Suy
niệm của ĐGM.
Phaolô M. Cao Đình Thuyên
Một nhà thông thái
nằm mơ thấy mình để cả cuộc
đời đi tìm một cuốn sách hay nhất gồm
tóm mọi sự trên đời, cuốn sách đó chỉ
tóm gọn trong một trang hay nhất, rồi trang ấy
gồm trong một dòng hay nhất, rồi dòng ấy trong
một chữ hay nhất. Ông giật mình
tỉnh dậy, trên bàn ông có một chữ to tướng:
Crux, Thánh Giá.
Phải, Thánh Giá là chữ hay
nhất gồm tóm những bài học hay nhất, của
một dòng chữ hay nhất, của một trang hay
nhất, của một cuốn sách hay nhất. Vậy Thánh Giá là
gì? Chắc chắn ta không nhìn và giải thích về
mặt thể lý: 2 thanh gỗ, sắt, đồng, chì,
vàng, bạc đóng vào nhau thành hình chữ thập, dù có
gắn ảnh chuộc tội hay không.
Thánh Giá là tình thương vô biên của Thiên Chúa qua Chúa
Kitô, đã tỏ cho loài người bằng cách hứng
chịu mọi đau khổ trên thập giá để
cứu độ chúng ta, và ngược lại, Chúa
muốn chúng ta cũng qua Thánh Giá đóng góp phần mình vào
ơn cứu độ để cứu mình và anh em,
để tất cả được sống lại vinh
quang với Chúa. Chỉ một vài dòng đơn sơ,
nhưng nói đến Thánh Giá là động chạm
đến bao vấn đề hết sức quan trọng
và sâu sắc.
Trước hết, Thánh Giá là
tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Thánh Gioan viết: “Tình yêu Thiên Chúa cốt tại
điều này là không phải chúng ta đã yêu mến Thiên
Chúa trước nhưng chính là Thiên Chúa đã yêu chúng ta
trước. Tình yêu của Thiên Chúa biểu
hiện qua việc Ngài đã sai Con Một Ngài vào trong
thế gian để làm của lễ đền tội
chúng ta”. Như thế, tình yêu Thiên Chúa là
một tình yêu nhưng không, vô vị lợi. Chúa yêu
chúng ta không phải vì chúng ta tốt hay vì Ngài cần chúng ta,
nhưng chỉ vì Chúa tốt lành vô song. Tiên tri Giêrêmia đã
nói rất cảm động: “Ta đã yêu con bằng tình
yêu muôn đời, bởi thế Ta đã giữ bền ân
nghĩa với con” (Giêrêmia 31,3). Thánh
Augustin cũng nói: “Nguồn nước có được
lợi gì khi kẻ khát nước đến uống
ở đó, mặt trời có lợi gì khi con mắt
được ánh sáng chiếu tới”. Nhà thần học
Don Scot dòng Phanxicô, vào thế kỷ 14 còn nói mạnh hơn:
“Giả thiết loài người không phạm tội thì vì
yêu ta Chúa cũng có thể làm người và chịu nạn
chịu chết”. Giả thiết vậy để kích
thích ta thêm lòng đạo đức, đào sâu thêm huyền
nhiệm tình yêu, chứ thực tế loài người
đã phạm tội và Chúa đã sai con Ngài xuống thế
gian thật để cứu chúng ta bằng cả cuộc
sống của Ngài, mà cao điểm là cuộc khổ
nạn và chết trên thập giá. Trước
một tình yêu cao cả và vô vị lợi như thế sao
ta lại dễ thất vọng chán nản mỗi khi
gặp thử thách? Là con cái Chúa, là tu sỹ, nhất
là tu sỹ Mến Thánh Giá lại ngã lòng mỗi khi Chúa
muốn chúng ta chia sẻ Thánh Giá với Ngài? Phải
chăng ta còn quá ích kỷ trong việc mến yêu Chúa?
