MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5915: Chuyến Hành Hương Đầu Tiên Tại Medjugorje
Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 11-2022
CN 5915: CHUYẾN HÀNH HƯƠNG ĐẦU TIÊN TẠI MEDJUGORJE

www.marytv.tv

Sau đây là cảm nghiệm của anh Frano Zubac được đăng trên mục: "Jesus Rosary" của trang nhà Mary TV.

Trước khi tôi cầu nguyện chuỗi Mân Côi với các bạn thì tôi muốn kể cho các bạn nghe về chuyến hành hương đầu tiên được tổ chức tại Medjugorje.

Năm 1981, khi được tin Đức Mẹ hiện ra thì chỉ có những người dân địa phương tuốn đến mà thôi. Thật sự lúc ấy linh địa Medjugorje chưa sẵn sàng để đón nhận các khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đổ về.

Những người dân địa phương thì chỉ đến trong vòng một ngày rồi họ trở về nhà họ. Lúc đó, người dân làng Medjugorje chẳng có nước ngọt được dẫn vào nhà, không có cầu tiêu, không có phòng giặt, và cũng chẳng có phương tiện ăn ở tốt đẹp gì cả.

Đó chỉ là một ngôi làng nghèo khó, người ta vất vả làm lụng cả ngày trong cánh đồng ruộng. Tất cả chỉ là những cánh đồng trồng cây thuốc lá và nho để làm rượu.

Một nửa dân số là đàn ông thì phải đi làm xa ở tận nước Đức. Vì thế làng này chưa có khách sạn hay nhà trọ cho khách hành hương ở.

Năm 1982, chúng tôi đang cầu nguyện trong nhà thờ thì có những sự lạ xẩy ra trong Thánh Lễ. Có một nhóm người đến với cái đầu cúi xuống. Họ xô đẩy những người phụ nữ. Họ tiến đến bàn thờ và đi chung quanh bàn thờ. Rồi chúng tôi nghe họ kêu lên:

"Đức Mẹ, Đức Mẹ."

Người Ý kéo đến đây. Họ nghe tin Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje nên họ kéo nhau đến thật là đông đảo. Thật sự thì họ chỉ tốn có 2 tiếng đồng hồ đi qua phà là đến Medjugorje để dự Thánh Lễ.

Có nhiều người đến và chạy chung quanh bàn thờ. Các thị nhân đến bên phải của nhà thờ vì ở đó có một căn phòng. Tất cả thị nhân quỳ xuống, khóc và vui mừng.

Năm đó thì nơi này vẫn chưa có ai tổ chức hành hương. Cảnh sát Cộng Sản bao vây quanh nhà thờ. Họ đi vào phòng vệ sinh. Họ hỏi xem liệu có ai đem Thánh Kinh và chuỗi Mân Côi hay không. Rồi họ tịch thu mọi cái mà người ta có.

Năm 1983, có những người ở vùng biển đến. Họ tham dự chương trình cầu nguyện trong buổi tối chừng 2, 3 tiếng đồng hồ rồi họ về nhà. Lúc ấy ở Medjugorje chẳng có ai nói được tiếng Ý. Người Ý đến hỏi mọi điều nhưng chẳng có ai có thể trả lời họ bằng tiếng Ý.

Năm 1984, chị của tôi nhận được một cú điện thoại từ nước Ý. Cô của tôi từ thành phố Sarajevo đã cho số điện thoại của chúng tôi cho một người thân của cô. Người này là vợ của một người Ý giàu sang đang sống ở thành phố Bologna bên Ý.

Chị ấy tên là Adriana. Chị làm việc tại thành phố Bologna. Người Ý biết chị là người nước Croatia nên họ muốn chị ấy tổ chức đi hành hương tới Medjugorje. Vì thế chị cần có một người nào đó ở Medjugorje mà biết tổ chức hành hương để chị đem các khách hành hương đến với một xe bus lớn.

Thế là chị ấy bèn liên lạc với tôi và nói:

"Xin anh vui lòng giúp tôi tổ chức nhóm hành hương. Tôi đã đến Medjugorje năm ngoái. Tôi đi trong vòng 2 tiếng đồng hồ từ biển Adriatic đến Medjugorje nhưng người ta không thích đi thời gian ngắn như thế. Họ muốn ăn ở tại Medjugorje. Họ không thích đi xem biển."

Tôi bèn hỏi chị ấy:

"Chị muốn tôi làm gì cho chị?"

Chị ấy bèn trả lời:

"Tôi cần thuê khách sạn ở vùng Citluk. Xin anh đến tìm khách sạn và thuê cho chúng tôi ở 5 ngày."

Thế là tôi đi tìm khách sạn và nói với người phụ trách rằng tôi muốn thuê một số phòng ốc. Ông ta hỏi:

"Họ có phải là khách hành hương không?"

"Dạ phải."

"Không được rồi. Bộ Công An ăn sáng ở đây mỗi ngày. Không được rồi, không được rồi. Chính quyền Cộng Sản nói rằng ai đến Medjugorje thì không cho họ thuê khách sạn."

