi đàng Thánh Giá chặng thứ nhất. Có tiếng nói: Nếu trong trí khôn con đầy rẫy những ý nghĩ trần gian khuất lấp ý nghĩ về Cha, đó cũng như là con lên án tử cho Cha một cách nào vậy.

 

 ngày 4 tháng 2 năm 1940. Tôi nghĩ ngợi trong trí dường như tôi đang an ủi Chúa lúc Chúa bị đánh đòn tan da nát thịt, rồi tôi tự hỏi. Không biết khi thấy Chúa Vinh Hiển tôi có kính mến được như vậy không? Chúa đáp lại: Mấy ngày lễ con mặc đồ tốt thì quả tim của con nó còn y vậy hay là nó khác.

 

 ngày 18 tháng 2 năm 1942. Hình như thể là có hai Chúa. Một Chúa trên trời với một chúa ở dưới đất là tiền bạc. Con, con dùng tiền bạc để làm tôi Chúa chuộc con, phục vụ anh em con vì Chúa.

 

 ngày 1 tháng 3 năm 1941. Có bao giờ con đã có ý nghĩ: ơn kia ơn nọ đã ban cho con, là vì một lời cầu nguyện của người ta sẽ dâng lên cho con chăng? là vì một thầy cả đã ban phép chúc lành cho con lần này lần khác chăng? là vì công nghiệp đời sống của cha mẹ con, là vì lòng Chúa lân mẫn? Hay là vì Mẹ Cha nhân từ? Chớ không bao giờ con nên tưởng là vì con, hay là vì công đức của con.

 

 ngày 24 tháng 6 năm 1941. Con chớ tưởng rằng khó mà đền tội. Con đền tội lúc nào con có ý định đền tội và con kết hợp với những đau khổ của Cha. Và như vậy việc đền tội của con đẹp lòng Chúa bởi vì con làm tự ý. Còn trong lửa luyện tội thì con đền tội mà không phải tự ý con.

 

Con thấy chưa có một cách giúp con không còn nghĩ đến những nỗi âu lo nhỏ nhặt của con. Đó là con nghĩ đến nỗi âu lo của Cha.

 

Tôi nghĩ đến thân thật khốn hèn tôi. Có tiếng nói: Đứa bé còn nhỏ nhít càng yếu ớt thì người ta càng ôm siết nó vào lòng.

 

 ngày 24 tháng 8 năm 1941. Một kinh Lạy Cha của một Đấng thánh đọc mà thôi thì có thế lực hơn một số kinh to tát câu kinh mà người ta đọc không quan tâm tình yêu mến, con hãy để lòng thương mến vào những tiếng con đọc làm như mỗi một tiếng con đọc là mỗi một lần con trút đổ tâm dạ con.

 

Chốc ấy tiếng con nói an ủi được Cha. Vậy chứ không phải là một cái vui cho con được làm cho Chúa con an nghỉ sao? Con hãy nói cho Cha nghe đi. Nói cho Cha nghe rõ ràng trong lỗ tai Cha. Như một tiếng bí ẩn của tình yêu.

 


Xem tiếp:
CH1,   CH2,   CH3,   CH4,   CH5,   CH6,   CH7,   CH8,   CH9,   CH10,   CH11,   CH12,   CH13  
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
Book - Chúa Với Tôi (chương 13) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 12) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 11) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 10) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 9) (11/24/2016)
Tin/Bài khác
Book - Chúa Với Tôi (chương 6) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 5) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 4) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 3) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 2) (11/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768