CẢM NGHIỆM MẦU
NHIỆM GIÁNG SINH -- Lm. Xuân Hy Vọng
Kính thưa cộng đoàn phụng
vụ! Đã biết bao lần, chúng ta được mừng
lễ Giáng sinh, được tận hưởng không khí
se se lạnh, cùng nghe các bài hát Thánh ca Giáng sinh, đi viếng
hang đá, chụp hình dưới cây Noel rực rỡ,
v.v…Nhưng thử hỏi chúng ta đã cảm nhận
được tình yêu Chúa yêu thương chúng ta thế nào
qua mầu nhiệm Giáng sinh chưa?
Thánh Gio-an Tông đồ quả
quyết: “Tình yêu của Chúa là như thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước,
nhưng Ngài đã yêu chúng ta trước và đã gởi Con của Ngài đến làm của lễ đền
tội cho chúng ta…” (1Ga
4,10). Hơn thế, thánh nhân còn mời gọi chúng ta suy ngẫm
và cảm nhận sâu sắc hơn về điều này, rằng:
“Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Ngài yêu đến
nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa - mà thật
sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1Ga 3, 1). Thật vậy, trên
chặng đường đời, giữa dòng chảy
ngược xuôi, có lẽ chúng ta vẫn nghĩ: chúng ta
đang đi tìm Chúa, chúng ta đang yêu Chúa, chúng ta đang cảm
nghiệm tình thương mà Ngài đã-đang-và luôn luôn dành
cho nhân loại; nhưng thật ra, Chúa đi tìm chúng ta
trước, Chúa yêu chúng ta trước và Ngài hằng tuôn
đổ ân phúc trên chúng ta để cho chúng ta cảm nhận
tình yêu này mỗi ngày.
Chuyện kể rằng: có hai
người bạn chơi thân với nhau lắm. Một
hôm, họ cùng giao kèo rồi chia tay nhau đi tìm điều
quý giá nhất trên đời. Họ hẹn sẽ gặp lại nhau sau
khi đã tìm thấy. Người thứ nhất đi tìm
viên kim cương xanh ngọc vô cùng quý giá. Vì vậy, bất cứ
đâu bán đá quý, kim cương, anh đều tìm đến.
Cuối cùng, anh cũng mãn nguyện vì đã tìm được
viên kim cương xanh ngọc ấy, rồi vui mừng vội
vã trở lại quê hương chờ bạn. Trong lúc ấy,
người thứ hai lặn lội đi tìm Chúa. Anh
đi khắp nơi thọ giáo các bậc thánh hiền, học
hỏi từ những nhà hiền triết, chăm chú đọc
sách, nghiền ngẫm nhưng vẫn không tìm được
Chúa. Nhiều năm trôi qua, đang lúc tuyệt vọng, anh
vô tình nhìn thấy dòng sông lững lờ, một đàn vịt
con đang bơi lội tung tăng như đang vui đùa
với nhau. Anh thấy ngạc nhiên là: trong khi vịt mẹ
tìm con, thì bầy con lại cứ muốn rời khỏi mẹ
để đi tìm ăn riêng. Nhưng vịt mẹ chẳng
hề tỏ vẻ giận dữ, cứ lẽo đẽo
theo bầy con và gom chúng lại. Chứng kiến cảnh vịt mẹ
mãi mê tìm con như thế, anh mỉm cười mãn nguyện
trở về quê hương, mặc dù chưa đạt
được mục đích. Cả hai hội ngộ, và
người bạn kia bèn hỏi anh điều quý giá mà anh
đã tìm được là gì khiến gương mặt rạng
rỡ hớn hở như thế. Lúc đó, dù trở về
với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn anh tràn ngập
niềm vui liền thốt lên: – Điều quí giá mà tôi
đã tìm thấy, đó là trong khi tôi đi tìm Chúa, thì chính
Ngài đã đi tìm tôi.
