MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Book - Chúa Với Tôi (chương 7)
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 11-2016

CHÚA VỚI TÔI

chương 7

Đường lối sống của con là nói chuyện với Cha không ngừng.

 

 ngày 24 tháng 2 năm 1938. Sau Giờ rước lễ, có tiếng nói: Trong những lúc con đi đường, con đã bỏ qua nhiều cơ hội để  tử tế với người ta. Con biết những chi tiết để tỏ lòng tốt chứ? Con hãy nhớ: sự gì con làm cho người ta đó là con làm cho chính mình Cha vậy.

 

 ngày 16 tháng 3 năm 1938. Renne ở nhà ga. Có tiếng nói: Khi thấy bà con bạn hữu quơ khăn từ giã hành khách vui sướng, vậy khi con tự đáy lòng chào Cha trên trời thì Cha cũng vui sướng như vậy.

 

 ngày mùng 4 tháng 9 năm 1940. Có tiếng nói: Con hãy nói chuyện với Cha đơn sơ như em bé không cần lựa lời dọn sẵn. Những lời con nói. Cha đón lấy vào lòng, những lời bập bẹ trẻ con của con.

 

 ngày 14 tháng 5 năm 1938. Đi trên xe lửa đến Quimper. Nghe có tiếng nói: Sao con hạn chế lời con cầu xin. Cha đã không nhận lời con luôn sao? 
(Và Chúa đã nhắc lại bao nhiêu ơn đã cho). Vậy sao con không cầu xin ơn hòa bình cho nước Pháp, cho các đẳng linh hồn, cho người ta ăn năn trở lại.

 

ngày 12- 9-1940 Trong giờ Thánh có tiếng nói: Con đừng bao giờ vui hưởng no thỏa vật gì một mình mà không để dành cho Cha một phần hy sinh của con, con hiểu không? Phải để cho Cha một phần. Vì trong mọi sự chúng ta là 2 người trong thầm kín. Nếu con hưởng hết một mình thì còn gì cho Cha và như vậy là con sống với một mình con mà thôi, con đừng làm vậy: Vì Chúa ở cùng anh chị em. Bằng không, con ép buộc Cha đứng coi con làm việc một mình mà Cha không xen vào giúp đỡ con nữa. Cha ước ao sống kết hiệp với con trong tình yêu muôn đời. Cha bắt đầu lại đời sống ở trần gian với mỗi người trong các con nếu con mời gọi Cha, con nhớ xưa Cha đã đi đường chung với 2 môn đệ thành Emmaus. Như vậy Cha đi chung cùng một đường với con mà Cha đã chọn từ thuở đời đời trong gia đình con và trong quê hương của con.

 

ngày 20 tháng 9 năm 1948. Giờ viếng Chúa, Bà Bossis biết lính Đức không chịu đi ra khỏi nhà bà ở Nantes. Bà nói: Chúa bằng lòng chứ. Con hy sinh cho Chúa để cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Chúa nói: con thấy dựa đầu vào lòng Cha, hãy để cho các ý nghĩ con hướng về Cha. Con hãy từ bỏ của cải đời này, một ngày kia con sẽ không từ bỏ hết sao? Con hãy vào tình yêu muôn đời trước đi, để loại trừ bỏ mọi lo lắng trần tục này. Hãy từ bỏ tâm tình quyến luyến những của cải hay hư mất. Và khi đó con kết hợp với Cha và con không thiếu thốn gì nữa. Con không thấy Cha giúp đỡ con sao? Một mình con có làm gì được đâu.

 

ngày 27 tháng 9 năm 1940. Giờ viếng Chúa, Bà Bossis nói: Lạy Chúa con yêu mến Chúa. Có tiếng trả lời: Con hãy lập lại lời đó đi cho Cha nghe nữa bên tai. Con hãy nói đi một như một nốt nhạc ngâm lâu hơn nữa, Cha không nhàm chán mà nghe câu đó đâu. Hãy nói cho Cha tại sao con yêu mến Cha. Và con đã yêu mến Cha cách nào và những gì con muốn làm vì yêu mến mến Cha.