Ta yêu Ngài chỉ vì ta cần đến Ngài chẳng khác gì
coi Ngài như cái vòi nước, khi cần thì đến
vặn dùng, xong lại đóng sập lại ngay. Một nhà mục sư Tin Lành
giảng về câu Kinh Thánh của Thánh Gioan trên rất hay: 2
gia đình, 1 Công giáo, 1 Tin lành đi lại với nhau
rất thân, gia đình Công giáo có 5 người con, ông bà Tin
lành đã già mà không có con. Họ quý mến nhau
lắm và mọi sự thông cảm chia sẻ với nhau
rất quảng đại. Một hôm
ông bà Tin lành mạnh dạn nói với ông bà Công giáo: Cả 2
ta cùng thờ một Chúa Giavê, một Chúa Kitô, tuy là 2 Hội
Thánh nhưng chúng ta vẫn quý mến nhau vì cũng gặp
ở một Chúa. Chúa cho gia đình bác nhiều cô
cậu, còn tôi trong cảnh già nua buồn bã, tôi muốn xin
bác cho chúng tôi 1 cô hoặc 1 cậu để ông bà làm vui. Tôi
hứa sẽ yêu thương giáo dục cháu hết
sức! Ông bà Công giáo cảm động quá
về bàn với nhau xem nên cho đứa nào.
- Con cả là một
cậu trai tuấn tú, thông minh, ngoan ngoãn, nhất
định không được. Vả ai
lại cho trưởng nam đi.
- Con thứ là một
cô gái xinh đẹp đạo đức lại vừa
đính hôn với một thanh niên xứ bạn, ai lại
cho đi đứa con chỉ vài ba tháng nữa sẽ
về nhà chồng.
- Con thứ ba là
cậu trai tàn tật, què chân. Hai vợ chồng buồn bã
cho số phận hẩm hiu của con nên càng đem lòng
ưu ái con để bù thiệt cho nó, thì sao có thể cho nó
đi và lại cho bạn một đứa con tàn tật,
làm sao coi được.
- Con thứ tư là
một cô thiếu nữ 10 tuổi. Vừa
nói tới bà đã khóc tru trếu vì bà coi cô như hòn
ngọc. Bà coi cô là hình ảnh sống động
của mình vì lời ăn tiếng nói, nụ cười,
cả dáng đi đều giống hệt như bà.
- Con thứ 5 là cậu
trai út, 4 tuổi, suốt ngày nói nói cười cười,
khi ngồi trên gối mẹ, lúc lại nằm trên tay cha. Đi nhà thờ, đi dạo chơi
luôn kèm theo mẹ cha sao có thể rời
được. Rút cuộc đành phải báo lại cho ông
bạn Tin lành là không thể cho ông bạn được
đứa nào cả
Nhà mục sư cao
giọng: Con người thân thiết nhau đến
thế mà người có 5 con không thể cho ông bạn 1
đứa. Thế mà Thiên Chúa và nhân loại có
thân thiết nhau được như thế không?
Tội lỗi đã làm con người nên tử thần
với Chúa, Chúa Cha lại chỉ có 1 người con vô cùng
quý hóa, ấy mà Ngài lại cho con mình xuống trần gian
tội lỗi chịu trăm ngàn đau khổ mà cao
điểm là Thánh Giá để loài người
được an vui.
Chúng ta nghĩ sao về tình yêu
Chúa đối với ta và tình mến ta với Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho
nỗi vong ân bội nghĩa của chúng
con!
Cũng vì thế mà đứng trước Thánh Giá
chúng con vẫn không một chút mủi lòng. Vì
không cảm hết được tình yêu Chúa đã tự
triệt tiêu mình vì chúng con. Chúng con mang Thánh Giá trong mình
mà chúng con lại mau mắn xua đuổi Thánh Giá đi xa
dù chỉ là một Thánh Giá nhỏ nhẹ – một chút
nhức đầu sổ mũi, một lời nói đùa
cợt, một sự góp ý xây dựng đã đủ làm
con phản ứng gay gắt, đỏ mày đỏ
mặt, cử chỉ thô bạo, lắm lúc còn ấm
ức tìm cách báo thù.
Ôi thật là lạ lùng! Thế mà con còn
dám hãnh diện vì mình là người yêu Thánh Giá. Lạy
Chúa, nghĩ lại chúng con thật đáng xấu hổ
thẹn thùng. Thật đáng Chúa quở trách: Bọn này
thờ ta bằng môi bằng miệng. Chúng con thật
đáng liệt vào hạng ngoại giáo, thu
thuế và bọn Biệt phái trong Phúc Âm.
