21.
ĐỨC TIN TRỌNG HƠN VIỆC LÀM
Kể từ khi
các cố đạo ngoại quốc sang truyền đạo
ở nước ta cách đây mấy trăm năm, các vị
ấy đã đem lối sống đạo đang thực
hành bên tổ quốc họ truyền sang cho giáo hữu Việt
Nam, một lối sống đạo trước Công đồng
Vaticăng II, tập trung vào việc tu thân tích đức,
lập công nghiệp v.v…Lối sống đạo ấy
tốt lành đáng ngợi khen, đã nuôi dưỡng và trổ
sinh 117 thánh Tử đạo được chính thức
tuyên thánh và ngàn vạn thánh tử đạo vô danh khác… cho
nên luôn mãi có giá trị, không bao giờ bị rẫy bỏ,
nhưng dầu vậy vẫn còn chưa hoàn hảo.
Từ sau Công
Đồng Vaticăng II (1962-65) Giáo Hội đã có nhiều
tiến bộ cách riêng trong lãnh vực nghiên cứu Thánh
Kinh, nghiền ngẫm và lãnh hội những giáo huấn của
các ngôn sứ và tất nhiên việc ấy sẽ giúp đời
sống đạo thêm sâu sắc… Nhiều chuyện
được thay đổi, nhiều chuyện khác bị
bãi bỏ, nhiều chuyện khác được đổi
mới…
Ở đây xin
đề cập đến một chuyện :
Đức tin trọng hơn việc làm!
Điều nói
đây được chính Đức Giêsu phán dạy.
Một hôm:
“Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: “Chúng tôi phải
lao công vào việc nào của Thiên Chúa? Đức Giêsu trả
lời: “Việc của Thiên Chúa (muốn các ông làm) là tin vào
Đấng Người đã sai đến!”(Ga 6.28-29)
Họ hỏi phải
làm việc nào là những việc đạo đức dân
chúng Do Thái quen làm như giữ luật ngày Sabat, ăn chay,
bố thí, v.v… Đáp lại, Ngài không bảo họ làm việc
gì nhưng là tin, tin vào Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến
thi hành việc cứu chuộc.
Câu trả lời
của Đức Giêsu quả là một việc cách mạng
đối với người Do Thái. Từ cả hai ngàn
năm, suốt thời kỳ Cựu Ước, dân Thiên
Chúa luôn được ông Môsê – người được
Thiên Chúa ban Lề Luật để truyền lại cho dân
chúng – ông dạy phải làm, phải thi hành những điều
Luật Thiên Chúa. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối
đến nỗi không làm, không thi hành những việc ấy
thì bị Thiên Chúa trừng phạt có khi hết sức nặng
nề. (Mời đọc cách riêng sách Đệ Nhị luật,
đặc biệt mấy diễn từ của ông Môsê).
Luật Môsê - mà người Do Thái tin là luật của
Thiên Chúa truyền cho ông ấy - gồm Mười Điều
Răn và nhiều điều luật khác nữa. Thời
xa xưa ấy dân tình còn bán khai u mê thô lậu - thì luật
rất cần thiết để loài người có thể
nhận ra điều hay lẽ phải, điều
đúng điều sai, điều phải làm, điều
không được làm…
Về sau này khi loài người đã trưởng
thành hơn, thời mà Kinh Thánh gọi là “thời gian tới
hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới” (Gal 4.4),
đó là lúc Đức Giêsu đã đến trong trần
gian để mặc khải sự thật của Thiên
Chúa, thì cách sống Đạo đã được canh tân.
Trước đây, giữ Luật lệ Thiên Chúa truyền
là được cứu rỗi, nay chỉ cần TIN là
được nên công chính tức là được cứu
rỗi, được sự sống đời đời,
chứ không phải do công giữ Lề luật của mình
…
Nền tảng của việc
canh tân do Chúa Giêsu đã đem lại này đặt trên việc hy sinh chịu chết
đóng đinh thập giá của Chúa để đền
tội chúng ta, và Máu Chúa đổ ra rửa sạch mọi
tội lỗi cho chúng ta để chúng ta được
Ơn tha thứ mà nên người công chính. Công trình cứu chuộc như thế là hoàn thành,
đầy đủ.
