Ngày
Father’s Day lại đến
Tôi vẫn nhớ tới lần gặp gỡ sau
cùng giữa tôi và ba tôi trong một quán cà phê tồi tàn ở
Ban mê thuật, một tình miền núi của s. VN, giống
như Oregan hay Montana của Mỹ
Trước năm 1975 ba toi và tôi cũng là sĩ quan
của S army VN, sau 1975 tất cả sĩ quan của S VN bị
đi tù, ba tôi dù giải ngũ, vẫn bị quàn thúc tại
địa phương. Các bạn cùng đơn vị tôi
đi tù và rất nhiều người đã không trở về,
chết nhiều vô số kể. Tôi may mắn
được người cộng sản chỉ huy trại
tù của tôi tha tôi ra sớm, chính người này đã
đem một lúc lượng lớn tấn công căn cứ
của tôi trước 1975 họ đã chiếm được
4 trong 5 ấp và căn cứ sắp bị tràn ngập.
trong những giờ phút cuối cùng, tôi đã ra ngoài hầm
trú ẩn, quan sát các ổ trọng pháo của Công Sản mà
máy bay không thể nhìn thấy từ trên cao, báo tọa độ
và các phản lực A 37 đã xếp đội hình lao xuống
tiêu diệt các ổ pháo và phòng không, chỉ trong 10 phút, cuộc
chiến thay đổi hẳn, Khi không quân dọn dẹp
sạch sẽ bầu trời thì các trực thăng và bộ
binh tung hoành, chính người kẻ thù cũ bị tôi
đánh bại trước đây đã thả tôi ra
và - tôi vẫn nhớ những lời người này
nói với tôi trước khi tha tôi- gia đình anh đi xây
quê hương mới, anh về không có chỗ ở thì cầm
thư này lên bà cô tôi ở …
Tôi rất cám ơn người cán bộ này, chỉ
biết tên là Nam vì tất cả cán bộ Cộng Sản trong tù
không mang cấp bậc và bảng tên, tôi chỉ nghe những
người Cộng Sản khác gọi anh là Nam với sự kính trọng.
Người Cộng Sản VN giỏi về nghệ
thuật quân sự, tuyên truyền, họ biết che dấu
đại bác phòng không, di chuyển không đễ lại dấu
vết, đốt lửa không có khói , nên tấn công ở
đâu, thời điểm nào … nhưng rất tiếc họ
không giỏi về xây dựng đất nước.
Viết về các cuộc hành quân những lần
tấn công và lui binh cùng những gương can đảm
cũng như hèn nhát của hai bên cũng là một quyển
sách, không đẹp và lãng man như “ mặt
trận miền tây vẫn yên tinh” mà có nhiều màu đỏ
của máu lửa, màu đen của bóng tối và cũng có
vài cuộc tình trăm năm lắng đọng trong tim mà
thời gia không làm mất đi dù đời biết bao
sóng gió, nhưng nhiều hơn là những cuộc tình
năm trăm. Những thôi bây giờ trở lại với
Father's Day
Tôi về Sài Gòn nhà của của gia đình bị tịch
thu, không công ăn việc làm, không nơi trú ngụ, tôi không
lên bà cô anh Nam vì không muốn gia đình bà bị liên lụy,
dính tới những người trong chế độ cũ
là dính với hủi. Con cái quân nhân công chức trong miền
nam không được vào đại học, phải đi
kinh tế mới, và tôi thành bụi đời homeless. Chỗ
ngủ của tôi là ga xe lửa Sài Gòn,
nhà ga chính của thủ đô cũ. Các người đi
buôn bất hợp pháp, bụi đời tứ xứ, các
tỉnh đổ về, ngủ la liệt ở ga xe lửa.
Không phải cuộc đời của bụi
đời nào cũng giống nhau, ở ga xe
lửa cũng có "giai cấp". Giai cấp thượng
lưu thì ngủ ở hàng hiên nền xi măng có mái che,
trung lưu thì ngủ ở ngoài sân nền xi mang lởm
chởm không có mái che, hạ luu, bần cố nông thì ngủ
gần cổng ga, ồn ào và bụi bặm hoặc đẩy
vào gần khu cầu tiêu công cộng, không thể tưởng
tượng được, cầu tiêu công cộng thời
đó, dĩ nhiên là không có nước rửa tay và giấy
đi cầu, mà cũng không có nước dội cầu
sau đi xong, y hệt như portable toilet của Mỹ dùng
tạm thời, nhưng VN thì xài vĩnh viễn.
