CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (19)
Chuyện
đời:
Một chàng trai nọ bất mãn
với gia đình đã bỏ nhà đi bụi đời.
Sau đó anh ta hối hận muốn quay trở về,
nhưng không biết cha mẹ có sẵn sàng tha thứ cho
hay không. Bởi đó anh đã viết thư và bộc bạch:
“Nếu bố mẹ sẵn sàng tha thứ cho con, thì vào ngày
ấy giờ ấy xin treo một tấm áo nơi cửa sổ. Nhận thấy dấu hiệu
ấy, con sẽ trở về”. Nhận được lá
thư ấy, đúng ngày giờ đã quy định bố
mẹ anh không chỉ treo một tấm áo, mà
trong nhà có bao nhiêu quần áo, chăn mùng mền, tất cả đều được
treo trên các khung cửa sổ, và thế là anh ta đã
được đón nhận trở lại trong tình
thương của gia đình.
Chuyện
đạo:
Ở giáo xứ
nọ, một bà lão đạo đức đến
xưng tội với cha xứ. Lần nào bà cũng khoe:
“Đêm qua Chúa đã đến nói chuyện với con!”
Vị linh mục nghe vậy cảm thấy khó chịu vì lần
nào xưng tội bà cũng nói mãi như thế. Vả lại cha ấy
nghĩ sao Chúa không nói với
mình mà đi nói với bà,
để rồi bà cứ khoe mãi. Ngài liền nghĩ ra một
cách, bèn nói với bà lão:
– Nếu tối nay Chúa đến nói chuyện với bà, bà làm
ơn giúp cha một việc.
– Dạ. Nhưng cha nhờ con giúp việc gì ạ?
– Bà hỏi Chúa xem cha có tội gì nặng nhất!
Một tuần trôi qua, rồi tuần thứ hai cũng
tới, cha xứ không thấy bà ta đến. Ngài khẽ
cười thích chí:
– Bà này mắc kế ta rồi…
Thế nhưng không khỏi ngạc nhiên, tuần thứ
ba thấy bà đến, cha xứ hỏi:
– Chúa nói gì về tội của cha? Bà có nhớ hỏi
Chúa giùm cha không?
– Dạ có.
Ngài hồi hộp quá, vội vàng tiếp lời:
– Chúa đã nói sao?
Bà lão nhìn thẳng và thưa:
– Dạ, Chúa nói: “Chúa quên hết rồi ạ!”
Lm. Xuân Hy Vọng
|