CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (25)
Chuyện
đời:
Môn
đệ của một vị đạo sĩ kia muốn
từ bỏ thế gian, nhưng anh ta quyến luyến gia
đình bộc bạch: “Vợ con quá
thương yêu tôi, nên họ không bằng lòng cho tôi thoát tục”.
Nghe thế, vị đạo sĩ muốn cho anh ta biết
sự thật nên đã dạy cho anh kỹ thuật giả
chết. Sau một thời gian nắm rõ, vị đạo
sĩ bảo anh hãy áp dụng kỹ
thuật này khi về đến nhà. Và quả thật, anh ta đã thực hành bài học
cách tuyệt hảo để nhắm mắt xuôi tay,
nhưng vẫn còn nghe được mọi tiếng khóc than của vợ con và thân nhân, bạn bè. Ngày hôm sau,
vị đạo sĩ đến phân ưu cùng tang quyến. Những giây phút tưởng
niệm người quá cố
cũng đến hồi kết, ông nghiêm nghị bảo
thân nhân đang khóc
thương người đã từ biệt cõi đời
rằng: “Tôi có bí quyết
cứu sống anh ta, nếu ai đó sẵn sàng chết
thay cho anh!”.
Anh
chàng giả chết sửng sốt khi nghe mọi người
trong gia đình nêu ra mọi lý do để biện minh là mình cần phải sống.
Càng ngạc nhiên hơn khi anh nghe người vợ
nghĩa thiết của mình tóm lược mọi lý lẽ trên bằng một
lời chắc chắn như đinh đóng cột: “Tôi nghĩ
không ai cần phải chết thay cho chồng tôi. Vì không có anh ta đi chăng nữa, chúng
tôi vẫn có thể làm lụng để sống”.
Chuyện đạo:
Vào đầu Tuần Thánh
năm 1997, nhà văn Adolto Eskivei, người Ác-hen-ti-na bị
cảnh sát bắt giam vì các hoạt động bất bạo
động nhằm bênh vực giới nông dân nghèo. Trong 32
ngày liên tiếp, ông bị giam trong một cái ống – một dạng
củi chật hẹp. Một hôm, ông tìm cách viết thư cho các bạn ở
Sao Paolo như sau:
Các bạn thân mến! Tôi không
muốn nói về nỗi khổ đau, nhưng ước mong
chuyện trò với các bạn về niềm hy vọng và
ơn thiêng mà Chúa đã ban cho tôi, đó là được chịu
khổ hình và sống cùng với những anh chị em nạn
nhân của sự bất công, sống với những
người mà sau hai ba năm bị giam giữ, họ cũng
không biết tại sao họ lại chịu những hình
phạt như vậy.
Tuy nhiên, mỗi ngày có một
ánh sáng chiếu soi các đau khổ này, đó là sự hiện
diện của Thiên Chúa trong mọi giây phút, trong mọi cử
chỉ, vì Thiên Chúa của tình yêu thương, Đấng
tha thứ trên thập giá qua mọi thời đại: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ
không biết việc họ làm”.
Lm. Xuân Hy Vọng
|