Tôi ngủ ở gần cổng ra
vào. Gia tài sự nghiệp là một miếng
vài nhựa trải trên nền đất, một miếng
vài bố để đáp, bốn cục gạch lớn
chận bốn góc để chắn gió. Tôi đã ở
đó vài năm và ở ga xe lửa này
tôi đã gặp Thiên Thần của mình. "thiên thần " đang ở năm cuối
của đại học Bách Khoa (giống nhi MIT của
Mỹ). Becky đi travel về đến ga vào ban đêm,
đi ngang qua chỗ một homeless đang nằm ngủ, một
góc tấm đắp bật ra lộ một thân hình ốm
đói nằm co cắp. Becky kéo tấm đắp
và lấy cục gạch chèn lại, tôi giật mình tỉnh
giấc... và tôi thức dậy từ đó. Khi Becky quyết định lấy tôi thì đó là
một "giông bão" trong dòng họ của nàng, nhất
là gia đình bên ngoại từ ngoài Bắc vào. Con gái tốt
nghiệp Bách Khoa với tất cả tương lai sáng sủa,
lấy homeless mà gia tài là 2 miếng vải.
Tôi không muốn viết về chuyện này cẩu
thả, có thể một lần khác. Bây
giờ trở lại với đời sống homeless.
Để sống, tôi theo đám bụi đời
đi buôn, nhảy tàu xe lửa để khỏi mua vé, cả
đám đợi xe lửa vừa ra khỏi ga, chạy
theo nắm tay vịn chỗ lên xuống
và thót lên, đến ga Bầu Cá nhảy xuống
mua những bó củi đã để sẵn dọc theo
đường rẩy, trả giá và môi đứa cầm
cục than đánh dấu củi của mình, số 1,2 hay gạch
xéo .. không đứa nào giống
đứa nào. Tất cả các cửa toa đều trống,
hành khach nép hết qua hai bên, tất cả củi của mọi
người chỉ có 5 phút để thảy hết lên
toa, khi xe lửa chạy, mới sắp xếp lựa củi
của đứa nào đưa cho đứa đó, không lầm
lẫn, đứa nào xuống củi ở ga kế tiếp
thi ưu tiên xếp ra cửa, lại đạp củi xuống,
nhảy xuống khỏi xe lửa, nhảy xuống khó
hơn nhảy lên nhiều, nếu cứ nhảy đại
xuống thì té bể đầy, gãy tay là cái chắc, .
Muốn nhảy xuống phải đứng ở bậc
thang cuối ở chỗ lên toa, đợi xe
lửa chạy chậm khi gần tới ga, bước xuống
tay vẫn nằm cây vịn cửa xe lửa và phải chạy
lẹ bằng tốc độ tàu rồi từ từ chậm
buông tay ra. Rất nhiều tai nạn, rất nhiều
ăn gian trở mặt và cũng nhiều tấm
gương nhân đạo từ những người lao
động, không thể kể hết được,
kể ra cũng cỡ một quyển "mot thoi de
yeu ..." của tổ sư Eric Maria Remarque
Những lần ra bãi biển Phan Thiết đợi
ghe câu cá về để mua cho rẻ, gió
lạnh tê cóng. Những lần đi cà phê ở Long
Khánh ... và cuộc đời bụi đời cứ
như vậy mà qua đi, giống như đường rẩy
xe lửa, song song không bao giờ gặp
nhau hay chỉ gặp nhau ở vô cực.