Mỗi khi mừng
lễ Giáng sinh, chúng ta suy ngắm mầu nhiệm Con Chúa nhập
thế và nhập thể, mầu nhiệm Thiên Chúa đi tìm
con người, mầu nhiệm Thiên Chúa trao ban Con Một
yêu dấu của Ngài để làm của lễ đền
tội cho chúng ta. “Ngôi Lời đã nhập thể, và cư
ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Lắm lúc chúng ta tưởng
mình đi tìm Chúa, nhưng thật sự chính Chúa đi tìm
chúng ta trước. Lắm lúc chúng ta nghĩ Chúa bỏ mặc
chúng ta, nhưng thật ra Chúa đang rất gần chúng ta
“Ngài cư ngụ giữa chúng ta” (nt). Ngay cả khi con
người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã lên kế
hoạch cứu chuộc. Ngay cả khi con người phản
bội bất trung, Thiên Chúa đã mở lối cho chúng ta
quay bước trở về. Ngay cả khi con người
vô phương cứu lấy chính mình, Thiên Chúa đã sai Con
Một Ngài hiến mình chuộc tội chúng ta. Quả thật,
lễ Giáng sinh không đơn thuần là lễ hội trang
trí đèn hoa, cây thông, làm hang đá, đi lễ rồi về,
v.v…, mà là thời khắc ‘độc nhất vô nhị’, là
ngày giao duyên đất trời, ngày tỏ rạng ánh sáng cứu
độ, ngày Thiên Chúa viếng thăm con người trong
hình hài xác phàm. Đúng như thông điệp chứa chan hy
vọng của ngôn sứ I-sai-a đã loan báo từ ngàn
xưa: “Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta và một
Người Con đã được ban tặng cho chúng ta” (Is 9,5). Dĩ nhiên,
con người chúng ta không thể lên tới Thiên Chúa, nên
Thiên Chúa đã xuống với con người. Chúa giáng trần
để cho trần gian/nhân loại biết đường
về trời. Chúa mặc lấy bản tính con người
để cho con người trở nên con cái Chúa như
thánh Tông đồ Gio-an khẳng định: “Những
ai tin ở Ngài thì Ngài ban cho quyền được làm con
Thiên Chúa” (Ga 1,12).
Hơn nữa, Giáng
sinh là mùa trao ban quà tặng, chẳng phải quà tặng
thông thường, mà là vật phẩm vô giá: “Đức
Giê-su là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa gởi trao cho con
người” (x.Ga 3,16). Còn chúng ta, không chỉ nhận quà, mà
chúng ta được mời gọi cũng hãy trao tặng
cho anh chị em những gì cần thiết nhất, với
tất cả lòng yêu mến, trân trọng như thể
chúng ta đang tặng trao cho chính Hài Nhi Giê-su đang dang tay
chờ đón mọi người. Những ai bé nhỏ nhất,
những ai cô độc nhất, những ai chịu nhiều
đau khổ nhất lại chính là những người cần
được gửi trao tặng phẩm Giáng sinh nhất.
Trong gia đình, nơi cộng đoàn, cũng như các
đoàn thể cầu nguyện, nhóm bác ái, chúng ta cần biểu
lộ rõ ràng rằng họ không phải thứ yếu, mà rất
quan trọng, đáng kể đối với chúng ta. Danh
xưng họ chiếm một vị trí trong tâm hồn chúng
ta. Được vậy, chúng ta cảm nhận sâu sắc
hơn tình yêu Giáng sinh, tình yêu mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng
ta, cụ thể qua món quà vô giá, tặng phẩm hoan lạc mà Hài Nhi
Giê-su đã mặc lấy xác phàm, sinh hạ nơi hang
đá bò lừa, cư ngụ giữa nhân loại và cứu
độ chúng ta.
Cuộc đời
chúng ta là một mùa Giáng sinh liên lỉ, nghĩa là hằng
trao ban, chia san, gửi tặng yêu thương mà tiên vàn chúng
ta được Thiên Chúa ban tặng. Ước gì khi tặng
quà, chúng ta sẽ trao ban vô vị lợi, trao ban không tính
toán, trao ban trọn vẹn như thánh Tê-rê-sa Cal-cut-ta từng
định nghĩa: “Ki-tô hữu là người trao
ban chính bản thân mình”.
Kính chúc quý ông bà
và anh chị luôn cảm nhận tình yêu Giáng Sinh, và trở
nên khí cụ tình yêu ấy!
Lm. Xuân Hy Vọng
|