Bài 8. TỬ NẠN LẠI LÀ TÔN VINH
Thường cứ
nghe về Đức Giêsu đã vâng phục
ý Chúa Cha mà chịu chết, rồi Ngài đã chịu khổ hình khủng khiếp là bị đóng
đinh trên thập giá, v.v… toàn là
những chuyện bi
thảm mà quên mất điều này, nếu không nghiền ngẫm Kinh Thánh thì
không thể cảm thông vì vốn là
một chuyện ngược đời:
Cuộc Tử nạn của Đức Giêsu lại là sự
Tôn Vinh Ngài !
Tùy theo
quan niệm của mỗi người mà cái nhìn về
cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu có
những ý nghĩa khác nhau, ví
dụ :
- Đối với
các thượng tế, kinh sư, kỳ mục…và đa
số dân chúng Do Thái thì
cái chết của Đức Giêsu là cái
chết của Kẻ phản đạo, vì bởi những lời nói và
việc làm Ngài đã dám
phá hoại trật tự tôn giáo hiện
hành, đã ngông cuồng phạm thượng dám xưng mình
là Con Thiên Chúa, ngang hàng
với Thiên Chúa v.v…
- Còn đối
với Philatô, viên Tổng trấn La Mã, thì Ngài là
tên phản loạn, dám xưng mình là Vua đối
địch với Hoàng đế Xêda ở Rôma, vì vậy ông
đã cho viết tội trạng ấy trên tấm bảng GIÊSU NADARET, VUA DÂN DO THÁI (I.N.R.I) đóng trên đầu thập giá của Đức
Giêsu. Ông không ngờ rằng mình đã nói tiên
tri, vì quả đúng như vậy và còn
hơn như vậy nữa : Đức Giêsu không chỉ
là Vua dân
Do Thái nhưng còn là Vua
toàn thể vũ trụ này (Mt 28.18).
- Trong
khi ba Tin Mừng Nhất Lãm mô tả
Đức Giêsu như là Con Người đau khổ: những lời giảng dạy của Ngài tuy được
dân chúng ca ngợi, song rốt cuộc không được đa số dân chúng
nghe theo (x. Ga 6.66); hàng lãnh đạo tôn giáo chống
đối và âm mưu giết
Ngài; trước cuộc Thương Khó, tại Vườn Cây Dầu, Ngài âu sầu phiền
não đến nỗi như lâm cơn hấp
hối, mồ hôi và máu
chảy ra…, vật vã van xin Chúa Cha nếu
có thể được thì cho Ngài khỏi
uống chén đắng cuộc tử nạn này…
- Thì ngược
lại Tin Mừng theo Thánh Gioan
cho thấy : Ngài uy
dũng trình bày đạo lý của Thiên
Chúa không sợ một ai; can đảm đối đầu với hàng lãnh đạo tôn giáo; luôn
tỏ ra bình thản, điềm tĩnh, uy nghi trong
cuộc Thương
Khó, lúc bị bắt tại vườn cây Dầu, trước tòa án thù địch,
trước cường
quyền có thể lên án
tử cho Ngài, và trước
cái chết… Trình thuật Đức Giêsu ra trước tòa án
Do Thái và Rôma của quan Philatô đã
cho thấy. Vì Chúa Giêsu biết
rõ mọi sự và chủ
động trong mọi việc. Ngài đã loan báo cái chết
của Ngài không phải là một cái
án do loài người kết tội, nhưng là do tự nguyện :
"Không ai cất
mạng sống Ta được; nhưng chính Ta tự mình thí mạng
sống Ta. Ta có quyền thí mạng sống Ta và cũng có
quyền lấy lại :
đó là lệnh truyền Ta đã lãnh nơi
Cha Ta." (Ga 10.18).
Tự mình thí mạng sống vì mục
đích gì ?
"Ta là Người chăn chiên tốt, Người chăn chiên tốt thí mạng
sống mình vì chiên." (Ga 10.11).
Và chính vì Ngài đã
vâng lệnh truyền của Chúa Cha mà hi sinh mạng sống để cho đàn chiên
của Ngài được sống, nên Chúa Cha đã
ân thưởng
cho Ngài bằng cách cho Ngài được
sống lại, và tôn vinh
Ngài.
Ngài được tôn vinh nhờ đã hi sinh chịu chết.
“Đức Giê-su
nói :
“Giờ đây, Con Người được
tôn vinh, và Thiên Chúa
cũng được
tôn vinh nơi Ngài. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi
Ngài, thì Thiên Chúa cũng
sẽ tôn vinh Ngài nơi
chính mình, và Thiên Chúa
sắp tôn vinh Ngài.” (Ga
13.31-32; xem thêm 17.1,5)
Các thánh Giáo phụ cũng nhất trí về điều
ấy :
"Khi bị đóng đinh vào thập giá là Chúa
Giêsu được tôn vinh."