Muốn được
hưởng công việc cứu chuộc ấy, Chúa chỉ
đòi chúng ta tin. Vì trong công việc này, từ đầu
chí cuối, chúng ta chẳng có công trạng gì, chẳng làm
được gì, tất cả đều do lòng
thương xót Thiên Chúa làm. Vậy chỉ còn một việc
chúng ta có thể làm là “tin!”
Thánh Phaolô, môn
đệ được Đức Giêsu mặc khải
đặc biệt, là tông đồ vô địch trong vấn
đề này - (mời xem hai thư Galát và Rôma) - nên ông đã
khẳng định rõ ràng như sau:
“Ngày nay, (ân) đức
công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện
(= được ban xuống cho loài người) mà không
cần đến luật Môsê… Quả
thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên
công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô.
“Tất cả những ai tin đều
được như thế, bất luận là ai.
23 “Thật
vậy, mọi người đã phạm tội và bị
khuyết mất vinh quang (= sự sống) Thiên Chúa, 24 nhưng họ được trở
nên công chính (= được ân nghĩa lại với Thiên
Chúa) do ân huệ Thiên Chúa ban dưng không, nhờ công trình cứu
chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su: (công trình ấy là thế này) 25 Thiên
Chúa đã đặt Ngài làm lễ vật đền tội
nhờ máu của Ngài (đổ ra trên thập giá) cho những
ai có lòng tin.”(Rm 3.21-25)
Trước những
lời xác quyết đanh thép này, Kitô hữu chúng ta ngày nay có
thái độ nào?
Hình như có nhiều
người vẫn chưa hiểu, chưa lưu tâm. bằng
chứng là thấy giáo dân đến nhà thờ, vẫn
thường mong đợi các linh mục giảng dạy những
điều gì cụ thể để thi hành, để
làm, để có thể áp dụng vào trong cuộc sống...,
để tu thân, tích đức, lập công để
được Thiên Chúa cho lên Thiên đàng… Đó là điều
tốt, chính đáng song chưa hoàn hảo! Đáng lẽ họ
phải chú tâm đào sâu đúc
tin nhờ đọc Lời Chúa, nghiền gẫm Kinh
Thánh để hiểu biết Chúa hơn, nhờ đó tin
yêu gắn bó với Chúa, đang khi cũng không bỏ làm những
việc đạo đức tốt lành.
Hình như họ
cho rằng mình là người có đạo thì có lòng tin rồi,
lòng tin lúc học giáo lý vỡ lòng hồi nhỏ! một
lòng tin ấu trĩ, non nớt, từ đó do cuộc
đời xô đẩy không mấy khi có cơ hội học
hỏi thêm đức tin. Thế rồi cứ theo tục
lệ, đọc kinh, đi lễ, giữ những luật
lệ và thủ tục tôn giáo…và cho rằng thế là mình
đã giữ đạo tốt rồi. Đang khi đó
đức tin rất èo uột … không đủ sức chống
trả những cám dỗ, những lôi cuốn của thế
gian…
Có một số
người khác, giữ đạo cha truyền con nối,
cắm cúi giữ những luật lệ nhà đạo,
đọc kinh, đi lễ, xưng tội, rước lễ; chăm lo tích đức lập
công, cậy vào công nghiệp của những việc đạo
mình làm được …, nhưng không học hỏi nên không
biết lối sống đạo đã được Đức
Giêsu canh tân: “Việc của Thiên Chúa muốn chúng ta làm là
tin vào Đấng Thiên Chúa sai, và được Thánh
Phaolô khẳng định trên đây (Rm 3.21-25), chú tâm vào lòng
tin vào Chúa Giêsu chứ không chú trọng vào lập công cho bản
thân mình.
