KINH
NGHIỆM ĐỜI SAU
Tôi
sinh ngày 16 tháng 7 năm 1949 tại Kerala, Ấn Độ. Cha mẹ của tôi là Joseph và
Theresa Maniyangat. Tôi là người con lớn nhất tr
ong 7 anh chị em: Jose, Mary, Theresa, Lissama,
Zachariah, Valsa và Tom.
Năm
14 tuổi, tôi nhập tiểu-chủng-viện St. Mary ở Thiruvalla để bắt đầu học làm
linh-mục. Bốn năm sau, tôi lên đại chủng-viện
St.
Joseph’s
Pontifical
ở
Alwaye, Kerala để tiếp tục tu thành linh mục. Sau 7 năm triết học và thần học,
tôi được thụ ph ong linh mục ngày 1 tháng 1 năm 1975 để phục vụ như
một nhà truyền giáo tại Giáo Phận Thiruvalla.
Năm
1978, tr ong khi đang dạy tại
tiểu-chủng-viện St. Thomas ở Bathery, tôi đã trở thành một thành-viên hoạt-động
của ph ong trào Canh Tân Đặc Sủng và
bắt đầu hướng dẫn các cuộc tĩnh tâm, đại hội ở Kerala.
Vào
Chúa Nhật Lễ Kính Lòng ChúaThương Xót ngày 14 tháng 4 năm 1985, trên đường đi
dâng lễ cho một nhà thờ truyền giáo ở phía bắc Kerala, tôi đã bị một tai nạn chí
tử. Đang lái xe gắn máy tôi bị một chiếc xe jeep đụng vào đầu xe.Tài xế say rượu
sau một lễ Ấn giáo. Tôi được chuyển gấptới bệnh viện cách xa khoảng 35 dặm. Trên
đường tới bệnh viện, linh hồn tôi đã lìa khỏi xác, và tôi đã cảm nghiệm sự chết.
Lập tức, tôi gặp Thiên Thần bản mệnh. Tôi nhìn thấy xác mình và những người đưa
tôi đến bệnh viện. Tôi nghe tiếng họ khóc và cầu nguyện cho tôi. Lúc đó Thiên
Thần bản mệnh nói với tôi: “Ta sắp đưa người lên Thiên Đàng; Thiên Chúa muốn gặp
và nói chuyện với người.” Thiên Thần bản mệnh cũng nói với tôi trên đường đi sẽ
cho tôi thấy Hỏa Ngục và Luyện Ngục.
Trước
tiên, Thiên Thần dẫn tôi tới Hỏa Ngục. Thật là một cảnh khủng khiếp! Tôi đã thấy
Satan và các quỷ dữ, một biển lủa không thể dập tắt khoảng 2000 độ F, giòi bọ bò
lúc nhúc, người ta la hét, cãi cọ, một số khác đang bị quỷ dữ tra tấn. Thiên
Thần bảo tôi tất cả những người này đang thọ hình vì đã không ăn năn các tội
trọng. Rồi tôi hiểu rằng có 7 mức độ cực hình tuỳ theo số lần và những loại tội
trọng mà họ đã phạm khi còn sống. Những linh hồn đó rất xấu xí, độc ác và khủng
khiếp. Đó là một kinh nghiệm đáng sợ. Tôi nhìn thấy một số người quen nhưng tôi
không được phép tiết lộ danh tánh. Những tội họ bị lên án chủ yếu là: phá thai,
đồng tính luyến ái, trợ tử, ghen ghét, không tha thứ và phạm thánh. Thiên Thần
bảo tôi rằng, nếu những người này đã thống hối, họ có thể tránh được Hỏa Ngục,
chỉ phải vào Luyện Ngục. Tôi cũng hiểu rằng một số người ăn năn các tội đã phạm
có thể được thanh tẩy tại thế qua việc chịu đựng các đau khổ. Bằng cách đó, họ
sẽ tránh được luyện ngục và được lên thẳng Thiên Đàng.
Tôi
rất ngạc nhiên khi thấy có cả các linh mục và giám mục ở Hỏa Ngục.
Tr ong số đó, một số người tôi không
bao giờ ngờ. Nhiều người tr ong số họ
bị sa Hỏa Ngục vì đã dẫn người khác lạc đưòng bởi việc giảng dạy sai lạc và
gương xấu.
Sau
khi thăm Hỏa Ngục, Thiên Thần dẫn tôi đến Luyện Ngục. Ở đây cũng vậy, có 7 mức
độ cực hình và lửa không thể tắt. Tuy nhiên mức độ ít khủng khiếp hơn ở Hỏa Ngục
rất nhiều và gười ta không gây gổ cũng chẳng cãi cọ. Nỗi đau khổ chính của các
linh hồn là sự xa cách Chúa. Một số người tr
ong Luyện Ngục mắc nhiều tội trọng nhưng họ đã giao
hòa với Chúa trước khi chết. Mặc dù những linh hồn này đang chịu đau khổ, họ vẫn
hưởng sự bình an và biết rằng ngày
nào đó họ sẽ được thấy Chúa nhãn tiền.
