CHUYỆN ĐỜI -
CHUYỆN ĐẠO (13)
Chuyện đời: Bà mẹ kia có người con trai đã tử
trận trong chiến tranh khốc liệt. Dù năm tháng
trôi qua, nhưng bà không thể quên được người con đó. Nỗi sầu thương nhớ cứ
vương vấn tâm hồn. Bà hằng khấn nguyện
được gặp lại con, dù chỉ
trong phút chốc. Một hôm, Chúa sai thiên thần báo tin cho bà chuẩn
bị tái ngộ. Nghe vậy, bà hớn hở náo nức
trông chờ ngày giờ ấy. Những giọt lệ
xưa kia bỗng biến thành niềm vui. Bà háo hức
đến độ thúc giục thiên thần cho mình gặp
lại con ngay tức khắc, nhưng thiên thần bảo: “Bà hãy bình tĩnh! Con bà
là một người trưởng thành. Anh ta đã chết
30 năm nay, vậy bà muốn gặp anh
ta ở độ tuổi nào: như một người
lính chiến anh dũng ngoài mặt trận, hoặc như
một thiếu niên chạy nhảy
nơi sân trường, hay như một trẻ thơ nép mình trong lòng mẹ nó?”
Không do dự, bà liền trả lời muốn
được gặp lại con như một đứa
con bé bỏng đến xin lỗi bà vì đã không ngoan, một
em bé yếu đuối,
nước mắt chảy đầm đìa vội đến
và ngả vào lòng bà. Đây chính là hình ảnh
mà bà không thể nào quên
được về người con ấy.
Chuyện đạo: Một nhóm giáo dân ở thành phố nọ quyết
định làm hang đá giáng sinh tại công trường. Từ
đó, họ lên kế hoạch đi xin khuyên góp từ những
người hảo tâm. Kết quả sau một tuần,
đứng đầu danh sách hỗ trợ là ông chủ
bút tờ nguyệt san địa phương. Và ông ấy
tiếp tục ủng hộ việc này cho tới lúc cha xứ
nói lời cám ơn mọi người đã quảng đại
đóng góp. Rất nhiều người, đặc biệt
thiếu nhi phấn khởi, hết sức mong chờ
được nhìn thấy Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ,
Thánh Giu-se và cả những con cừu
đáng yêu nữa, ngay tại công trường thành phố.
Thế nhưng, thật ngạc nhiên khi nghe ông chủ bút
kêu lớn tiếng: “Không, phải bỏ Đức Mẹ
đi, đừng bày biện lắm thứ quá!”
Cha xứ nghe vậy bèn phản ứng lại: “Ông nói gì thế? Thử hỏi ông nhé: Một bé sơ sinh
được chào đời mà lại không do người
mẹ ư? Nếu có chuyện đó, thì tôi sẽ đồng
ý bỏ Đức Mẹ ra ngoài!!! Nhưng làm gì việc ấy
xảy ra được. Đức Mẹ phải ở với Con mình trong máng cỏ tại công trường
thành phố chứ!”
Thật vậy,
Thánh Bô-na-ven-tu-ra đã quả quyết: “Tước vị Mẹ Thiên Chúa là một
ơn vĩ đại phi thường nhất mà Thiên Chúa có
thể ban cho loài thụ tạo. Và ơn ấy Ngài đã ban
cho Đức Ma-ri-a. Thiên Chúa có thể mở rộng thêm bầu
trời, có thể làm cho trái đất lớn thêm ra, có thể
tạo dựng một thế giới vĩ đại
hơn, nhưng Thiên Chúa không thể tạo dựng một
người Mẹ Thiên Chúa cao sang hơn nữa, vì muốn
vậy phải có một Con Thiên Chúa cao trọng hơn,
điều đó không thể nào có được” (trích Sách
Thuyết giảng [Spec. B. V. lect.] 9, 10). Thánh Tô-ma A-qui-nô
nói thêm: “Tước vị Mẹ Thiên Chúa của
Đức Ma-ri-a cao trọng hầu như vô cùng, vì Thiên
Chúa không thể cất nhắc ai lên bậc tốt lành và
cao sang hơn nữa, chức Mẹ Thiên Chúa hầu như
đã tới biên giới vô cùng”.
Lm. Xuân Hy Vọng
|