[ Man-na] SUY NIỆM TIN
MỪNG CHÚA NHẬT 26
THƯỜNG NIÊN
NĂM A Mt 21,28-32
HỐI HẬN
Hối
hận là thái độ tiếc nuối
vì một việc xấu mình
đã làm
hay vì một việc tốt mình
lẽ
ra phải làm mà đã
không làm.
Khi thật sự hối hận, ta muốn làm điều gì đó để sửa sai.
Giuđa hối hận vì đã nộp Thầy, khiến
Thầy bị bắt (Mt 27,3).
Anh ấy đã đem ba mươi đồng bạc
trả lại cho các thượng tế
và nói: “Tôi đã phạm tội nộp máu người vô
tội” (Mt 27,4).
Tiếc thay Giuđa đã tìm đến cái chết cho mình.
Khác với Phêrô, người đã chối Thầy ba lần,
Giuđa đã để cho hối hận trở thành ân
hận và tuyệt vọng.
Dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay cũng nói đến
hối hận.
Người con thứ nhất đã hối hận sau
khi không vâng lệnh cha.
Cha bảo anh đi làm vườn nho cho cha ngay hôm nay.
Anh đã nói thẳng với cha: “Con không muốn!”
Anh dám đặt ý muốn của mình trên ý muốn của
cha,
dám chống lại uy quyền của cha.
May thay, “sau đó” anh đã hối hận, nên lại
đi (Mt 21,29).
Chúng ta không rõ “sau đó” là bao lâu,
và đâu là lý do khiến anh đổi ý.
Chắc anh đã nghĩ lại về thái độ của
mình đối với cha.
Người con thứ hai cũng được cha anh mời
đi làm vườn nho.
Anh này mau mắn đáp lại: “Thưa ngài, con đây!” (Mt
21,30).
Rõ ràng anh sẵn sàng tuân lệnh cha với sự kính trọng.
Anh đồng ý đi làm cho cha không một chút đắn
đo.
Tiếc thay, sau đó anh lại không đi.
Chúng ta không rõ tại sao anh không đi sau khi đã nhận
lời.
Rốt cuộc, người chối từ thì lại chấp
nhận đi.
Còn người chấp nhận đi thì lại chối
từ.
Điều quan trọng đâu phải là nói suông tiếng
“Xin vâng,”
mà là “thi hành ý muốn của người cha” (Mt 21,31).
Đức Giêsu kể dụ ngôn này cho các nhà lãnh đạo
Do-thái giáo.
Họ đã trả lời đúng câu hỏi về ai là
đứa con ngoan (Mt 21,31),
nhưng họ không ngờ Ngài kể dụ ngôn này nhắm
vào họ.
Các nhà lãnh đạo ở đây là các thượng tế
và kỳ mục.
Họ là đứa con nhận lời đi làm vườn
nho cho cha,
nhưng cuối cùng lại không đi.
Họ thông thạo về Luật, dạy dân chúng về
Luật,
và được coi là những người đạo
đức giữ Luật chi li.
Nhưng họ đã không tin Gioan là ngôn sứ của Thiên
Chúa,
không coi phép rửa của ông là phép rửa từ trời
(Mt 21,25).
Vì thế họ không chịu hoán cải như Gioan mời
gọi (Mt 3,2),
cũng chẳng chịu tin lời chứng của Gioan
về Đức Giêsu.
Khép lại trong sự tự mãn cứng cỏi của mình,
họ lạc xa đường công chính mà chẳng hề
hối hận.
Ngược lại, những người thu thuế và
gái điếm tội lỗi,
lúc đầu họ nói như người con thứ nhất:
“Con không muốn!”
nhưng sau đó họ lại đi làm vườn nho
cho cha.
Họ đã tin vào Gioan và lời mời gọi của ông,
nên hối hận và muốn hoán cải để đón
lấy Nước Thiên Chúa.
Đức Giêsu đã kết bằng một câu long trọng
không ngờ:
“Tôi bảo thật các ông: “Các người thu thuế và
gái điếm
vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31).
Chúng ta không rõ các ông lãnh đạo Do-thái giáo
sau này có hoán cải để tin vào Đức Giêsu hay
không.
Nhưng chúng ta biết nhiều người tội lỗi
đã tin vào Ngài.
Tội lỗi của họ được xóa sạch
bởi thái độ hối hận,
và cửa Nước Trời đã được mở
ra.
Quay đi với quá khứ và quay lại với chính lộ
là điều tôi luôn làm được ngày nào còn sống
trên đời.
Trong đời, bao lần tôi nói với Chúa: “Con không muốn!”
Ngài vẫn chịu đựng những câu từ chối
bướng bỉnh của tôi.
Chỉ mong câu nói ở cuối đời tôi là: “Con muốn,
Chúa ạ!”
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu,
con đường dài nhất là con đường từ
tai đến tay.
Chúng con thường xây nhà trên cát
vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy,
nhưng lại không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế, Lời Chúa chẳng kết trái nơi
chúng con.
Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,
đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở
nên xa lạ.
Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất lòng mình,
để hạt giống Lời Chúa được tự
do tăng trưởng.
Ước gì ngôi nhà đời chúng con
được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời Chúa,
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.
|