THUYỀN ĐỜI CON -- Lm. Xuân Hy Vọng
Kính thưa cộng
đoàn Phụng vụ! Biến cố xảy ra trong đoạn
Tin Mừng hôm nay khiến chúng ta suy tư, đặt bản
thân mình vào tâm thế của Thánh Phê-rô và các thánh Tông đồ
xưa, khi chứng kiến sự việc Chúa Giê-su đi
trên mặt nước đến gặp các ông vào khoảng
canh tư, tức là 1 - 3 giờ sáng.
Phải chăng đời
chúng ta như một con thuyền trôi giữa dòng đời
biển lặng hay sóng xô, giữa cảnh gió mát trăng
thanh hay bão bùng giông tố! Dù ở trạng huống nào
chăng nữa, Chúa vẫn luôn đồng hành và dõi theo
chúng ta. Chúa luôn đến gặp gỡ và dang tay che chở
chúng ta như Ngài đã cứu giúp Thánh Phê-rô khi bước
ra khỏi con thuyền, đi trên mặt nước đến
với Ngài.
Có một điều chúng
ta nhận thấy rõ ràng: trong Kinh Thánh luôn tường thuật
lại sự việc trước và sau khi Chúa Giê-su thực
hiện chương trình gì, Ngài luôn tìm nơi vắng vẻ
cầu nguyện một mình, “giải tán họ xong, Ngài
lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Ngài vẫn ở
đó một mình” (Mt 14, 23); và nhất là
sau khi Ngài làm phép lạ nuôi sống năm người
đàn ông chưa kể đàn bà, con trẻ. Thánh sử
Mát-thêu không viết chi tiết sự việc xảy ra sau
đó, nhưng các thánh sử khác trình bày: sau khi được
ăn no nê, mọi người tìm kiếm và muốn tôn Ngài
làm vua (x. Ga 6, 15)! Với lẽ thường, Ngài được
phong vương là điều tất yếu; nhưng vinh
hoa chóng qua ấy, sự quang vinh trần thế ấy chẳng
phải ý định của Chúa Cha, và không thuộc về
sứ mệnh của ‘tôi trung của Thiên Chúa’.
Sau khi rời xa vinh quang
chóng vánh ấy, Ngài lại kết hiệp mật thiết
với Chúa Cha qua hơi thở cầu nguyện, qua mọi
sinh hoạt thường nhật của Ngài. Dẫu đời
chúng ta có lẽ là con thuyền trôi đi chăng nữa,
nhưng nếu chúng ta được ‘phong vương’
trong thuyền ấy, thì chắc gì chúng ta rời thuyền,
bước ra ngoài giữa biển đời rộng lớn
bao la xung quanh ta!
Mặc khác, nỗi sợ
hãi vô hình trong hay ngoài chúng ta luôn bủa vây, chúng ta có dám
đưa chân bước ra, đến gặp gỡ Chúa
và anh chị em! Các thánh Tông đồ trên thuyền giữa
biển hồ sương mờ giăng kín, lúc canh tư
(1-3 giờ sáng) trời vẫn chưa sáng tỏ để
nhận diện ai đó, thì Chúa Giê-su lại đến gặp
các ông (x. Mt 14, 25) ngay thời điểm khó lòng nào biết
trước được. Trong trạng huống này, các
ông không nhận ra Ngài, và hoảng sợ, kêu la vì tưởng
là bóng ma cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sau khi
nghe giọng nói thân quen: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng
sợ!” (Mt 14, 27), thì các ông được trấn an phần
nào. Và như bao lần khác, Phê-rô luôn tiên phong, đại diện
cho nhóm Mười hai, xin Chúa cho ông đi trên mặt nước
đến cùng Ngài.
Trong đời mỗi
chúng ta, biết bao nhiêu e ngại, hãi hùng đưa chúng ta
đến việc trốn tránh, chạy trốn hay dối
diện với nó? Nào là:
nỗi sợ hãi vô định,
bất an giữa màn đêm cuộc đời,
nỗi e dè mong lung, nhạt
nhoà, mờ ảo trong cuộc sống,
nỗi hãi hùng trước
phong ba gió lớn nổi trôi giữa đời,
nỗi nghi ngờ, mất
niềm tin khiến chân tay rụng rời,
nỗi xốn xang bộn
bề trong tâm trí làm con tim yếu đuối…
Thật vậy, khi
được truyền đi trên mặt nước đến
cùng Chúa, chỉ là cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ
làm Phê-rô sợ hãi, muốn chìm xuống biển hồ. Vốn
là một ngư phủ dày dạn kinh nghiệm, dẫu lúc ấy
ông có thể bị chìm đi nữa, cũng không đáng sợ
cho lắm vì ông biết bơi cơ mà! Tuy nhiên, khi nỗi sợ
hãi chiếm lĩnh con người chúng ta, khi xung quanh chúng
ta vây kín với bóng đen tối tăm vô định, thì sở
trường cũng trở nên sở đoạn, điểm
tối ưu cũng trở nên điểm yếu và tệ
hơn nữa là mất nhuệ khí, can đảm!
Nói chính xác hơn, nhờ
câu nói của Chúa Giê-su với Phê-rô sau khi ông đi trên mặt
nước một đoạn, bỗng sợ hãi thốt
lên: “Lạy Thầy, xin cứu con” (Mt 14, 30), chúng ta biết
nguyên nhân sâu xa hơn vì sao ông trở nên như vậy, “người
hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” (Mt 14, 31). Trong phút chốc,
Phê-rô đã kém tin, đã không tín thác vào Thầy Giê-su đang
đứng chờ trên ‘biển đời’ dù tối tăm
ra sao, dù sóng to gió lớn thế nào. Phê-rô đã rơi vào tâm
trạng hoài nghi, có lẽ vì quá sợ hãi! Thiết nghĩ,
hơn một lần, chúng ta cũng đã từng rơi
vào hoàn cảnh như thánh Phê-rô trong biến cố này,
cũng bất tín, nghi ngờ sự hiện diện, đồng
hành, nâng đỡ, chở che của Chúa. Có lẽ nhiều
lần trong đời, chúng ta kém lòng tin vì đủ mọi
lí do, vô vàn lời khước từ chăng?
Ước gì sau mỗi biến
cố lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống, chúng ta
đều nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa, và biết
tuyên xưng đức tin như các thánh Tông đồ khi
xưa, “chứng kiến mọi việc đã xảy ra,
các ông trong thuyền đến sụp lạy mà rằng: Thật,
Thầy là Con Thiên Chúa” (x. Mt 14, 33).
Thuyền con lênh đênh sóng
khơi
Trôi đi trôi mãi xa nơi bến
bờ
Có Chúa con chẳng bơ
vơ
Đưa tay dẫn lối con
thơ tháng ngày.
Đời con lắm lúc đắng
cay
Dường như vắng
Chúa, chẳng hay tình Ngài!
Tiếng mời tha thiết
đêm dài
Chứa chan dìu dắt
tương lai con cùng. Amen!
Lm.
Xuân Hy Vọng
|