 

Mà phải, Cha biết tất cả. Nhưng nghe chính con nói làm cho Cha vui sướng như nghe một câu chuyện hay mới lạ.

 

 ngày 30 tháng 9 năm 1940. Giờ viếng Chúa. Có tiếng nói: Chắc rồi cả ngày con phải năng lo lắng những việc vật chất nhưng con hãy làm những việc thường này với Cha, gần bên Cha luôn bởi vì xưa ở thế gian Cha cũng làm những việc thường đó và bây giờ Cha cũng còn ở đây với con luôn, không bao giờ lìa bỏ con. Vậy tự nhiên con hãy nói chuyện thiết yếu với Cha mà không quan tâm đến công việc thường ngày. Vì nhờ con kết hiệp với Cha, công việc thường con có giá trị thiêng liêng trước mặt Cha. Như vậy, không có việc gì là hèn là thường nữa (Bà Bossis đã rửa bát) Cha có thể thần thánh hóa tất cả nếu con muốn để Cha làm, cho lòng yêu mến Cha, luôn luôn sẵn sàng làm cho con.

 

Con hãy dâng tất cả với ý muốn làm đẹp lòng Cha. Sau này con sẽ ngạc nhiên về kho tàng con được trên trời. Với những viên đá nhỏ, người ta đúc thành những bức tranh đá đẹp.

 

 ngày mùng 8 tháng 10 năm 1941. Sau giờ rước lễ Bà Bossis không nhắm mắt chăm chỉ cảm ơn. Có tiếng nói: Khi người ta rước vào nhà một người bạn chí thiết, một bạn Tình Yêu Dấu thì người ta đóng kín cửa sổ để tâm tình với bạn thân mình và kéo dài lâu giờ những tâm tình dịu dàng đó.

 

Đối với Chúa, bề trong, và ý chí mới là quan trọng.

 

Ngày 8 tháng 11 năm 1941. Bà Bossis đi làm răng Bà nói có lẽ Chúa cần con nhổ 2 cái răng đau nữa để cứu rỗi một người tội lỗi hôm nay. Có tiếng nói: Con hãy nên giọt nước hòa hợp với rượu trong chén thánh (hiệp sự nhức răng của con với sự đau đớn của Cha) Và Bà giở sách gặp câu: con sẽ chịu hình phạt của kẻ tội lỗi cũng như Cha.

 

Ban đêm Bà Bossis bị nhức răng. Có tiếng nói: Con hãy cho Cha để gò má đau đớn vì bị tên lính vả mặt Cha ấp trên gò má nhức răng của con.

 

ngày 14 tháng 12 năm 1941. Có tiếng nói: con biết rõ Cha đi theo con mọi nơi, vậy chúng ta hãy cùng chung cả hai luôn mãi. Con hãy nói: Tôi ở đây nhưng không một mình đâu.

 

 ngày 31 tháng 12 năm 1944. Có tiếng nói: Nhất là khi con tưởng mình là cái chi chi, cũng có hạng chớ, thì là khi đó con không ra gì hết, vì các con chỉ là những trẻ con mà thôi, con hãy cảm ơn Cha đã lo lắng cho con suốt năm qua. Có giây phút nào mà Cha không ở với con không?, Vậy con cũng phải dâng cho Cha ý muốn thật ở với Cha như vậy, con hãy xin Cha tha thứ về những lỗi nghịch cùng lòng Cha đã qua và trong năm sắp tận cùng chiều nay, con hãy mở một lòng yêu mến nóng sốt hơn trong năm mới này.

 

 ngày 24 tháng 1 năm 1942. Có tiếng nói: Con cầu nguyện theo ý chỉ của con, con cũng hãy cầu nguyện theo Ý của Cha nữa. Bà Bossis nghĩ đến sức khỏe mạnh của bà. Bà nói con cảm ơn Chúa đã tạo dựng thân xác con khỏe mạnh. Có tiếng trả lời: Để cảm ơn Cha con sẽ phải chịu đau khổ, con sẽ biết đau khổ.

 

 ngày 11 tháng 2 năm 1942. Tại Nantes. Có tiếng nói: Có lẽ con không nói chuyện với Cha được sao? Người ta không có gì để nói với nhau luôn nhưng con có thể đi sát bên Cha và nhớ đến Cha cách thiết yếu được.

