Trả cách
sòng phẳng
(Suy niệm
của John W. Martens – Văn Hào, SDB chuyển ngữ)
“Thưa Thầy, có
được phép nộp thuế cho Hoàng đế không?” (Mt 22,17)
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Matthêu đã ghi lại
một trong những câu nói của Chúa Giêsu mang tính thách
đố lớn nhất, khiến chúng ta tự hỏi
“Thế thì chúng ta mắc nợ ai, và mắc nợ cái gì
để phải trả cách sòng phẳng?” Câu trả lời
của Chúa Giêsu, được dịch giả King James
chuyển dịch rất nhẹ nhàng “Hãy trả cho Xêda
những gì thuộc về Xêda, và trả cho Thiên Chúa
những gì thuộc về Thiên Chúa”. Câu trả lời
xem ra có vẻ giản đơn và đương nhiên
phải làm như vậy. Tuy nhiên ẩn ý sâu xa thì không
đơn giản chút nào. Thế những gì
được cho là thuộc về Xêda, và không thuộc
về Thiên Chúa?
Trong
một đoạn văn khá hay nơi trình thuật của
Isaia chương 45 (bài đọc thứ nhất), ngôn
sứ cho thấy Thiên Chúa đã cắt đặt Ky-rô
một người ngoại đạo thuộc xứ Ba
Tư làm vua, và gọi ông ta là “người được
xức dầu” (mashiach). Đó là một người lãnh
đạo gốc dân ngoại giống như Xêda, nhân
vật được nói tới hôm nay. Trong
bản văn của Isaia, Thiên Chúa dùng Ky-rô như khí cụ
của Ngài. Ngài nói về ông ta: “Ta đã cầm
lấy tay phải nó, để bắt các dân suy phục nó.
Ta tước khí giới của các vua”. Thiên Chúa còn nhấn
mạnh thêm “Dù ngươi không biết Ta, Ta đã gọi
ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một
tước hiệu, đã trang bị cho ngươi
đầy đủ, để từ đông sang tây, thiên
hạ biết rằng chẳng có thần nào khác ngoại
trừ Ta. Ta là Đức Chúa, chẳng còn Chúa nào khác”. Ky-rô là công cụ mà Thiên Chúa sử dụng
để biểu thị quyền năng thần thiêng
nơi Ngài. Quyền lực mà Ky-rô có trong tay, không phải do tài cán hay sức lực
nơi cá nhân ông, nhưng được vay mượn
từ nơi Thiên Chúa. Đối với
ngời Do Thái, họ vẫn xác tín rằng chỉ một
mình Thiên Chúa có quyền năng tối thượng trên
mọi loài.
Vì
vậy, một số người Pharisiêu và phái Hêrôđê hỏi
Chúa Giêsu “Có phải nộp thuế cho Hoàng đế hay không?” Câu hỏi này là một cú đòn
nham hiểm được tung ra
để tấn công Ngài. Họ giả vờ nịnh hót,
tâng bốc nhằm gài bẫy Ngài “ Thưa
Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay
thật, và cứ sự thật mà dạy đường
lối của Thiên Chúa. Thầy cũng
chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài
mà đánh giá người ta”. Câu hỏi tung
ra một chiêu rất độc, như một cái bẫy
để hạ giá Đức Giêsu. Cái
bẫy đó là gì? Hoặc là Đức
Giêsu đồng thuận và cổ xúy việc nộp
thuế cho đế quốc. Điều này sẽ
gây bất bình trước cảm thức chung
của người Do Thái. Hoặc Đức Giêsu chống
lại việc nộp thuế, như phần đông
người Do Thái vẫn có xu hướng như vậy,
thì đó lại là một hành động tiềm ẩn
nguy hiểm rất lớn trước sự cai trị
khắc nghiệt của những người cầm
quyền Rôma.
Đức
Giêsu đã từng bị gài bẫy trước những câu
hỏi được đưa ra, nhưng Ngài đã khôn
khéo và dễ dàng đáp trả, ví dụ như khi các
thượng tế và kỳ mục hỏi Ngài “Ông lấy
quyền gì mà hành xử như thế (Mt 21, 23-27). Tuy nhiên,
trước câu hỏi nêu ra trong bài Tin Mừng hôm nay,
Đức Giêsu tỏ vẻ khó chịu khi phải trả
lời. Có thể vì những
người đặt câu hỏi có một dụng ý quá
nham hiểm, cung điệu có vẻ tâng bốc và giả
dối. Vì thế, trong câu trả
lời, Đức Giêsu lại đặt một câu
hỏi ngược lại để đánh đố
họ. Việc Đức Giêsu nhắm đến, là
họ phải trả lời , xem họ
nghĩ gì về sự tương quan giữa Thiên Chúa và
nhà cầm quyền, hay giữa Giáo hội và quyền bính
trần thế.
