Đời sống
chứng nhân
Hôm nay, ngày thế giới truyền giáo. Chúng ta
cùng tìm hiểu xem: Truyền giáo là gì? Chúng ta phải truyền giáo thế nào?
Trước hết,
truyền giáo là gì? Truyền là truyền bá, truyền thông, chuyển giao, rao giảng,
loan truyền… Giáo là giáo lý,
đạo giáo, Tin Mừng, Phúc âm… Truyền giáo là truyền bá đạo, là rao giảng Phúc âm, là
loan truyền chân lý của Chúa
cho người khác. Đó là ý nghĩa
thứ nhất, nghĩa hẹp, nghĩa chặt và chính xác.
Đàng khác, truyền giáo còn có nghĩa
là lập những cộng đoàn Kitô hữu trong đức tin, trong phụng tự Thánh Thể, bác ái như
Giáo hội mong muốn. Nói khác đi,
truyền giáo là “trồng” Giáo hội vào các dân
tộc, các địa phương, cho đến khi những người trong địa phương ấy trở nên tín hữu,
thành một đoàn chiên. Theo ý nghĩa này, truyền giáo không phải chỉ là truyền
bá một số giáo lý,
nhưng là truyền thông sự sống của Chúa cho anh em
khác, vì Thiên Chúa là
Đấng hằng sống, đạo Chúa là đạo
sự sống, là nguồn sống, có khả năng thay đổi, biến cải những con người từ không có Chúa trở
thành có Chúa, từ mất Chúa trở thành tìm lại được
Chúa. Truyền giáo theo nghĩa
này là truyền
sự sống của Chúa Kitô mà chúng
ta đã có sang cho anh
em mình, như thân cây
nho chuyển nhựa sống sang cho cành nho.
Sau hết, truyền giáo còn có một
nghĩa nữa là củng cố,
tăng cường,
huấn luyện đức tin cho một cộng đoàn, cho các tín hữu,
để họ lại ra đi
truyền giáo cho những người khác.
Những ý nghĩa trên đây cho thấy hai chiều của việc truyền giáo: chiều rộng và chiều sâu. Nếu làm cho những người chưa biết Chúa hoặc những người biết mà đã
bỏ Chúa, được nhận biết và yêu
mến Chúa. Đó là truyền
giáo theo
chiều rộng, là mở rộng
nước Chúa và làm tăng
thêm số người thờ phượng Chúa. Còn nếu làm cho
những người
đã biết và yêu mến
Chúa được hiểu biết và yêu mến
Chúa hơn, để rồi họ lại tiếp tục làm những công việc ấy nơi những người khác. Đó là truyền giáo theo
chiều sâu, vì làm cho
nước Chúa được vững chắc hơn và làm tăng
thêm số người Công giáo sốt sắng, đạo đức.
Việc phân biệt ý nghĩa như trên đây rất quan trọng để chúng ta hiểu
rõ hơn việc truyền giáo, vì truyền
giáo không phải chỉ có nghĩa là
làm cho những
người ngoại,
những người
lương, những
người chưa biết được biết và yêu
mên Chúa, nhưng còn có nghĩa là
truyền giáo cho cả những
người Công giáo sống trong một họ, một xứ với chúng ta nữa.
Chúng ta phải sống
một đời đạo đức, sốt sắng, thánh thiện để làm gương tốt cho họ, để
giúp cho họ thêm lòng
yêu mến và tôn kính
Chúa.
Đó là ý
nghĩa của việc truyền giáo. Và như vậy tất cả chúng ta đều
có nhiệm vụ truyền giáo. Việc truyền giáo
không của riêng ai và
không phải là một việc
làm tùy sở
thích, muốn làm hay không cũng
được. Nhưng đây
là một bổn phận, một nhiệm vụ bắt buộc. Mỗi người chúng
ta phải coi đây là
vấn đề sống đạo, là vấn đề
sinh tồn của Giáo Hội và là
trách nhiệm của chính mình.
Vậy chúng ta phải truyền
giáo thế nào? Có rất nhiều cách. Chúng ta muốn dùng
cách nào cũng được, nhưng nhất thiết phải thi hành hai
cách này là cầu nguyện
và đời sống chứng nhân: Cầu nguyện cho việc truyền giáo là cách
thức rất quan trọng: cầu nguyện cho những người đi truyền giáo, cầu nguyện cho mọi người
mở rộng lòng sẵn sàng đón nhận
ơn Chúa, Lời Chúa. Cụ thể như thánh Têrêxa Hài
Đồng Giêsu, cả đời không đi đâu
truyền giáo, chỉ ở trong bốn bức tường dòng kín cầu nguyện
cho việc truyền giáo. Thế mà Giáo Hội
đã tôn phong ngài là
quan thầy các nơi truyền
giáo, ngang hàng với thánh Phanxicô Xaviê. Xin anh chị em
hãy suy nghĩ:
Chúng ta có thường xuyên thi hành
việc này không? Chúng ta có cầu nguyện cho việc truyền giáo không? Nếu không thì đó là tội
thiếu sót, bỏ việc phải làm. Thứ hai là
truyền giáo bằng chính đời sống chứng nhân của mình: Đây là cách
truyền giáo tốt nhất và hữu hiệu
nhất, đó là truyền giáo bằng đời sống tốt đẹp của chúng ta. Một đời
sống đạo đức, chân thành, cởi mở, yêu thương
là một tấm gương sáng trước mặt mọi người. Một đời sống tốt đẹp có sức lôi
cuốn hơn những lời nói hay, vì “Lời
nói lung lay, gương
bày lôi kéo".
Chúng ta hãy suy nghĩ:
đời sống chúng ta hiện
nay có làm chứng cho Chúa, cho đạo
không?
|