MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
50- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria- A/chức Linh Mẫu Phổ Quát Của Đức Maria
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 1-2022
CHỨC LINH MẪU PHỔ QUÁT

CỦA ĐỨC MARIA

 

Được rước cả hồn xác vào vinh quang trên trời, Đ.Maria không vì thế tách rời khỏi HT lữ hành dưới trần. Người tiếp tục thi hành chức làm Mẹ nhân loại, mà Con Chí thánh Mẹ đã trăng trối cho Mẹ từ trên thập giá (Ga 19.25-27). Chúng ta gọi chức làm Mẹ này là Linh mẫu (Mẹ thiêng liêng).

Đạo lý chức “linh mẫu” của Đ.Maria đã hầu như quá quen thuộc với tâm thức Công giáo, đã thường được xác nhận bởi các văn kiện của Huấn quyền đến độ người ta sẽ gây một vấp phạm lớn, nếu người ta dám tỏ ra nghi ngờ đạo lý này.

Mặc dầu rất quen thuộc với giáo dân, chức linh mẫu này lại là một khái niệm mơ hồ trong đầu óc họ, làm giảm sút lòng tôn kính và cậy trông của họ đối với người Mẹ thiêng liêng ấy.

Chức linh mẫu ấy không phải là một chức hữu danh vô thực, hay một chức danh dự như người thế gian thường tặng cho những người có thế giá… Cũng không là một chức Mẹ nuôi (nghĩa mẫu) chỉ nối kết mẹ với con cái bằng luật pháp, với những quyền lợi bên ngoài.

Chức linh mẫu của Đ.Maria là một cái gì liên hệ mật thiết đến đời sống chúng ta: Đ.Maria không cư xử với ta như thể Người là Mẹ, song Người là Mẹ thật. Người mẹ thật là người mẹ làm đúng và đầy đủ chức năng một bà mẹ: là sinh ra, nuôi dưỡng, chăm nom, săn sóc, yêu thương, đùm bọc che chở v.v…Có những bà mẹ đẻ, song không là mẹ thật: họ bỏ bê con cái, lo sống theo sở thích và tự do riêng mình, có khi còn ghét và hành hạ, đày đọa con cái…., tệ hơn nữa có người mẹ còn bỏ rơi con… vì lý do gì đó, hay để đi lấy chồng khác …

Đ.Maria là Mẹ thật như thế nào ?

Làm mẹ theo trật tự “tự nhiên” là ban sự sống tự nhiên cho con cái, thì ở đây, Đ.Maria cũng ban sự sống, song sự sống “siêu nhiên” cho ta. Người “sinh” ta ra trong đời sống ân sủng. Công Đồng Vat.2 đã dạy như vậy : “Khi cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng ĐK, cũng như khi dâng Ngài lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chịu chết trên thập giá, Mẹ đã cộng tác theo một cách thức hoàn toàn đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế… để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Chính vì thế, Người quả thật là Mẹ chúng ta trên bình diện ân sủng.” (Hiến chế GH, số 61).

Tiếp nối công việc sinh hạ căn bản ấy, Đ.Maria còn luôn lo lắng, săn sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng, dạy dỗ, phát triển sự sống siêu nhiên đã ban cho con cái… cho đến khi họ trưởng thành. Sự trưởng thành ở đây sẽ đạt được ngày họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu.

Như vậy, Đ.Maria không chỉ đứng ở đầu nguồn cuộc sống siêu nhiên của ta, mà còn chính Người, sau TC, giúp cho ta sống đúng đạo làm con, hầu phát triển “nên người thập phần hoàn hảo đạt tới tầm vóc xứng với sự viên mãn của ĐK.” (Ep 4.13). “Như thế, thì mọi ơn, từ ơn thánh sủng (tức là ơn nòng cốt và nền tảng của đời sống siêu nhiên) cho đến các ơn hiện sủng (ơn trợ giúp trong những hoàn cảnh cần hiện thời, với phận sự chuẩn bị hoặc củng cố ơn thánh sủng), đều tùy vào sự bầu cử thần thế và từ mẫu của Đ.Maria.” (M.M.D., 179-180).

Về chức linh mẫu này của Đ.Maria trong kế hoạch cứu độ, ta cần thiết lập hai điều :

1)     Sự kiện chức linh mẫu của Đ.Maria 

2)     Ý nghĩa chính xác của chức linh mẫu của Đ.Maria  so sánh với chức linh mẫu của HT.

***

CHƯƠNG 1

SỰ KIỆN CHỨC LINH MẪU CỦA ĐỨC MARIA

Ở đây, chúng ta đối diện với một đạo lý đã phát triển, vì cả KT lẫn Truyền thống Tông đồ đã minh bạch nêu rõ chức năng ấy của Đ.Maria. Dầu sao đi nữa, để cho việc tiến triển đạo lý linh mẫu ấy có thể chấp nhận được (vì chức linh mẫu hiện còn nhiều thắc mắc, khó hiểu, các nhà thần học cũng còn tranh luận…), nên cần phải đặt nền móng của nó cách minh bạch và chính đáng trên dữ kiện mặc khải KT và trong Truyền thống sống động của HT. Do đó, có hai điểm cần đề cập:

a/ Chức linh mẫu căn bản của Đ.Maria

b/ Chức linh mẫu chính thức của Đ.Maria

ĐIỂM A/ CHỨC LINH MẪU CĂN BẢN CỦA ĐỨC MARIA

Chức linh mẫu “căn bản” của Đ.Maria bắt nguồn từ vai trò tích cực mà Người đảm nhận trong việc Ngôi Lời Nhập Thể, tức là khi Người nhận làm Mẹ Đấng Thiên Sai (Cứu Thế) của nhân loại. Đ.Maria là Mẹ HT và loài người khi Người nhận làm Mẹ ĐG. Nghĩa là thế nào?