Tôi kể lại cho chị Adriana nghe. Chị ấy năn nỉ tôi tìm chung quanh nơi nào ở gần với Medjugorje. Chị ấy bảo:

"Xin đi tìm khách sạn ở vùng Ljubuški."

Thế là tôi đến vùng Ljubuški Hotel… Người chủ khách sạn hỏi tôi:

"Họ là khách hành hương à?"

Tôi đáp: "Vâng."

Họ cũng trả lời:

"Chúng tôi nhận được lệnh của đảng Cộng Sản là không tiếp đón khách hành hương, không cho thuê khách sạn."

Điều buồn cười là họ có nhiều phòng trống nhưng họ không đón tiếp các khách hành hương. Tôi lại gọi cho chị Adriana và nói:

"Chị Adriana, tôi đã gọi cho khách sạn khác nhưng họ không cho các khách hành hương mướn."

Chị ấy lại năn nỉ:

"Xin anh đi tìm bất cứ nơi nào tiếp đón các khách hành hương."

"OK! Tôi đi kiếm tiếp!"

Thế rồi tôi đi đến gần cây cầu thì có một khách sạn. Một thanh niên trẻ ra gặp tôi với nụ cười tươi trên môi. Tôi bèn tự giới thiệu:

"Tôi tên là Frano và tôi muốn thuê phòng cho một nhóm người Ý. Họ sẽ ở lại đây trong 5 ngày và 5 đêm. Ở đây sẽ lo cho họ ăn uống nhé."

Anh ta mỉm cười tươi và nói:

"Dạ được ạ."

Tôi phải nói cho anh ta biết rằng đó là những khách hành hương nhưng anh ta bảo:

"Không sao đâu anh Frano à."

Anh ta kể:

"Tôi tên là Dušan. Tôi là người Serbian. Không ai chụp mũ tôi được. Tuy họ có thể chụp mũ anh nhưng họ không thể chụp mũ tôi vì tôi là người Serbian. Anh là người Croat. Xin anh cứ đem họ đến đây, anh có thể ăn uống ở đây mà không tốn tiền. Anh cứ đem vợ anh hay bạn gái của anh đến ăn ở đây. Tôi miễn phí cho anh."

Tôi vui mừng gọi cho chị Adriana. Chị ấy hỏi:

"Khách sạn ở xa không?"

"Chừng 20 đến 25 phút mà thôi."

"Ôi tuyệt vời quá, mọi người sẽ hạnh phúc vì được ở trọ tại Medjugorje."

Thế là các khách hành hương ồ ạt đến. Họ vào nhà thờ để được hiện diện khi Đức Mẹ hiện ra. Họ đi lại và cảm thấy vui mừng khôn tả. Có một người đàn ông lịch sự đến gặp tôi và nói:

"Này anh Frano, anh là một người giầu có."

Tôi biết mình không có tiền và tôi nghĩ rằng ông ấy đang nhạo cười tôi. Tôi nói:

"Chị Adriana là chị họ của tôi. Còn tôi làm gì mà giầu? Anh ấy có nói giỡn không đó?"

Chị Adriana bảo:

"Frano à, anh ấy là một người giầu có ở thành phố Bologna. Anh ấy có lâu đài và nhiều nhà đất. Khi anh ấy bảo anh giầu thì anh ấy nói thật đó. Anh là một người giầu mà."

Trong tiếng Croatia thì giầu có nghĩa là "bogat". Nghĩa của nó là: "Với Chúa." Quả thật, tôi luôn có Chúa ở với tôi. Tôi thật sự là người giầu có.

Tôi có Chúa Giêsu là một người bạn. Tôi có Đức Mẹ Maria là một người Mẹ. Mẹ là Nữ Vương. Tôi thuộc về Gia Đình Hoàng Gia. Quả thật, tôi là một người giầu, một "bogat".

Vì thế cuộc hành hương đầu tiên được tổ chức mà tôi nhớ là vào năm 1984. Tôi rất vui là đã giúp cho các khách hành hương có nơi chốn ở trọ gần với làng Medjugorje. Amen.

Kim Hà, 18/11/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 5920: Thánh Gh Paul Vi Nói Tốt Về Garabandal (11/21/2022)
Cn 5919: Bảo Vệ Sự Sống (11/20/2022)
Cn 5918: Bà Cora Evans Là Bậc Tôi Tớ Chúa (11/20/2022)
Cn 5917: Padre Pio Được Thấy Phép Lạ (11/20/2022)
Cn 5916: Thấy Thiên Đàng (11/20/2022)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 5914: Cảm Tạ Chúa Chữa Lành Cho Con (11/18/2022)
Cn 5913: Xin Chúa Thương Xót Các Linh Hồn (11/18/2022)
Tin/Bài khác
Cn 5912: Con Ơi, Đừng Sợ (11/17/2022)
Cn 5911: Tôi Được Dự Buổi Mẹ Hiện Ra (11/17/2022)
Cn 5910: Kinh Cầu Các Thánh Rất Hiệu Nghiệm (11/17/2022)
Cn 5909: St. Rafael Amaiz Baron, Quan Thầy Bịnh Nhân Tiểu Đường (11/16/2022)
Cn 5908: Làm Tượng Thánh Padre Pio (11/16/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768