 

 ngày 15 tháng 2 năm 1942. Bà Bossis đi phố mua đồ giùm cho người ta, bà bực mình. Có tiếng nói: chớ Cha đây, Cha đã không phải hy sinh mệt nhọc cho kẻ khác đó sao? Cha đã chẳng chịu chết cho họ sao? Còn con chỉ chịu chút đó thôi. Con hãy kết hợp với Cha đi.

 

 ngày 26 tháng 2 năm 1942. Ngày sinh nhật của Bà Bossis. Có tiếng nói: Con hãy kêu Cha bằng Cha. Ngày sinh nhật của con, vì Cha đã sinh dựng con. Con hãy yêu mến Cha vì Cha đã cứu con ra khỏi sự hư không. Con hãy cảm ơn Cha và nhớ yêu mến Cha đã ban cho con ý muốn, trí nhớ con. Cha đã ban cho con tất cả trước khi con hiến dâng cho Cha. Cha đã thương con từ thuở đời đời. Con thì mới có trong thời gian đây, và vắn vỏi lắm, ít nữa con có ý muốn mến Cha không ngừng để trả lại ơn Cha thương yêu con dường ấy. Cha là Thiên Chúa, còn con là không không trong thời gian, trong không trung, hãy gọi Cha là mẹ vì ngày sinh nhật là ngày lễ của mẹ.

 

Có mẹ nào bằng Cha làm mẹ con không. Hãy xin Cha yêu thương con và những gì Cha đã làm cho con.

 

Có mẹ nào đã cứu chuộc con như Cha đã cứu chuộc con không?

 

 Con hãy chúc mừng ngày lễ của Cha.

 

Con hãy coi Cha như người ta nhắm vào mục đích. Con hãy khởi sự, bắt đầu lại mỗi ngày kiên nhẫn. Con bé nhỏ của Cha đừng bao giờ tin, cậy vào con. Trẻ con muốn leo lên thì bám chặt vào áo của mẹ nó. Con hãy bám vào công nghiệp của Cha. Con hãy nắm lấy tay Cha hãy chiếm lấy Trái Tim Cha.

 

Con hãy trút tâm sự của con cho Cha. Cha lắng nghe con, Cha không nhàm chán con đâu, thì con cũng đừng nhàm chán Cha nữa. Con hãy nói, hãy nói trong thầm lặng, chắc tai Cha lắng nghe và lòng Cha yêu con, chăm chỉ nghe con. Con thích ưa người ta cảm ơn con, Cha cũng vậy. Con hãy cảm ơn Cha đã yêu thương con, đã nhận lời cầu của con và đón nhận trước các lời con xin nữa.

 

 

17-3-1942. Bà Bossis nhổ cỏ trước nhà, Bà nói: con làm để giúp Chúa nhổ trong người tội lỗi sạch các tật xấu. Có tiếng nói: con hãy nói vậy như con thấy Cha, và nếu con thấy Cha, chắc con mỉm cười mà nói vậy với Cha. Con hãy làm như vậy, con sẽ thấy khác hẳn.

 

 ngày 11 tháng 4 năm 1942. Có tiếng nói: Con không tin rằng: Cha quý chuộng một linh hồn hay sa ngã mà hạ mình dưới chân Cha hơn một linh hồn kia hài lòng luôn và không thấy gì đáng trách. Mỗi ngày con gái nhỏ của Cha, con hãy ăn năn thống hối, con hãy nhìn tội lỗi con, con hãy dâng tội lỗi con cho Cha sửa chữa. Con hãy công nhận con yếu hèn, con thất bại, con hãy nhớ. Hỡi bạn tình cao cả, Chúa biết con một mình con không làm gì được hết, mà với Chúa, con làm được hết mọi sự. Và hãy tiếp tục tin cậy vào Cha mỗi ngày, con hiểu không? Con đừng vì lầm lỗi mà xa lìa Cha, đừng vì lầm lỗi mà xa lìa Cha bao giờ và khi con bị sao lãng, con hãy trở lại như không có sao lãng lo ra vậy.