Mọi người VN đều mong ước có một
cơ hội để ra đi, dù biết nguy hiểm dễ
chết ở ngoài biển, hải tặc ..
nhung đời sống đói khổ
quá, Rất nhiều gia đình giàu có bị tịch thu tài sản
đã tự tử, xã hội không luật lệ, hoàn
toàn không tương lai. Tôi cũng muốn ra đi, nhưng
biết là vô vọng, đi là phải có vàng, một lượng
vàng là một gia đình 4 người có thể sống vài
năm, tôi có hai miếng vải, mỗi ngày sống bằng
một lon đậu phụng nấu. Cảm ơn
Solzenishin với " một ngày trong
đời Ivan Denosovich" đã dạy tôi tất cả
những gì vào miệng chưa tan thành nước mà nuốt
xuống là tội trọng. Đói là vì acid trong bụng tiết
ra làm xây xẩm mặt mày, nếu có đồ ăn trong miệng thì acid không tiết ra. Tôi
chỉ đủ tiền mưa mỗi ngày một lon
đâu phụng nấu cả vỏ
Một dịp may đến với tôi.
Một lần trên đường về "khách
sạn ngàn sao" tôi thấy một người đàn bà
đang đúng nép gốc cây, dáng vô cùng mệt mỏi và tuyệt
vọng, tôi hỏi và chị cho biết đang có hai giỏ
thịt lậu rất nặng, mà một giỏ bị
đứt quai, không thể nào xách được, tôi phụ
chị mang ra tới ga xe lửa, ở đó có xe honđa
ôm, xích lô. Chị trả tiền, tôi không lấy, chị nói
hôm nay Đức Me độ cho chị
không gặp Công An hay ăn cướp. Tôi diễu,
lần sau chị cầu Đức Mẹ cho gặp đứa
bự con hơn tui, xách dùm chị luôn hai giỏ, thấy chị
xách nặng tui tội nghiệp quá.
Chị hỏi tìm tôi ở đâu?
Giống như các bụi đời khác, dù không có
address hợp pháp, nhưng đứa nào cũng có những
hộp thư sống và hộp thư chết, hộp
thư sống là các quán càphê cóc, bàn bán vé số, bếp bên
đường bán chuối chiên. .. nhiều
lắm, con hộp thư chết là các kẽ nứt của
các gốc cây, kẹt tường ở đường hẻm...
Nhiều vô số kể. Tôi
chỉ chị hai Lộc bán cà phê trước của ga, tôi
hay phụ chị dọn dẹp và đôi khi có cà phê free.
- Chị viết miếng giấy đưa cho chị
Hai, tên tôi là An.
- Chị là chị Hạnh
và tôi nhận được tin nhắn của chị
Hanh, Tôi kể vắn tắt thôi, con chị làm trên ghe
đánh cá ở Mũi Né, 2 tuần nữa ghe đi vượt
biên, chị xin chủ ghe cho tôi đi theo vì sợ con chị
khi ra nước ngoài không biết dựa vào ai. Có vàng đi vượt biên còn sợ bị lừa,
tôi có 2 tấm vải, ai lừa tôi.
Tôi nói với chị.
- Chị giúp em như vậy là ... không biết
nói gì, em không tưởng tượng được. Cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng em còn ba, em không bỏ ba em được.
Chị nhìn tôi mắt rung lệ và
tôi nghĩ mắt tôi cũng có nước.
- ba ngày nữa em trở
lại nhà chị. Chị nói
Chủ ghe đồng
ý cho ba tôi đi luôn. Phép lạ đã xảy ra. Hàng ngàn
người, hàng triệu người tìm mọi cách để
ra đi, bây giờ tôi có 2 vé free của một người
đàn bà tốt bụng và ông chủ ghe nữa.
Tôi vội vã vay
mượn bạn bè, quơ quào ít tiền rồi lên Ban mê
thuột tìm ba tôi. Chuyện lien lạc với ba tôi là một
chuyện dài, không dễ gì liên lạc với một người
nguy hiểm đang bị quản thúc, nhưng tôi không muốn
đi vào chị tiết.
Cuối cùng tôi gặp
ba tôi tại một quán cà phê nghèo nàn, mái tôn phía trước
đã bị dỡ đi bán, còn lại bức tường
loang lổ với cái đèn điện hư nằm một
mình trên tường. Tôi gọi cho ba tôi một ly cà phê và tôi
đích thân mang đến cho ông.
- Có chỗ cho con và
ba đi vượt biên 10 ngày nữa, con đã lo được
chứng mình nhân dân và giấy đi đường cho ba.