Tôi
có cơ hội giao tiếp với linh hồn ở Luyện Ngục. Họ xin tôi cầu nguyện và nói mọi
người cầu nguyện cho họ để họ sớm được về Thiên Đàng. Khi chúng ta cầu nguyện
cho các linh hồn nơi Luyện Ngục, chúng ta sẽ nhận được sự biết ơn của họ qua
những lời họ cầu nguyện. Một khi họ về Thiên Đàng, những lời họ cầu nguyện cũng
trở thành đáng giá hơn!
Thật
rất khó mà diễn tả Thiên Thần bản mệnh của tôi đẹp như thế nào. Ngài sáng láng
và rực rỡ. Ngài luôn đồng hành với tôi tr
ong việc mục vụ, đặc biệt là mục vụ chữa lành. Tôi
cảm nhận sự hiện diện của ngài bất cứ nơi nào tôi đi và biết ơn sự bảo vệ của
ngài tr ong đời sống hằng ngày của
tôi.
Kế
tiếp, Thiên Thần dẫn tôi tới Thiên Đàng băng qua một đường hầm lớn trắng chói
lọi. Tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được nhiều bình an và hoan hỉ như thế này
tr ong đời. Rồi lập tức, trời mở ra và
tôi nghe điệu nhạc du dương tuyệt vời chưa từng nghe. Các Thiên Thần đang ca hát
và chúc tụng Chúa. Tôi thấy tất cả các
thánh, đặc biệt là Đức Mẹ
Maria, Thánh Giuse và nhiều thánh giám mục, linh mục. Những vị này sáng láng như
các vì sao. Khi tôi đến trước mặt Chúa, Chúa Giêsu bảo tôi “Cha muốn con trở lại
trần gian. Tr ong cuộc sống thứ hai,
con sẽ trở nên một khí cụ hòa bình và chữa lành cho dân của ta. Con sẽ bước đi
tr ong một miền đất lạ và con sẽ nói tiếng nước ngoài.
Với ân sủng của Cha, con có thể làm mọi sự. Sau những lời đó, Đức Mẹ bảo tôi
“Hãy làm bất cứ những gì Chúa bảo con, Mẹ sẽ giúp con tr
ong công việc mục vụ của con.”
Ngôn
từ không thể diễn tả được vẻ đẹp của Thiên Đàng. Nơi đó chúng ta thấy rất bình
an và hạnh phúc vượt quá hằng triệu lần chúng ta tưởng tượng. Chúa chúng ta đẹp
hơn rất xa bất cứ hình ảnh nào có thể diễn đạt. Mặt của Ngài rực rỡ, sáng và đẹp
hơn ngàn mặt trời mọc. Những bức tranh chúng ta thấy trên đời chỉ là những bóng
mờ của sự lộng lẫy của Ngài. Đức Mẹ bên cạnh Chúa Giêsu, Mẹ rất đẹp và sáng
láng. Không một hình ảnh nào trên trần có thể sánh với vẻ đẹp thật của Mẹ. Thiên
Đàng là quê thật của chúng ta. Tất cả chúng ta được tạo dựng để đạt tới Thiên
Đàng và vui hưởng Chúa mãi mãi. Sau đó tôi trở lại trần gian cùng Thiên Thần của
tôi.
Lúc
xác tôi ở bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra toàn bộ và công nhận tôi đã chết. Nguyên
nhân của sự tử v ong là mất máu. Gia
đình tôi được thông báo và vì họ ở rất xa, nhân viên bệnh viện quyết định đưa
thi thể tôi xuống nhà xác bởi vì bệnh viện không có máy lạnh, họ lo ngại xác sẽ
nhanh chóng bị thối rữa.
Khi
họ đang chuyển thi thể tôi đến nhà xác, linh hồn tôi trở lại thân xác. Tôi cảm
thấy rất đau đớn vì những thương tích và nhiều xương bị gẫy. Tôi bắt đầu rên la,
rồi người ta sợ hãi, la hét bỏ chạy. Một tr
ong những người đó đi gặp bác sĩ và nói “Xác chết
đang rên la.” Bác sĩ đến kiểm tra thân thể tôi và phát hiện tôi vẫn còn sống. Do
đó ông nói “Cha còn sống, thật là phép lạ, hãy đem ông trở lại bệnh
viện.”