Đức
Giêsu nói với họ, những người giả vờ
thắc mắc để gài bẫy Ngài, là “hãy đưa
Ngài xem đồng tiền để nộp thuế. Họ trưng ra một
đồng tiền đúc Denarius . Hình
ảnh in trên đồng tiền là chân dung hoàng đế
Tiberiô, kèm theo câu viết “Tiberiô Xê-da, con
của Augustô, đấng thần linh”. Đồng
tiền biểu thị phong thái rất cao ngạo, vì
sự thần thánh được gắn cho Augustô và
Tiberiô. Khi những người Pharisiêu và phái Hêrôđê
xác nhận đồng tiền thuộc về Xê-da,
Đức Giêsu trả lời họ: Hãy trả cho Xê-da
những gì thuộc về Xê-da, và trả cho Thiên Chúa
những gì thuộc về Thiên Chúa”.
Vậy
thì ai là chủ và là người có quyền, và có quyền
trên cái gì? Vài
học giả nghĩ rằng có một cách cắt nghĩa
rất giản đơn. Đồng tiền in hình Hoàng đế , thì ông ta là chủ và có quyền
trên đồng tiền đó. Đồng
tiền thuôc về ông ta. Lý luận đơn giản
là như thế. Nhưng chúng ta phải
biết rằng, quyền lực của chính phủ, ngay
cả một chính phủ ngoại bang như đế
quốc Rôma, chỉ có thể tồn tại nhờ vào
quyền lực tối cao phát nguyên từ chính Thiên Chúa.
Nộp thuế là một phần nói lên sự
tuân phục quyền bính trần thế. Một số học gỉa khác lại đưa
ra tính cách thâm sâu và bí nhiệm nơi câu nói của
Đức Giêsu. Ý nghĩa sẽ tùy thuộc vào thái độ
chúng ta, khi chúng ta tin rằng mọi sự đều
thuộc về Thiên Chúa và phải quy hướng trọn
vẹn về Ngài. Như vậy, Xê-da không sở
đắc bất cứ một thứ quyền bính nào, cho
dù đồng tiền có in hình ông, và người ta phải
nộp thuế cho chính quyền Rôma, do ông cai
trị. Dầu sao, trong cả hai tình
huống, Đức Giêsu gắn trách nhiệm cho những kẻ
chất vấn để gài bẫy Ngài, và tránh
được cái bẫy được giăng ra.
Không phải Ngài trực tiếp cổ xúy cho những
đầu mục Do Thái giáo thuộc phái nhiệt thành, hay
rơi vào cái bẫy để những người Rôma có
thể đến bắt Ngài. Tuy nhiên, chúng ta phải
động não về câu hỏi được Đức
Giêsu đưa ra cho chúng ta hôm nay, cũng như ngày xưa Ngài
đã hỏi ngược lại “Ai là người chủ
của đồng tiền Denarius?”. Thực tế, nếu chúng ta suy xét thấu đáo
và biết phân định một cách sâu xa, câu hỏi mang
chở lời chất vấn “Chúng ta mắc nợ Thiên
Chúa cái gì? Thiên Chúa có thật sự là ông chủ, và có
phải tất cả những gì chúng ta có đều
thuộc về Ngài hay không?
Đồng
tiền Denarius được Rôma sản xuất, thuộc
về Rôma. Nhưng Rôma đã trịch thượng gắn mác
Tiberius lên đó như một vị thần linh. Tính thần linh này chỉ dành riêng cho một mình
Thiên Chúa mà thôi. Có lẽ trong câu trả lời của
Đức Giêsu, Ngài muốn nói cho chúng ta biết rằng,
trong thế giới linh thánh, tiền bạc không phải là
đơn vị để chúng ta giao dịch hay trao
đổi. Vậy thì tiền bạc trần
gian, chúng ta cứ trả lại cho trần gian, trong đó
có những nhà cầm quyền ở trần gian này.
Còn điều mà chúng ta phải trả cho Thiên Chúa, cho
một mình Thiên Chúa là Đấng tối thượng
, chính là sự tôn thờ và suy phục Ngài. Chúng ta suy phục và tôn thờ duy nhất một
mình Thiên Chúa mà thôi, không mắc nợ ai điều này.
Khi những gì thuộc về Xêda, và những
gì thuộc về Thiên Chúa đối kháng nhau, chúng ta
phải tuyệt đối quy thuận Thiên Chúa. Ngài là chủ nhân của tất cả. Ngài là Đấng duy nhất mà chúng ta phải luôn
quy hướng về.
|