MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3845: Nhớ Tết Mâu Thân Xưa (1968)
Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 1-2017

CN 3845: NHỚ TẾT MÂU THÂN XƯA (1968)

Sáng hôm nay là ngày 27/1/2017 và cũng là ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân; ngoài trời California bỗng trở cơn gió lớn. Gió giật mạnh làm cho những dây phong linh kêu lên thành những tiếng nhạc du dương, các cửa sổ và cửa chính bị gió giật đùng đùng. Luồng gió lạnh lẽo lọt vào tận phòng ngủ.

Thế là tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ chỉ mới gần 3 giờ sáng. Đó cũng là Giờ Của Lòng Chúa Thương Xót. Bất giác, tôi ngồi lên đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và một Chuỗi Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là các linh hồn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân nhân, bạn hữu đã qua đời. Tôi cũng không quên cầu nguyện xin Chúa bảo vệ Việt Nam, Hoa Kỳ và tiểu bang California nơi đã cưu mang gia đình tôi từ hơn 36 năm qua.

Tôi yêu các truyền thống đẹp của quê hương, đó là Đạo Hiếu đối với tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Mỗi đêm 30 Tết, đúng vào giờ Giao Thừa, có những gia đình theo đạo Ông Bà hay đạo Phật thì họ nhộn nhịp bầy mâm đồ ăn và nhang đèn ra trước nhà rồi cùng nhau sốt sắng cúng bái để mời tổ tiên, ông bà về ăn Tết với các con và các cháu. Những người trẻ thì đua nhau lên Chùa hái lộc đầu năm.

Còn các gia đình Công giáo thì xin lễ để các linh mục dâng Thánh Lễ và cùng cả nhà thờ cùng cầu nguyện cho những linh hồn tổ tiên, ông bà đã khuất. Sau đó họ cùng nhau ra thăm mộ tổ tiên, ông bà để cầu nguyện cho các linh hồn ấy và những linh hồn khác được chôn tại nghĩa trang.

Truyền thống xin Lễ cầu nguyện và gia đình đi thăm mộ ông bà, cha mẹ là để nhằm nhắc nhở cho con cháu hãy luôn giữ đạo Hiếu đối với tổ tiên, ông bà đã qua đời và luôn kính trọng cha mẹ khi các ngài còn sống.

Tôi phải kể ra vì có dư luận cho rằng người Công giáo bất hiếu vì không cúng bái tổ tiên, ông bà và cha mẹ đã khuất. Đây là một dư luận sai lầm và mang tính kỳ thị.  

Kỷ niệm đẹp cũng dễ nhớ nhưng kỷ niệm kinh hoàng lại càng để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức. Tôi nhớ vào đêm Mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, gia đình tôi lúc ấy gồm người mẹ và hai con gái đang ngủ ngon thì chúng tôi bỗng bị đánh thức bởi những tiếng nói ồn ào ở ngoài đường. Thì ra họ là Bộ Đội Việt Cộng từ trong Bưng trở về thành phố. Họ nói oang oang thay cho cái loa:

“Các đồng bào ai ở chỗ ấy, đừng sợ vì Cách Mạng đang giải phóng Sàigòn. Các bạn hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Cách Mạng mà đừng ngoan cố! Hãy tiếp tay với Cách Mạng mà lật đổ bọn Mỹ Ngụy.”

Trong lúc đó, ba mẹ con chúng tôi run sợ, ngồi sát bên nhau mà thinh lặng và run rẩy lắng nghe những mệnh lệnh của những “người bên kia”. Trong đầu tôi bắt đầu có những tư tưởng lo âu và sợ hãi.

"Mình phải chuẩn bị soạn các giấy tờ tuỳ thân quan trọng, phải chuẩn bị quần áo cho vào vali để chạy giặc."

Kinh nghiệm qua cảnh sống thật và qua sách báo thì hễ “người bên kia” đi đến đâu thì kinh hoàng theo sau đấy.

Suốt đêm, cả xóm của tôi xôn xao bàn tán và ồn ào nói chuyện. Nhà nhà nhốn nháo sắp xếp quần áo, giấy tờ quan trọng và tiền bạc để tìm đường chạy giặc, trốn khỏi khu bất an này.

