TÂM SỰ NGƯỜI CHỨNG KIẾN
Bài này post trên FaceBook.
Trời tây nguyên nhiệt độ càng ngày càng giảm xuống 15 - 12 độ C, Chúng tôi đi vì chiến dich Giơ Của Mẹ. (Chúng tôi dùng chiến dịch GCM vì dân địa phương đây quen rồi) trong vùng xa để thăm nom đồng bào và phân phối 36 cái radio #2.
Ở đây trâu bò và gia súc, cũng chịu chung một hoàn cảnh như con người của vùng tây nguyên sát biên giới này, họ chỉ sưởi ấm bằng than củi. Họ ngồi sát bên cạnh nhau trên nền ximăng, nghe Giờ Của Mẹ, đầu trần, tay vịn nhau nghe than củi nổ lách tách. Cơn mưa phùn nhể nhải gặp gió đông lùa vào lạnh như cắt, họ băn khoăn tự hỏi không biết lấy gì mà ăn tết nhỉ?
Cánh đồng vẫn im lìm trước mặt một vài con cò chịu lạnh đi kiếm ăn. Lòng lại càng xót xa thêm cho thân phận của chừng ấy con người.
Thỉnh thoảng có người chui vào chiếc rèm tre kêu ken két kéo sập lại trước những cặp mắt buồn buồn của mọi người. Lơi dụng khoảng thời gian quí báu đó tôi chĩa ống kính vào chỗ bà con mình đứng mà bấm lia lịa. Nhưng chưa được hài lòng, bởi cái khoảng không gian đó hẹp quá. đầy đủ hơn bóng hình những bà con mình.
Thậm chí, lúc chúng tôi đến còn có cả mấy cụ 70, 80 tuổi, trò chuyện với các cụ. Qua lời tâm sự của các cụ mới biết các cụ thiếu về mọi mặt radio GCM cũng là để nghe tập thể. Nhưng để có một cái tết đầm ấm thì phải chờ ông cụ đạo.
Tôi chỉ thấy thương cảm xót xa cho số phận của chừng đó đồng bào mình mà cảm thấy bất lực. Tôi cứ tự hỏi: Vì đâu nên nỗi này?
Tự dưng mắt tôi cứ cay cay. Ngay cả khi nói chuyện qua điện thoại với bạn bè kể về nếp sống những vùng quê biển giới này mà mình đang chứng kiến mà giọng ai cũng nghẹn ngào. Bao giờ họ mới thoát cảnh lầm than túng thiếu như thế? Họ sẽ như thế nào trong những ngày tới? Tương lai của họ coi như mờ mịt.
Lm. Raphael Trân Xuân Nhàn.
Mọi phần quà áo lạnh, bánh chưng xin gửi về:
Lm Trần Xuân Nhàn
Số đt: 0193092476
Email: rapxuannhan@gmail.com
|