Cũng vì không cảm hết được tình Chúa
yêu con đến triệt tiêu mình cho con, nên con thường
mắc bệnh chủ quan và luôn nhìn và phóng đại
đau khổ mình mà không biết nhìn đến những
thánh giá kẻ khác. Đau khổ mình thì dùng kính hiển vi mà phóng đại để tủi thân,
để phàn nàn, để than trách. Còn đau khổ
kẻ khác thì lại coi nhẹ, cho là việc nhà giàu
đứt tay, không đáng kể. Ôi
thật là ích kỷ! Sao con không nhìn lên Thánh Giá với
những đau khổ dữ dằn hồn xác của Chúa
đã gánh chịu cho con và cho tha nhân con. Tự hào là
những người yêu Thánh Giá hơn ai, mến Chúa hơn
ai mà con lại không biến cải những Thánh Giá chúng con
thành những cây Thánh Giá để nên giống Chúa,
để biểu lộ tình yêu Chúa yêu tha nhân? Thánh Têrêxa
Avila thì nói: “Hoặc đau khổ hoặc chết”. Thánh
Mađalêna de Passi: “Không chết nhưng xin đau khổ mãi
mãi”. Thánh Rosa Lima: “Lấy vòng gai có mũi nhọn đội lên
đầu, vác cây khổ giá nặng lâu giờ trong một
ngày, ban đêm tự treo 2 tay lên khổ giá để
kết hợp với Chúa hấp hối trên thánh giá xưa.
Thế mà con, tu sỹ Thánh Giá thì lạikhiếp sợ Thánh
Giá, chê chối tránh né Thánh Giá. Thật dân này
chỉ mến ta bằng môi bằng miệng. Nhà
văn Montalenebat viết trong cuốn “Các đan sỹ
Phơng Tây” miêu tả lời than của cây gỗ Thánh Giá
rất cảm động như sau: Từ năm xửa
năm xưa, lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ nữa,
lúc đó tôi mọc ở khu rừng, họ đã hạ tôi
xuống đất, cưa chặt và mang tôi đi. Những kẻ thù thô lỗ đã chiếm lấy
tôi để thành một trò hề. Họ
đem tôi lên một ngọn núi và chôn tôi xuống
đất. Ở đó tôi thấy Chúa
tể loài người trong uy quyền đi tới trèo lên
tôi. Để khỏi bất tuân với
người tôi không dám gẫy cũng không dám cong, tôi
cảm thấy đất run rẩy dưới chân tôi.
Tôi cũng run khi thấy vị anh hùng ôm lên lấy tôi,
nhưng tôi không dám cúi mình xuống, cũng không dám lún sâu
xuống đất. Dù sao tôi cũng phải
đứng thẳng và vươn lên để dương
cao trên dân chúng Đấng là vua cao cả, là Chúa trời
đất. Họ xuyên thủng tôi
bằng những cái đinh màu xám, những vết
thương còn biểu hiện trên mình tôi ngày nay. Cả Ngài lẫn tôi đều bị chửi
rủa. Máu từ cạnh sườn
Ngài loang đổ trên mình tôi. Mặt
trời tối sẫm, cả vũ trụ than khóc vua
họ bị ngã xuống. Trong cuộc thương khó
trên Núi Sọ, cây gỗ giá đã đồng hóa mình với
Chúa Giêsu, đã góp phần vào ơn cứu chuộc – Cây
gỗ giá đã tuyên bố không dám gãy không dám cong mà cứ
đứng thẳng và vươn lên. Còn ta, những
người tự hào mình là kẻ hợp tác với ơn
cứu độ, chuyền thông ơn cứu độ
lại không dám đồng hóa với Chúa Kitô, không dám
vươn lên, không dám vươn cao cho thế giới
biết Đấng chịu đóng đinh là Chúa Trời
Đất yêu thương ta vô cùng sao? Lạy Chúa, xin cho con
can đảm như Cha Charle de Foucauld: Khi tôi ôm lấy Thánh
Giá thì một trật tôi ôm lấy Chúa Kitô chịu đóng
đinh vào đó.
|