Bây
giờ, trở lại bệnh viện, họ truyền máu cho tôi và mổ đễ sắp lại những xương đã bị
gẫy. Họ sửa lại xương hàm dưới, xương sườn, xương chậu, xương cổ tay và xương
chân phải của tôi.Sau hai tháng, tôi được xuất viện, nhưng bác sĩ chỉnh hình nói
tôi không bao giờ có thể đi lại được nữa. Tôi nói với ông: “Thiên Chúa, Đấng đã
cho tôi sống lại và gửi tôi về trần gian sẽ chữa lành tôi.” Khi về nhà, tất cả
chúng tôi cầu xin một phép lạ .Sau một tháng, cắt băng bột, tôi vẫn không thể đi
lại được. Nhưng một ngày, tr ong khi
cầu nguyện, tôi cảm thấy đau bất thường ở vùng xương chậu. Một lúc sau, cơn đau
hoàn toàn biến mất và tôi nghe có tiếng nói: “Con đã được chữa lành, đứng dậy và
đi.” Tôi cảm thấy an bình và lực chữa lành tr
ong
người tôi. Lập tức tôi đứng dậy và bước đi. Tôi ngợi khen và cảm tạ Chúa
đã cho phép lạ này.
Tôi
đến gặp bác sĩ với cái tin tôi được chữa lành, ông rất kinh ngạc. Ông nói:
“Thiên Chúa của ông là Chúa thật. Tôi phải theo Chúa của ông.” Bác sĩ này theo
Ấn giáo. Ông yêu cầu tôi dậy ông về
Giáo Hội. Sau khi học hỏi đức tin, tôi rửa tội cho ông và ông đã trở thành người
Công Giáo.
Tuân
theo sứ điệp từ Thiên Thần bản mệnh, tôi đến Hoa Kỳ ngày 10 tháng 11 năm 1986,
với tư cách một linh mục truyền giáo. Lúc đầu, tôi phục vụ tại Giáo Phận Boise ở
Idaho từ năm 1987 tới 1989, rồi trở thành tuyên úy nhà tù tr
ong Giáo Phận Orlando, Florida từ năm 1989 tới
1992.
Năm
1992, tôi thuyên chuyển đến Giáo Phận Thánh Augustinô và trước tiên được bổ
mhiệm phục vụ tại giáo xứ Thánh Máthêu ở
Jacksonville tr
ong hai năm. Sau đó tôi được bổ nhiệm làm cha phó nhà
thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời từ năm 1994 đến 1999. Năm 1997, tôi được chính thức
công nhận là linh mục thuộc giáo phận. Từ tháng 6 năm 1999 đến nay, tôi là chánh
xứ nhà thờ St.
Mary's Mother of Mercy
ở MacClenny, Florida. Đồng thời tôi cũng phục vụ với tư cách tuyên úy công giáo
cho nhà tù tiểu bang Florida tại Starke, trung
tâm cải huấn Raiford và bệnh viện
Northeast
Florida
State
ở MacClenny.
Tôi cũng là cha linh hướng của Hội Lêgiô Maria của địa
phận.
Vào
mỗi thứ bảy đầu tháng, tôi tổ chức giờ chầu Thánh Thể và nghi thức chữa lành tại
giáo xứ
St. Mary Mother of Mercy của tôi.
Người ta đến từ khắp nơi tr ong giáo
phận, từ nhiều nơi thuộc tiểu bang
Florida và ngay cả từ các tiểu bang khác. Tôi
đã được mời đến tổ chức mục vụ chữa lành ở nhiều thành phố lớn của Hoa-Kỳ kể cả:
New
York, Philadelphia, Washington DC, San Jose, Dallas, Chicago, Birmingham,
Denver, Boise, Idaho Falls, Hawaii, Miami, Ft. Lauderdale, Poolsville;
và
nhiều nước khác:
Ireland, Spain, Czech Republic, India, France, Portugal, Yugoslavia, Italy,
Canada, Mexico, Cayman Island, và Ontario (Canada).
Qua
mục vụ chữa lành bằng Thánh Thể này, tôi đã chứng kiến nhiều người được chữa
lành về thể xác, tâm linh, lý trí cũng như cảm xúc. Nhiều bệnh khác nhau như ung
thư, AIDs,
viêm khớp, tim, mắt, phù thủng, xuyễn, đau lưng, lãng tai và nhiều bệnh khác đã
được chữa khỏi hoàn toàn.
Thêm vào đó, nhiều lần tr ong năm tôi
tổ chức mục vụ chữa lành đặc biệt về giòng tộc, qua đó những hậu quả bởi tội lỗi
của tiền nhân được ngăn chặn và người ta nhận được sự chữa lành hoàn toàn. Thánh
kinh nói hậu quả của tội do cha mẹ lưu truyền tử 3 đến 5 đời (Exodus
chương 34:7)
Vì thế, tr ong nhiều
trường hợp chúng ta cần sự chữa lành về gia tộc. Bác sĩ và thuốc men không thể chữa lành một số bệnh
tật nào đó nguyên nhân từ gia tộc.
Tr
ong mục vụ chữa lành, đã có nhiều người được nghỉ
ngơi tr ong Thánh Thần trước Bí tích
Thánh Thể và một số được đổi mới tâm hồn và chữa lành về thân
xác.
Tường
thuật của Linh Mục Jose Maniyangat
Chuyển
ngữ: Ân-Vũ.
|