 

 ngày 16 tháng 4 năm 1942. Có tiếng nói. Con hãy hành động hãy khởi sự trước với Cha như là Cha không dám vậy. Biết bao lần Cha chờ đợi con và con không đến. Con biết khi con dọn dẹp sửa soạn để đón rước ai mà con yêu mến mà người đó không đến và nói: Tôi đã quên, thì con buồn. Nhưng tình yêu giữa người ta có gì sánh với lòng thương yêu của Cha. Con hãy xin lỗi Cha về những lần con đã lỗi hẹn và Cha nhân từ sẽ bỏ quên hết … Cha sẵn sàng luôn để tha thứ và ôm ấp con vào lòng Cha để con được can đảm.

 

 Cha thương con dầu con không nghĩ thương Cha và Cha đã sắp sẵn cho con những ơn mà con không nghĩ đến và cầu xin, con bé nhỏ của Cha, chỉ một cái nhìn, một cử chỉ nhớ đến Cha thì Cha sẽ lo cho con tất cả.

 

 ngày 23 tháng 4 năm 1942. Con hãy giữ lòng tin cậy, con có biết một sự Cha không tha thứ là sự ngã lòng trông cậy. Vì những người ngã lòng, họ đoán xét Cha là ác độc, là dữ tợn; đang khi Cha nhân lành vô cùng, không bờ bến. Nhưng ít người nghĩ vậy.

 

ngày 24 tháng 4 năm 1942. Có tiếng nói: Làm đẹp lòng là giúp ích làm ơn. Con đừng tính toán với ai, hãy làm đẹp lòng tất cả, làm ơn cách riêng cho những người làm hại con. Con hãy nhớ làm ơn cho họ đó là làm giúp đỡ Cha. Và cho được kết hợp với Cha, con hãy nói rằng: Con cầu nguyện với Cha cầu nguyện, con làm việc với Cha đang làm việc, con nói với lời nói Cha. Con hãy làm với tình yêu mến.

 

 ngày 20 tháng 1 năm 1944. Khi Bà Bossis ở trong nhà thờ Le Fresne. Có tiếng nói: con đã thấy con chó vui mừng khi con vuốt ve nó, có lẽ con cho là phạm thượng nếu Cha so sánh Cha vui mừng với sự vui mừng của con chó được vuốt ve đó: khi con đến gần giờ hấp hối của Cha. Nếu con hiểu biết nhân loại vô tình không nhớ đến Cha, nói được là cả nhân loại và số bạn hữu Cha ít là dường nào? nên khi có một tâm hồn đến nói chuyện an ủi thì Cha giàu có vui sướng là thể nào. Con đừng sợ thân thiết với Cha quá đâu.

 

 ngày mùng 1 tháng 4 năm 1943. Khi Bà Bossis ở trong nhà thờ nghe có tiếng nói rằng: Cha ít có chỗ nương tựa ở thế gian này. Nếu con biết người ta mắc lo tiền bạc, tiện nghi. Ít người mở cửa lòng đón rước Cha vào lòng. Lòng trí họ đầy rồi không còn chỗ trống cho Cha đã chết vì họ nữa. Con hãy mời Cha đến ngự trong lòng con ngày đêm mà chẳng cần con nói gì, con hãy dâng cho Cha tất cả những gì tốt đẹp, dịu ngọt thầm kín nhất của lòng con. Chúng ta, Cha cho con, cùng nhau làm việc tốt đẹp nhất nếu con mời Cha giúp và không ai vội vàng đến giúp con bằng Cha.

 

Con hãy mời Cha khắp nơi. Khi con vào bàn ăn, hãy mời Cha ăn với con. Ngày xưa Cha cũng ăn uống với các Tông Đồ, với Phariseu trong ba năm đi giảng dạy. Con làm việc ngoài vườn hãy mời Cha làm giúp, chúng ta chuyện vãn cùng nhau.

