MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm tổng hợp
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lo Sợ
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 2-2020
LO SỢ

Một người nọ sau khi từ giã cõi đời và được về bên Thượng Đế, anh ta mạo muội xin phép Thượng Đế cho anh ta được sống lại một vài giai đoạn trong đời anh ta. Thấy anh này có một đề nghị hơi lạ, nhưng Thượng Đế cũng đồng ý. Anh ta xin tiếp:

– Thưa Ngài, sau mỗi quãng đời, xin cho con được dừng lại và về gặp Ngài để hỏi một vài thắc mắc có được không?

Thượng Đế cũng tỏ vẻ vui lòng ưng thuận. Vậy là người này trở lại kiếp người.

Anh ta làm lại một cậu học trò với bao bận rộn với việc học hành, nhưng cũng không ít vui chơi hồn nhiên giải trí. Nhưng khi phải vượt qua những kỳ thi, thì cậu học trò lại tỏ ra lo sợ.  Cậu ta lo sợ bị thi rớt, sợ bị điểm thấp, sợ bị chúng bạn chê cười… Cậu ta xin dừng cuộc đời lại đó và đi hỏi Thượng Đế:

– Thưa Ngài, tại sao con phải lo sợ những chuyện thi cử?

– Con lo sợ vì con đã nhìn cuộc đời của con như thể chỉ có chuyện thi cử mà quên đi những chuyện khác xung quanh con.

Anh ta trở lại dương thế và tiếp tục làm người. Giai đoạn này, anh ta có người yêu, lập gia đình, có con, và tưởng chừng như anh ta đã vượt qua những nỗi lo sợ của thời trẻ con. Thế nhưng, anh ta vẫn lo sợ. Anh sợ vợ anh phản bội, con anh không đủ sức khỏe, công việc làm ăn không ổn định.  Anh dừng cuộc đời lại và đi hỏi Thượng Đế:

– Thưa Ngài, dù biết rằng con không nhìn cuộc đời như trước đây nữa, nhưng sao con vẫn lo sợ?

– Con lo sợ vì con muốn sở hữu chúng vĩnh viễn, không muốn mất chúng. Con nên nhớ rằng điều gì con càng muốn nắm giữ thì con càng lo sợ chúng bị mất.

Trở lại cuộc sống dương thế lần thứ ba, giờ đây ở tuổi cao niên, sau bao tháng ngày sợ hãi, lo lắng, ông già trông bình an và chấp nhận hơn. Ông không lo sợ bị mất vợ và lo lắng cho con cái như trước đây. Nhưng trong tâm thức ông, một nỗi lo âu, sợ hãi vẫn ám ảnh ông. Nỗi lo sợ của ông không còn là nỗi lo liên quan đến cơm áo, gạo tiền như trước đây, nhưng ông lại sợ bị lãng quên những công trạng của thời trai trẻ, ông lo những thành quả ông góp cho đời sẽ mất dấu. Kỳ lạ thay, ông lại lo không còn được cảm nếm những nỗi lo sợ của thời học trò, của thời thiếu niên, của người thanh niên mà ông đã trải qua. Ông quá tò mò nên lại đi hỏi Thượng Đế:

– Thưa Ngài, tại sao những điều lúc trước làm con lo sợ, thì bây giờ con lại sợ không còn được cảm nếm những nỗi sợ ấy nữa?

– Con yêu! Chừng nào con còn sống trong quá khứ, muốn quay trở lại quá khứ, và chừng nào con còn lo nghĩ về tương lai, muốn làm chủ lấy tương lai, thì con còn sống trong sợ hãi. Ta không có quá khứ, không có tương lai. Ta chỉ có hiện tại. Nơi nào không có hiện tại, nơi đó không có bình an.


✠ ✠ ✠

Xin trở về với Thiên Chúa nhân hậu,

Đấng từ bi, chậm giận, giàu tình thương.

(Ge 2:13)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tài Liệu Didache (7/10/2020)
Mẫu Tử Tình Thâm (5/20/2020)
Sức Mạnh Giáo Dục (4/10/2020)
Nỗi Niềm Corona (4/2/2020)
Rác Rưởi (2/13/2020)
Tin/Bài cùng ngày
Chuyên Gia “bác Sĩ” Cộng Sản Hối Cải (2/10/2020)
Tin/Bài khác
Suy Tư Ngày Tết (1/22/2020)
Chuyện Chuột Năm Tý (1/14/2020)
câu Truyện Phép Lạ Vào Ngày Lễ Tạ Ơn Bữa Ăn Tối Với Thiên Thần (11/28/2019)
Khổ Tận Cam Lai (11/24/2019)
Giáo Dục Con Cái Về Sự Chết (11/15/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768