Mai Đệ Liên Vắng Cha
Mai Liên giờ đây vắng bóng Cha
Từ khi bị bắt trong vườn dầu
Liên nghe lồng ngực ôi đau quá
Dường như ai xé lấy buồng tim…
Cha ơi, tim liên thâm hao tím
Tan như bốn mảnh lã chã rơi
Mảnh thoi thóp buông trôi về biển
Biển đầy tình ướp mặn giữ tim
Mảnh thổn thức vỡ trong mưa ướt
Mưa ngậm ngùi rước lại núi non
Mảnh phập phồng chảy xuôi theo suối
Suối rộn ràng dìu ngắm cảnh tiên
Mảnh toát khí hòa theo mây khói
Gió bốc về lượn chốn Thiên cung
Thiên cung nhiều phép con đâu biết
May hóa tim Liên mới một màu.
Mai Đệ Liên, bớt sầu quá đỗi!
Cha có ngày trở lại sớm thôi
Cha như người làm vườn đơn côi
Vẫn thương đợi con bao thuở trước
Con ơi, Thức tỉnh chờ hẹn ước
Giữ lồng ngực yêu Cha tha thiết
Trong sáng hơn con có biết không!
Sớm Mai kia phòng cha trở lại
Con bất hư lạc bước ban đầu
Đừng để sầu thương che lý trí
Bụi mờ phủ bám con nhớ không!
+ Sóng biển +
|