Họ ngạc
nhiên và hỏi: chúng tôi sai lệch ở chỗ nào?
- Ở chỗ không lo tin mà chỉ lo làm.
Một ví dụ đời thường có thể giúp
họ hiểu ra:
Người ta không thể cứ ra công làm: nào cày
cuốc, nào tưới nước bón phân v.v… mà làm nảy
ra một cây xoài ngon ngọt được. Cây xoài ấy
là phải mua, hay là có ai tặng cho mình. Sau đó đem về
trồng, lúc này mới ra công làm: tưới nước,
bón phân v.v… cho cây sống mạnh và sinh hoa trái.
Áp dụng vào câu chuyện ở đây : Người
ta không thể cứ ra công
giữ luật, làm các việc đạo đức mà làm nảy ra sự công chính,
sự công chính này chỉ có thể là do Thiên Chúa ban cho ta nhờ
ta tin mà được. Sau đó ta mới ra công làm những việc đạo
đức, giữ luật v.v…, để bồi đắp cho sự công chính Chúa ban
cho ta được tăng trưởng mạnh mẽ.
Dụ ngôn Đức Giêsu nói về
hai người lên đền thờ cầu nguyện là một
minh họa cụ thể:
10 “Có hai người
lên đền thờ cầu nguyện. Một người
thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.
11 Người Pha-ri-sêu đứng
thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ
ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : trộm cắp, bất
chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần,
con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của
con.’ 13 Còn người thu thuế
thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước
mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa
thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ
tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông
biết : người này, khi trở xuống mà về nhà,
thì đã được nên công chính rồi ; còn người
kia thì không…” (Lc 18.10-14)
Ta thấy người Pharisêu cậy
mình làm được rất nhiều việc của Luật
dạy, nhưng tự chúng không làm nảy sinh sự công
chính! Còn người thu thuế không kể ra được
việc làm nào, chỉ thú nhận mình tội lỗi và “tin”
vào lòng thương xót của Thiên Chúa thì được
ơn công chính! Tại sao vậy? Thánh Phaolô phán một câu
xanh rờn:
“ 28 Chúng tôi nghĩ rằng : người ta
được nên công chính vì tin, chứ
không phải vì làm những gì Luật dạy.”(Rm 3.28)
Tổ phụ Abraham là người đầu tiên
đã biết tin vào Thiên Chúa, “và vì thế
Thiên Chúa kể ông là người công chính” (Gal 3.6) và được đặt làm gương mẫu,
làm “cha các kẻ tin.” (Rm 4.11)
Thực ra khi
chuyên chú lo giữ luật Chúa truyền dạy và ra sức
làm các việc đạo đức là điều tốt
và cần, không được phép khinh chê, chính Đức
Giêsu cũng chấp nhận: Có người hỏi Ngài phải
làm điều gì tốt để được hưởng
sự sống đời đời ?” 17
Ngài đáp : “Hãy giữ các điều răn.” Thế
nhưng Ngài cho là không đủ, phải tin và theo Ngài,
vì thế Ngài thêm: “Nếu
anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của
anh và đem cho người nghèo... Rồi hãy đến
theo tôi.” (Mt 19.16-21)
Đạo Công giáo không chỉ chuyên lo giữ luật,
sống theo luân lý mà thôi. Nhưng điều cốt cán
là phải có tương quan
tin yêu với Thiên Chúa.