 

 ngày 11 tháng 3 năm 1943. Có tiếng nói: Con có trung thành với Cha không, con biết là trung thành trong những việc nhỏ mọn, trong những cơ hội nhỏ thường, đừng bỏ qua gì hết để phục vụ Cha. Con hãy sẵn sàng luôn yêu mến Cha, bằng làm theo Thánh Ý Cha muốn trong ngày nay, trong giờ này, trong phút hiện tại mà Cha quan phòng gởi đến hết dịp này đến dịp khác. Con hãy cố gắng, ban đầu phải cương quyết, rồi sau dễ dàng mà lúc đầu phải mạnh mẽ với con và chống lại bản thân con, đồng thời xin ơn Chúa giúp lần lần mất tuyệt những thói hư tật xấu.

 

 ngày 25 tháng 3 năm 1943. Ở nhà thờ Ingrandes Bà Bossis chỉ có ít thời giờ viếng Chúa. Có tiếng nói: Cái chính yếu là con hãy trung thành với Cha. Tâm tình mới là quan trọng. Và cường độ yêu mến thì hơn là số lượng giờ viếng Chúa, con hãy chăm chú yêu mến hết lòng, đừng lo ra ngó qua ngó lại, con hãy làm Cha vui vì được con chăm chú nhớ đến Cha mà thôi. Cũng như các bà phụ nữ ở Giêrusalem để hết tâm hồn nhớ Chúa mà thôi. Con hãy yêu mến Cha thì đủ rồi, là nói đủ rồi. Con biết yêu là sao không? là người ta ở gần sát bên người mình yêu luôn mãi.

 

 ngày 29 tháng 3 năm 1943. Bà Bossis rửa chén đĩa, Bà nói: con rửa chén đĩa của Chúa. Có tiếng trả lời: Phải cái gì của con là của Cha chớ sao.

 

ngày mùng 8 tháng tư năm 1943. Có tiếng nói: Con dừng để gì vô ích trong lời nói, trong cử chỉ nào. Đừng làm gì ngoài Cha mà không có Cha, mọi sự trong con để hiến dâng cho Cha và Cha định đoạt tất cả. Như vậy là con cộng tác với Cha. Vì trong đời Cha, không có gì là vô ích dẫu là một cái nhìn ngó, dẫu một ý nghĩ cũng không vô ích. Mục đích của Cha là: Đức Chúa Cha và chúng con. Cũng vậy con hãy sống cho nước Chúa trị đến, và để cứu rỗi anh em con.

 

Đời sống trên trần gian này còn ít lắm, vắn vỏi lắm. Con hãy hiến dâng tất cả Cha để đền bù những gì con đã giữ lấy cho con lúc còn thiếu niên. Con đừng tưởng tuổi già linh hồn mất vẻ đẹp mà ngược lại tuổi già linh hồn được sung mãn vì yêu mến và khôn ngoan hơn lúc trẻ. Con đừng tưởng có nhiều người chăm lo an ủi Cha và hy sinh để tỏ lòng yêu mến Cha đâu. Không, con không chịu khó vô ích khi con hy sinh vì Cha, sau này con sẽ thấy và sẽ vui mừng vì đã làm cho Cha được vui. Nếu con hiểu rõ vậy, con sẽ sống giữa đời với người đời như không có vậy.

 

 ngày 15 tháng 4 năm 1943 Khi Bà Bossis đi thăm viếng một người tội lỗi. Có tiếng nói: Phải khi con đi nhiều cây số, con hãy đi như con tìm an ủi một người tôi lỗi đem về với Cha, con hãy chịu khó chung với Cha. Con biết xưa Cha đã đi giữa trời nắng để gặp bà Samaritana tội lỗi. Con hãy kết hợp với Cha, như trong mọi sự và có Cha luôn ở trong con, con hãy tin chắc nếu con làm cho ai vui lòng thì không phải là con đâu, song là chính Cha làm trong con, con hãy xin ơn đối với Cha, con hãy ước ao được vậy.

 

 

ngày 10 tháng 6 năm 1943. Có tiếng nói: Con hãy trả lẽ về sự con ở dễ thương của con, ước gì mỗi ngày con chỉ nói những lời đầy bác ái yêu thương. Hãy nói những lời làm đẹp lòng. Đừng có tính hay chế nhạo, Cha có vậy đâu? Trong Phúc Âm có gặp nơi nào mà Cha nói lời chát chúa chăng? Con hãy xin lòng Cha đừng để lòng con thoát xa Cha. Nếu con đóng kỹ ở trong Cha làm sao mà con không dễ thương được hơn ai khác.

