MÙA CỦA CHỜ MONG
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
– A
(Mt 24, 37-44)
Hôm
nay, ngày 27 tháng 11 năm 2022, chúng ta bắt đầu bước
vào Mùa Vọng, mùa của sự chờ đợi chất
chứa niềm vui và hy vọng. Bởi mùa này, từ phụng
vụ lễ ca cho đến khung cảnh bên ngoài gợi
lên trong ta những tâm tình chứa đầy niềm hy vọng
và sự chờ đợi thánh thiêng, khiến tâm hồn
chúng ta rạo rực hẳn lên với niềm vui mong chờ
Chúa đến và cầu xin tha thiết: “Maranatha –
Ngài ơi hãy đến, Ngài đến mau đi”, hơn
thế nữa theo dân Do Thái kêu van: “Xin Ngài xé tầng trời
mà ngự xuống” (Is 63,19).
Trong
lịch phụng vụ Công Giáo, Mùa Vọng kéo dài bốn tuần
và mỗi Chúa nhật với
tên gọi truyền thống đặc thù của nó gồm những lời đầu tiên của
bài thánh ca mở đầu :
-
Chúa nhật I Mùa Vọng : Ad Te levavi... (= Con nâng
tâm hồn con lên tới Chúa, lạy Chúa… )
-
Chúa nhật II Mùa Vọng : Populus Sion ... (Này
hỡi Dân Sion…)
-
Chúa nhật III Mùa Vọng : Gaudete ... (= Anh
em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa…)
-
Chủ nhật IV Mùa Vọng : Rorate ... (= Trời
cao, hãy đổ sương xuống, và làm mưa Đấng
Công Chính...)
Mùa
Vọng Giáo hội đang sống là sống với hai chiều
kích: một là tưởng niệm biến cố Nhập
thể làm người của Đức Giêsu Con Thiên Chúa
khi sinh bởi Ðức Trinh Mữ Maria ; hai là chờ
đợi Chúa trở lại trong vinh quang để “phán
xét kẻ sống và người chết”, như
chúng ta vẫn đọc trong kinh Tin Kính. Đó là lý do chữ
“chờ đợi” được người ta nhắc
nhiều đến trong Mùa Vọng.
Phụng vụ lời Chúa hôm
nay gợi lên cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về ý
nghĩa Mùa Vọng, cũng như về thái độ
căn bản của người tín hữu trong Mùa
này là hướng lòng chúng ta về Ngày "Con Người
sẽ đến". Vì thế, Mùa Vọng khơi lại
niềm tin về Ngày Chúa sẽ trở lại, để tất
cả cuộc đời của chúng ta là Mùa Vọng, trông
đợi "Ngày Chúa lại đến".
Cả
đời chúng ta phải chờ Ngày Chúa trở lại.
Nhưng để nuôi dưỡng lòng chờ đợi
này, chúng ta cần làm sống lại mầu nhiệm Chúa
đến trong xác thịt hầu khi thấy Chúa đã nhập
làm người để thêm vững tin về việc Chúa
sẽ trở lại.
Chúa
Giêsu mời gọi chúng ta : “Các con hãy coi chừng, hãy
tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết
lúc đó là lúc nào” (Mc 13,33). Đúng thế, trong cuộc
đời có những giây phút quyết định. Khi nào
thì sự ấy xảy đến? Chúng ta không hay biết.
Ngay cả Thiên Chúa cũng không muốn mạc khải
thời điểm chung cuộc của thế giới cho
chúng ta. Chúng ta phải luôn tỉnh thức và đợi chờ.
Chính Chúa Giêsu nhắc bảo chúng ta
hãy tỉnh thức để sẵn sàng cho lần đến
cuối cùng của Chúa (Mt 24, 37-44). Chúa đến sẽ
giống như thời ông Nôe: “Thình lình đại hồng
thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con
Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy” (Mt
24, 37). Những điều Chúa loan báo trên đây thật quá
bất ngờ, vì bất ngờ nên “phải tỉnh thức”
là thượng sách.
Phải nói rằng, mỗi phút
giây chúng ta sống là những thời khắc của ân sủng,
để chờ đợi cách nghiêm túc với lòng yêu mến,
chứ không phải là thời gian giải trí. Đây là lúc
chuẩn bị cho sự hiệp thông với Thiên Chúa
và Các Thánh trong cuộc sống mai ngày.
Cuộc sống luôn bắt
đầu và lại bắt đầu. Thực tế,
chúng ta phải đối mặt với những khoảnh
khắc quyết định: mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi
phút, mỗi giây có thể là những phút giây quyết định.
Trong cuộc sống nói chung, trong đời sống người
Kitô hữu nói riêng, điều quan trọng chính là hoán cải,
khoảnh khắc độc đáo này làm người ta nhớ
đến mình, và khám phá ra điều Chúa đòi hỏi
cách rõ ràng nhất, nhưng quan trọng và khó khăn hơn cả
vẫn là tỉnh thức. Chúa Giêsu mời gọi chúng
ta : “ Các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc
các con không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt
24, 44).
Bước vào Mùa Vọng
năm nay, mỗi gia đình, mỗi người chúng ta tự
hỏi: về phần tôi, tôi đang chờ đợi
điều gì? Trong lúc này của đời tôi, con tim tôi
đang hướng về điều gì? Lòng tôi có bị
vướng vào những hành vi ám muội… ăn uống say
sưa, chơi bời dâm đãng, tranh chấp ganh tị… thỏa
mãn xác không? (x. Rm 13, 11-14) Trái tim tôi có bị nặng nề
bởi những lo âu trần thế không? Những nỗi
lo toan về cuộc sống vật chất vắt kiệt
sức ta, khiến ta không còn khả năng mở lòng mình
ra với Chúa và tha nhân? Trái tim nặng nề nên nhiều
người mắc bệnh tim. Trái tim bị kéo xuống
cái thực dụng tầm thường ở trên mặt
đất, nên con người bị còng xuống, không
ngước lên được điều trên cao. Thánh
Phaolô bảo chúng ta: “Anh em biết rằng thời này là
lúc chúng ta phải thức dậy” (Rm 13, 11).
Isaia đã khuyên nhà Giacóp, hãy
đi trong ánh sáng của Chúa (x.Is 2,2). Thánh Phaolô cũng bảo,
hãy từ bỏ công việc của đêm tối và mặc
lấy mã giáp của sự sáng (x.Rm 13,13). Vì Chúa đã đến
trong thế gian khi Ngài giáng sinh làm người
Chúa Giêsu dạy chúng ta “hãy tỉnh
thức”. Vậy mỗi người chúng ta
đây hãy thức tỉnh và cầu nguyện, để khi
Con Người là Đức Giêsu ngự đến trên mây trời,
Ngài thấy chúng ta đang ở tư thế sẵn sàng,
đứng thẳng, không phải xấu hổ cúi đầu,
không bị ràng buộc bởi đam mê, nhưng vui sướng
vì mình đã không uổng công chờ đợi.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ “đầy
ân sủng”, Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời Thiên
Chúa trong lòng, xin giúp chúng con cởi mở tâm hồn đón
nhận Chúa Giêsu Con Mẹ.
Lạy Ðấng Cứu Thế
là Vua Hòa Bình xin ngự đến. Amen.
Lm.
Antôn Nguyễn Văn Độ
|