Tôi nói với ba tôi chi tiết về việc đi từ Bạn
mê thuột về Nha trang, mua vé xe lửa chợ đen về
Biên Hòa,
- Ba đừng xếp
hàng, nhiều khi hết vé, ba cứ mua chợ đen, con lo
đủ cho ba
- xe lửa đến
rất trễ nhưng ba đừng lo, có người mặc
áo sơ mi tay dài, một bên tay trái sắn lên, dẫn xe
đạp tới hỏi ba mấy giờ, ba nói giờ lúc
đó, người đó nói đồng hồ của họ
chậm một tiếng. Ba lên xe đạp đi với
người đó và con sẽ gặp ba.
Ba tôi nhìn tôi, khuôn mặt
gầy gò với đôi mắt sâu thẳm, hình như có
nước
- ba tin có ngày con sẽ
ngồi ở một quán cà phê ven biển không phải VN
- Con và ba cùng ngồi.
--------
Tôi đến nhà
người liên lạc. Ba tôi không tới. Trời tối sầm
trước mặt dù là ban ngày.
Người tôi bất động, óc tôi bất động.
Trước mặt
tôi là lon đậu phụng mỗi ngày, trước mặt
tôi là con tàu xe lửa mà người ta xúm quanh một thân thể
đầy màu rớt xuống tàu, tôi phải quyết định.
Tôi trở lại nhà
chị Hanh, cảm ơn chị và ông chủ ghe. Đưa
cho chị tờ giấy có vài dòng chữ
- khi cháu tới
nơi, chị nói cháu liên lạc với người trong tờ
này, nói cháu đọc từng hàng từ trái qua phải,
không phải đọc bình thường từ phải sang
trái. Đó là tên và địa chỉ người nước
ngoài, họ sẽ lo đầy đủ cho cháu.
Chị Hạnh
khóc, tôi vội vàng chào chị và quay ra, tôi không muốn khóc
trước mặt chị.
Sau đó lâu lắm
tôi mới có tiền để lên Bạn mê thuột, một
người bạn của ba tôi cho biết.
-Ba cháu đã mất,
ba cháu và một nhóm anh em bị quản thúc vì bị nghi ngờ
tìm cách chống nhà nước, họ dùng kỹ thuật của
KGB cơ quan an ninh Nga, nếu trong nhóm mất một người
thì một người trong nhóm sẽ phải vào tù hoặc
chết. Ba cháu quyết định không đi dù anh em khuyên
nhưng ba cháu nghĩ tới anh em và gia đình. Họ chỉ
sợ bóng gió, ba cháu chỉ đợi hết quản thúc
là đi tìm cháu thôi.
Giọng ông nghẹn
lại, tôi không cầm được nước mắt.
- Ba cháu yếu sức
và trước khi mất ba cháu vẫn đợi tin cháu và
nói cuối cùng của ba cháu mãi mãi xin Chúa phù hộ cho cháu.
Tất cả thành phố
với những con đường đất đó, những
căn nhà lụp xụp, cây cối bầu trời sụp
đổ trước mắt tôi.
Tôi ngồi thụp
xuống đất và nước mắt tôi chảy không ngừng
lại được.
Trước mộ
ba tôi, một ngôi mộ sơ sài giữa một bãi tha mà
hoang vắng, tôi cắn ngón tay út cho ra máu và vẽ một
hình Thánh Giá lên miếng ván trước mộ.
Không có gì để
tôi lưu luyến nữa.
Sau đó tôi tìm cách
đóng một chiếc ghe gỗ, mà máy ghe là một cái
động cơ trên chiếc ghe bị Nhật đánh chìm
ở sông Sài Gòn trong đê nhị thế chiến. Vất vả
gian nan và đầy sóng gió trong lần vượt biên
đó, nhưng ba tôi đã cầu Chúa và Chúa đã cứu
chúng tôi
- Thưa ba, bây giờ
con đã ngồi trong quán cà phê ngoài biển, không ở VN,
nhưng con nhớ mãi quán cà phê tường loang lổ mà con
đã bưng cà phê cho ba ngày xưa, không ngờ đó là ly cà
phê cuối cùng. Con vẫn nghĩ như con mới thấy
ba ngày hôm qua.
Con
thương ba
Happy Father’s
Day to all Father
Ninh Dam
|