 

ngày mùng 7 tháng 7 năm 1943. Có tiếng nói: Cha nhấn mạnh về sự kết hợp với Cha. Sao con ở một mình? bởi vì giây phút nào con cũng có thể ở trong Cha được. Ở trong Cha đó là ở trên Thiên Đàng chỉ khác là con chưa được thấy Cha nhãn tiền và khoái lạc. Vậy con hãy tập sống kết hợp với Cha, tập thờ lậy Cha và yêu mến Cha. Con sẽ làm gì nếu con thấy Cha nhãn tiền, chắc con sẽ sấp mình dưới chân Cha, con sẽ ôm siết Cha vào lòng, con sẽ cảm ơn Cha đã chịu thương khó và các ơn lành Cha ban cho con, chắc con sẽ xin lỗi Cha về những lỗi phạm cả lòng, chắc con sẽ nói với Cha những lời yêu mến Cha.

 

Vậy thì bây giờ con hãy làm vậy như con thấy Cha nhãn tiền đi.

 

 ngày 23 tháng 4 năm 1943. Có tiếng nói: Con không cảm thấy Cha ở bên con luôn, nhưng Cha không bao giờ lìa bỏ con. Con thấy sự con cái nhớ đến Cha, Cha quý trọng lắm, nhớ đến Chúa là như một lời cầu nguyện dịu dàng, con hãy nhớ đến Cha, một lần nhiều lần, trong ngày trong ban đêm nữa, hãy nói cho Cha nghe con chỉ sống vì Cha. Con sống không có Cha thì không đáng kể.

 

 ngày 19 tháng 6 năm 1943. Ở nhà thờ có tiếng nói: Cha có thể nói: Đây là đứa con đã được bao nhiêu ơn Cha. Và Cha có được nói tiếp rằng:  và đây cũng là đứa con đã biết ơn Cha nhiều chăng?

 

 ngày 11 tháng 11 năm 1940. Trước Mình Thánh Chúa, có tiếng nói bên trong: con hãy khởi sự trước nhất cầm trí đừng nghĩ gì ngoài đời, đoạn, con hãy đặt mình con trước mặt Cha hiện diện. Sau hết con hãy vào sâu Trái Tim Cha. Con hãy suy đến các nhân đức, các quyền năng, các công nghiệp của Cha. Con đừng sợ suy đến vô số nhân đức, công nghiệp trong đời sống 33 năm của Cha. Con đừng nhàm chán, chào mừng yêu mến các nhân đức Cha, vì cũng là của con nếu con muốn nhận lấy.

 

 ngày 6 tháng 11 năm 1940. Có tiếng nói bên trong: Có hãy làm việc hãm mình, 2,3 lần một ngày, không phải nhiều nhưng kết hợp chung với việc hãm mình của Cha, con hãy đón lấy cả một tài sản. Cầu nguyện đó là của lễ hy sinh như khói lên bởi của lễ toàn thiêu.

 

Con hãy năng đọc nhiều kinh Lạy Cha và nhiều kinh Kính Mừng, Cha cần đến cho kẻ có tội.

 

Số lời cầu nguyện dự trữ trong xưởng chế tạo, cầu nguyện đã mau cạn hết rồi. Con đừng để sao lãng quên Cha. Con hãy ở trót mình con trong Cha và trước mặt Cha, Vì Cha ở trót mình Cha trong con. Vậy hãy cầu nguyện xin đừng nhàm chán Cha.

 


Xem tiếp:
CH1,   CH2,   CH3,   CH4,   CH5,   CH6,   CH7,   CH8,   CH9,   CH10,   CH11,   CH12,   CH13  
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài cùng ngày
Book - Chúa Với Tôi (chương 13) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 12) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 11) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 10) (11/24/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 9) (11/24/2016)
Tin/Bài khác
Book - Chúa Với Tôi (chương 6) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 5) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 4) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 3) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 2) (11/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768