Nhưng hình như ngày xưa, dân Do Thái chưa quan
trọng hóa điều cốt cán ấy. Có lẽ một
phần là do dân trí và phong tục tập quán họ còn thô lậu nặng nề vật
chất; phần khác là do Thiên Chúa và dân chúng xa cách nhau nhiều
quá, Thiên Chúa quá uy nghi cao cả, con người nhỏ nhoi
thấp hèn…nên người ta sợ Thiên Chúa chứ chưa biết tin hay chưa dám yêu mến. Với
tâm trạng ấy nên người ta cứ lấy những
việc tế lễ, rước sách linh đình là họ nghĩ
đã làm cho Thiên Chúa vui lòng, còn đời sống họ
sao, tâm tình họ đối với Thiên Chúa thế nào thì
không quan tâm.
Các ngôn sứ ngày xưa đã cảnh cáo rất
nhiều lần và rất mạnh mẽ lối sống
đạo hình thức ấy. Nhờ giáo huấn
kiên trì hàng ngàn năm của các ngôn sứ, đã thấy có
sự thay đổi. Lòng đạo của một bộ
phận dân chúng đã thấy đi sâu xuống tâm hồn,
không cậy dựa vào các việc làm:
18 Chúa chẳng
ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm
dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.”
(Tv 51.18)
“Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã
hết,
lễ tiến, lễ hương cũng chẳng
còn,….
39 Nhưng xin nhận tâm hồn thống
hối
và tinh thần khiêm nhượng của chúng
con,
thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn
cừu non béo tốt.
40 Ước gì hy lễ chúng con thượng
tiến Ngài hôm nay
cũng làm đẹp ý Ngài như vậy.” (Đn 3.38-40)
Đạo chúng ta là đạo từ trời ban
xuống. Chúng ta học hỏi những điều mầu
nhiệm của trời, mà Con Một Thiên Chúa từ
nơi thiên giới xuống tỏ bày cho chúng ta (Ga 1,18). Vậy
Ngài đã tỏ cho ta biết sự gì? “Việc của
Thiên Chúa muốn các ông làm là tin vào Đấng Người
đã sai đến.” (Ga 6.28-29) Vì thế lòng tin là điều rất quan trọng, là chuyện
sống hay là chết:
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban
Con Một, để ai tin vào Con của Người thì
khỏi phải chết, nhưng được sống
muôn đời.” (Ga 3.16).
Tất cả những điều ấy, Thánh
Phaolô bảo cho biết đó là chương trình, là kế
hoạch của Thiên Chúa dẫn đưa loài người
từ chỗ bất toàn đến chỗ hoàn hào, từ
các việc làm theo luật lệ đến đức tin :
23 “Trước khi đức tin đến, ta
phải làm các việc Lề Luật dạy cho tới khi
đức tin được mặc khải. 24
Như thế Lề Luật đã thành người
quản giáo dẫn ta tới Đức Ki-tô, để
chúng ta được nên công chính nhờ đức tin.”
(Gal 3.23-24)
Đừng sợ
rằng nếu ta chỉ tin mà không có việc làm thì là đức
tin chết (Gc 2.17). Chúng ta đâu có chủ trương bãi bỏ
các việc giữ luật và các việc đạo đức,
chúng ta chỉ không cậy vào chúng để nảy sinh ra
ơn công chính. Ơn công chính chỉ có được là do
lòng tin vào Chúa Giêsu và công cuộc cứu chuộc của
Ngài, sau đó sẽ dùng các việc ấy mà củng cố
cho lòng tin thêm mạnh mẽ, sung mãn…
Xin phép nói lời
cuối cùng: Bởi vì lòng tin là một ơn huệ nên chúng
ta cần cầu nguyện để xin Chúa thông ban ơn
đức tin cho chúng ta. “Nhờ lòng tin, được
Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn và được nhận
biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình
thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy
anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự
viên mãn của Thiên Chúa.” (Ep 3.17-19)
Kìa có những vị đại
thánh đã đạt được những cảm nghiệm
sâu xa nhờ đức tin, hiểu những điều thuộc
cõi thiên giới siêu nhiên, nên sống tin yêu tha thiết với
Thiên Chúa… dù các ngài ít học thức.
Rí'íR
|