Đến sáng ngày Mùng Hai Tết thì gia đình tôi nhốn nháo lái xe gắn máy Honda chạy lên trú ngụ tại nhà một người bà con ở đường Phan Thanh Giản nơi gần bịnh viện Bình Dân, Sàigòn.

Trong lúc chúng tôi đi lánh nạn thì mới biết là khu xóm của chúng tôi bị "người bên kia" đốt cháy. Phải chăng đó là kế sách Tiêu Thổ Kháng Chiến? Dạo ấy có nhiều khu nhà bị đốt cháy để sau này được xây thành các chung cư như Khu Nguyễn Thiện Thuật…

Khi gia đình tôi về thăm lại căn nhà cũ thì tất cả mọi đồ vật, kể cả những hình ảnh gia đình quý giá đã trở thành tro bụi. Tôi đau lòng khóc nức nở. Thế là trong ngày Tết thiêng liêng của dân tộc, khu xóm của chúng tôi trở thành một đống tro tàn và là nơi chôn vùi bao tài sản vật chất và hình ảnh gia đình với bao kỷ niệm thân thương và thiêng liêng của một thời thanh bình.

Sau đó, gia đình tôi phải trú ẩn tại nhà người bà con. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu, không nhà làm cho chúng tôi đau lòng hết sức. Chưa hết, Việt Cộng pháo kích và có vài trái đạn rớt vào bịnh viện Bình Dân, làm cho đại gia đình của chúng tôi hoảng hốt vì thấy cái chết quá gần kề bên mình.

Rồi sau đó là tin từ Huế đưa về: những người thanh niên, trí thức và người có thế lực đã bị Việt Công trói họ chung với nhau rồi đưa họ lên rừng, giết và chôn họ trong những hố sâu tập thể. Số nạn nhân bị giết ở Huế có thể lên đến trên 6 ngàn người.

Cuộc tấn công Tết Mậu Thân làm cho bao người dân vô tội phải khốn đốn. Sau đó, các trường học đóng cửa. Các học sinh lo âu, không biết bao giờ mới có thể được tiếp tục việc học để đi thi, kiếm mảnh bằng để có thể đi làm việc, giúp đỡ cha mẹ chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Đến nay, dù đã gần 50 năm trôi qua nhưng những sự thật đau lòng ấy vẫn còn làm cho tôi cảm thấy đau buồn và nhức nhối. Biến Cố Tết Mậu Thân 1968 là một cái tang chung cho người dân Miền Nam Việt Nam. Đó là một cái Tết nhuốm đầy máu, nước mắt và thống khổ của người dân nước Việt Nam Cộng Hoà.

Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho người dân Việt của chúng con dù là người ở Quốc Nội hay ở Hải Ngoại được luôn bình an, mạnh khỏe và hoan lạc. Xin Chúa chữa lành đất nước và dân tộc chúng con. Xin Chúa bảo vệ Việt Nam muôn đời. Amen.

Kim Hà, 27/1/2017 (Ngày 30 Tết, ngày cuối của năm Bính Thân)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3848: Các Cảm Nghiệm Chết Đi Sống Lại (1/31/2017)
Cn 3847: Medjugorje Là Một Nơi Chia Cắt (1/30/2017)
Cha Patricio Hileman Và Việc Chầu Thánh Thể Liên Tục Suốt Ngày Đêm (1/30/2017)
Tom Colucci, Từ Lính Cứu Hỏa Trở Thành Linh Mục (1/30/2017)
Cn 3846: Chầu Chúa Thánh Thể Đem Lại An Bình (1/28/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3844: Từ Người Vô Gia Cư Thành Linh Mục (1/25/2017)
Cn 3843: Chúa Giêsu Thánh Thể Đáp Lời Cầu Xin (3) (1/25/2017)
Tôi Phò Sự Sống (1/23/2017)
Cn 3842: Trận Chiến Thiêng Liêng Của Vị Linh Mục (2) (1/23/2017)
Cn 3841: Kẻ Thù Tấn Công Nhưng Chúa Cứu (1) (1/22/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768