Không chỉ
tôn vinh bình thường như chúng ta vẫn thường
nghe nói trong cuộc đời, nhưng là siêu tôn vinh, tôn vinh
Đức Giêsu lên trên hết
mọi loài mọi vật, đến nỗi mọi loài mọi vật trong ba tầng
cấp vũ trụ, nghe đến Danh của Ngài đều phải quì xuống bái lạy và
tung hô :
“Khi nghe danh Đức
Giê-su,
chốn trời cao, trên mặt đất và trong âm phủ,
mọi đầu gối phải quỳ xuống bái lạy; và mọi miệng
lưỡi
phải tuyên xưng rằng :
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”
để làm vinh
quang cho Đức Chúa Cha” (Pl 2.10-11)
Trước đây, vốn thân
phận là Thiên Chúa, địa vị ngang hàng với Chúa
Cha, mà vì vâng lời Cha, và thương loài người
đang lầm lũi trong tội lỗi và bóng chết, Ngài
đã từ bỏ địa vị cao cả ấy xuống
làm người “tay trắng”, mất hết quyền lực,
mất hết vinh quang, nhất là làm người là mang lấy
một thân xác để có thể chịu đau khổ và
chịu chết:
“Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục
cho đến chết và là cái chết thập giá ! Bởi vậy,
Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài!” (Pl 2.8-9)
Chúa Cha thấy Ngài vâng phục đến nỗi không còn
có thể vâng phục hơn được nữa, nên
đã lấy làm vui lòng và siêu tôn Ngài, đã phục sinh Ngài,
cả “thân xác Ngài được tràn đầy sung mãn thần
tính” (Col 2.9), được phục hồi địa vị
ngang hàng với Chúa Cha, lên làm Chúa, ngự bên hữu Chúa Cha
trên trời…
Tắt một lời: Tử Nạn
là tôn vinh! Chính Chúa Giêsu đã cho biết cái kế hoạch kỳ
lạ và đồng thời kỳ diệu ấy: Ngài diễn
giải cho hai môn đệ thất vọng đang trên
đường trở về cuộc sống cũ:
“Hỡi những kẻ ngu muội
và lòng trí chậm tin vào mọi điều các ngôn sứ
đã nói! Thế thì Đức Kitô lại không phải chịu
khổ nạn như thế đã, rồi mới vào vinh
quang của Ngài sao?” (Lc 24.25-26).
Trong sâu lắng gẫm suy, ta thấy Chúa Giêsu đã sống
điều Ngài phán dạy: hạt lúa phải hy sinh chịu
mục nát, chịu chết đi để có thể trổ
sinh được nhiều hạt khác (Ga 12.24).
Khi thấy Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, ai nào có
thể nghĩ rằng Ngài đã tự ý hy sinh mạng sống
mình cho nhân loại được cứu rỗi? Đã có
người phàm nào suy gẫm về một bậc Thầy
Giêsu đầy quyền năng với biết bao phép lạ
hiển hách mà lại phải chịu cái nhục chết
treo thân trên thập tự giá, ông ta làm như thế để được gì ? Quân
dữ và những kẻ thù có ngạc nhiên khi bắt trói,
đóng đinh Ngài quá dễ dàng không hề gặp chút chống
cự? Sau khi đóng đinh Ngài rồi, cầm chắc phần
thắng trong tay, họ đã ngạo nghễ thách thức
Ngài xuống khỏi thập giá đấy ư ? Lòng ghen tị,
độc ác của họ đã che khuất trí khôn ngoan khiến
họ nghĩ Ngài đã mất hết quyền năng!
Mặc cho thói đời đen bạc, Đấng Cứu
Độ cứ đi theo chương trình cao siêu của
Cha đã vạch ra "Đó là lệnh truyền Ta đã
lãnh từ nơi Cha Ta" (Ga 10.18), cứ bước theo
chặng đường cứu độ đẫm máu
để thánh hiến đời Ngài cho thế gian gian ác.
Và từ trên đồi Canvê, Ngài đã tuôn trào máu và nước
như thác nguồn vô tận từ trái tim mình tưới
lên nhân loại để xóa đi bao tội ác, làm cho linh hồn
họ được nên công chính cùng ban sự sống bất
diệt cho họ.
Khi Con Một Thiên Chúa vừa trút hơi thở cuối
cùng thì cũng là lúc Thiên Chúa Cha bật lên tiếng khóc vỡ
òa khiến đất rung đá vỡ; bức màn trướng
trong Đền Thờ xé ra làm hai như linh hồn Cha
cũng bị xé nát vậy, như trái tim Cha vỡ tan trong
bóng tối đau đớn bao phủ khắp mặt
đất giờ thứ chín hôm ấy.
Cha vẫn đau khổ như
thế tuy hiểu rằng Cha phải hy sinh Người Con
Một yêu dấu, vì yêu thế gian, vì chẳng còn ai có thể
cứu nổi toàn thể nhân loại tội lỗi nặng
nề đáng phải chết này. Đó là một tình yêu
vĩ đại vượt quá sự hiểu biết của
loài người !
Và Cha dường
như chỉ khát mong giây phút của giờ thứ chín, ngày
thứ Sáu Tuần thánh này, để nâng Con của Người
chỗi dậy từ cõi chết, trở thành Đấng
Phục sinh vinh quang là Vua Sự Sống bất diệt
đã mãi mãi chiến thắng Tử thần !
NGUYỆN CẦU
Lạy Chúa !
Chúng con có thể dâng bao nhiêu lời cảm tạ, tri ân lên
Người cho thỏa lòng! Chúng con biết đền
đáp thế nào cho xứng đáng trước ân tình cao
hơn trời, sâu hơn vực thẳm, nhiều hơn
sao trong các Thiên Hà của vũ trụ…? Chúa ơi, chúng con chỉ
còn biết dâng lên Người trái tim nhỏ bé, tấm thân
hèn mọn khốn cùng của chúng con để cho Người
thanh tẩy, để cho Người yêu thương… r
|