Truyền lửa yêu
thương – Lm Ignatiô Trần Ngà
Thông thường khi cầu xin bất cứ ân huệ gì, chúng ta tha thiết cầu xin cho
bản thân, cho gia đình mình trước. Thế nhưng,
khi đất nước lâm nguy, cần có người ra
biên thuỳ bảo vệ, thì người ta lại sốt
sắng cầu xin cho người khác, ngoại trừ
bản thân, được can đảm xông ra chiến
trường bảo vệ giang sơn. Nếu ai cũng
cầu như thế và những lời cầu kiểu
nầy được chấp nhận, thì làm gì còn Tổ
Quốc!
Trong việc cầu cho công cuộc truyền giáo
cũng vậy, chúng ta thường cầu với Chúa
rằng: “Lạy Chúa, xin cho có đông người, ngoại
trừ con, biết quảng đại lên đường
đi khắp muôn phương loan báo Tin Mừng cứu
độ.” Nhưng thử hỏi: nếu ai cũng
cầu xin thế nầy, thì cánh đồng truyền giáo
sẽ vắng bóng thợ gặt, tìm đâu ra người đi
loan báo Tin Mừng.
Vậy thì lời cầu nguyện thiết thực
nhất mà mỗi người chúng ta phải dâng lên Chúa là:
“Lạy Chúa, tuy con bất xứng, nhưng xin hãy sai con
đi làm thợ gặt cho Chúa ngay hôm nay.”
Dù muốn dù không, chúng ta cũng
là ngôn sứ của Chúa ngay từ ngày lãnh bí tích thánh
tẩy. Bí Tích Thánh
Tẩy làm cho chúng ta trở thành chi thể Chúa Giêsu, cho thông
dự vào vai trò ngôn sứ của Người, nên chúng ta
phải đảm nhận trách nhiệm loan Tin Mừng
cứu độ của Người.
Chính vì thế, trước khi về trời, Chúa Giêsu
long trọng chuyển trao cho chúng ta, là môn đệ
Người, tiếp tục thi hành sứ vụ: “Anh em hãy
đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
… dạy bảo họ tuân giữ mọi điều
Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 28, 19-20)
Vậy thì sứ mạng loan Tin Mừng là một
bổn phận phải làm chứ không phải là việc
tuỳ thích. Thánh Phao-lô thú nhận: “Đối với tôi
rao giảng Tin mừng không phải là lý do để tự
hào, nhưng là một sự cần thiết buộc tôi
phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao
giảng Tin mừng.” (1 Cr 9,16).
Vì đây là bổn phận của mọi chi thể
Chúa Giêsu nên chỉ khi nào chúng ta tự tách lìa mình ra khỏi
Hội Thánh là Thân Thể Chúa, thì chúng ta mới có thể cho
phép mình ngừng loan báo Tin Mừng.
Truyền giáo là truyền lửa yêu
thương
Trong đêm Vọng Phục Sinh,
lòng nhà thờ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Thế rồi, từ cuối
nhà thờ, Nến Phục Sinh được thắp sáng
lên và được long trọng rước lên cung thánh.
Linh mục chủ sự lấy lửa từ Nến
Phục Sinh thắp lên cho một vài cây nến nhỏ bé
khác trên tay vài người. Những
người nầy lại đem lửa phục sinh
thắp lên cho người bên cạnh và cứ tiếp
tục như thế, chẳng mấy chốc, cả ngàn
cây nến nhỏ của các tín hữu tham dự
đều được thắp lên.
Loan Tin Mừng cũng là thắp
lên lửa yêu thương cho người quanh ta. Lửa đức
tin, lửa yêu thương đã được Chúa Giêsu
thắp lên trong ta, thì đến lượt mỗi chúng ta
cũng hãy thắp lửa đức tin, lửa yêu thương
ấy cho người bên cạnh và công việc truyền
lửa nầy cần phải được tiếp
nối không ngừng.
Chân phước Têrêxa Calcutta
cũng cho rằng truyền giáo là chia sẻ tình
thương. Mẹ không rao giảng Phúc Âm bằng lời
nhưng bằng những tâm tình và cử chỉ yêu
thương cụ thể. Mẹ
cũng chẳng chủ trương yêu thương
đại chúng cách chung chung, nhưng là yêu thương
từng người đang đối diện.
Mẹ nói: “Đối với chúng tôi, điều quan
trọng là từng người một. Để
thương yêu một người thì phải đến
gần người ấy… Tôi chủ
trương một người đến với một
người. Mỗi một người đều là
hiện thân của Đức Kitô… Người
đó phải là người duy nhất trên thế gian (mà
ta cần yêu thương trọn vẹn) trong giây phút
đó.”
Với tâm tình nầy, Mẹ Têrêxa đã thu
phục nhân tâm nhiều người trên thế giới.
Cũng bằng phương thức nầy, Giáo Hội công
giáo Hàn Quốc đã làm gia tăng gấp đôi số tín
hữu chỉ trong vòng mươi năm!
Theo gương Mẹ Têrêxa,
mỗi một người công giáo nên kết thân với
một người lương, coi người đó
như anh em ruột thịt và đem hết lòng yêu
thương người đó.
Mỗi gia đình công giáo nên kết thân với một
gia đình lương dân, coi họ như thân quyến
của mình, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi; khi có kỵ
giỗ, cưới xin hay lễ lạc gì trong gia đình,
hãy mời họ cùng thông hiệp. Nhờ đó hai bên
thắt chặt mối giây thân ái và qua tình thân nầy, Tin
Mừng của Chúa Kitô sẽ được lan
toả như ánh nến đêm Vọng Phục Sinh.
|