1) Trước tiên: Viện dẫn bằng cứ KT làm nền tảng cho chức từ mẫu “căn bản” ấy của Đ.Maria:

+ Những đoạn KT thứ nhất : Thư gửi tín hữu Rôma, ở đó ĐK, Con Đ.Maria, được gọi là: “Trưởng tử giữa một đàn em đông đúc”(8.29; cũng x. Cl 1.15,18; Hr 2.11t,14; Kh 1.5). Đàn em đông đúc ấy của ĐK chính là chúng ta, vậy chúng ta cùng với Anh Cả Giêsu là con Đ.Maria, và Đ.Maria là Mẹ chúng ta.

- Cũng có thể thêm TM Luca 2.7, giới thiệu ĐG là: “Con đầu lòng” của Đ.Maria, gợi ý đến chúng ta cũng là các con thứ của Người.

+  Các đoạn KT thứ nhì nói đến sự hội nhập bí nhiệm, tiềm tàng của ta làm chi thể của ĐK-Đầu:

-1Cr 12.27: Vậy anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận”;  

Cl 1.18: “Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của HT”, v.v…

  2)  Rồi viện đến bằng cứ Truyền thống sống động của HT. Các Giáo phụ và các nhà thần học thời xưa đã xác nhận chức linh mẫu của Đ.Maria nhờ dựa trên nền tảng KT thứ nhất nói trên:

a) Mẹ của Anh là ĐK, cũng là Mẹ của đoàn em là chúng ta :

Một tác giả xưa, Ambrôsiô Autpertô (+784) nói: “Người đã sinh ra anh của họ (Trưởng tử”, Rm 8.29), sao lại không phải là Mẹ của họ, các kẻ được chọn? Nếu ĐK là anh các kẻ tin, tại sao người đã sinh ra ĐK lại không phải là Mẹ các kẻ ấy?” Và ông còn nói: “Người Mẹ ấy lo liệu sao để kết hiệp bằng được Đấng Cứu chuộc với các kẻ Ngài chọn. Người coi như con cái mình những kẻ mà ân sủng đã kết hợp họ với ĐK” (Serm. sur Purificat., n.7; PL 89,1297).

Gợi đến thư Hipri (2.11-14), một tác giả khác khẳng định: “Đ.Maria đã trở nên Mẹ ta hết thảy, trong Đấng không sượng gọi ta là anh em.” (Garnier de Langres, Serm. II; PL 205,642).

Và từ đó các ý tưởng trên được lặp lại, càng ngày càng vắn gọn: “Anh ta là Con của Đ.Maria, Maria cũng là Mẹ ta”, “Anh em của Chúa, tất nhiên là con của Mẹ Maria”. Cho đến thời hiện đại, Đức Piô XI viết: “Maria, bởi đã sinh hạ Đấng Cứu chuộc nhân loại, đã trở nên bà mẹ rất ân cần, một cách nào đó, của tất cả chúng ta mà Chúa đã muốn nhìn nhận là anh em Ngài” (Lux veritatis).

b) Đ.Maria và sự hội nhập bí nhiệm, tiềm tàng của ta trong ĐK :

Từ nền tảng KT thứ nhì dẫn trên kia, các chứng từ bàn về chức linh mẫu “căn bản” của Đ.Maria dồi dào hơn, và xuất hiện từ thời các Giáo phụ.

·     ĐK thâu gồm cả nhân loại:

Nếu Th.Irênêô không dạy minh bạch, ít ra ông đã thiết lập các tiền đề cho đạo lý này bằng giáo thuyết “Thâu hồi” của ông (Recapitulatio):

“Chính bởi Đ.Maria còn đồng trinh mà Ngôi Lời đã sinh ra, để có thể thâu hồi cả tạo thành. Đó là một sự thâu hồi để cứu rỗi bởi Đấng là Con Đầu lòng của Đức Nữ Trinh, và là Đấng bao hàm trong Ngài mọi dân tộc bị tản mác từ thời Ađam, kể cả Ađam nữa.” (Adv. Haer. 3,21,10; 3,23,7; 3,22, 3).

Th.Ambrôxiô nhìn thấy trong mầu nhiệm Đ.Maria sinh ra một vị TC, là mầu nhiệm sinh ra HT: “Trong việc ĐTN sinh ra Đấng làm Đầu, là tất cả sự cấu tạo của toàn thân được hình dung trước. Từ hạt lúa Giêsu mà ĐTN sinh ra, đã trổ ra trên Thập giá cả một mùa lúa linh hồn được cứu chuộc (Ga 12,24).” (De Instit. Virg. 14; PL 16,326-327).

Hai cuộc sinh ấy (sinh ra một vị TC / sinh ra HT) khác nhauliên hệ với nhau như thế nào?

Th.Aogutinô  nói: “Đ.Maria là Mẹ phần xác của ĐK Đầu, và là Mẹ thiêng liêng các chi thể của ĐK bởi tình mến của Người” (De Virg.; PL 40.399). Nhưng mấu chốt kết nối hai chức làm Mẹ đó (chức Mẹ Đấng Thiên Sai và Mẹ thiêng liêng các chi thể), ông không nói là thế nào. Ông chỉ gợi ý đến chức linh mẫu “căn bản” của Đ.Maria bằng cách qui về Mầu nhiệm Nhập thể: “Tất cả những ai đã được tái sinh, đều trở nên chi thể CK, vì Đầu với thân thể là một mà thôi. Mà CK thì sinh bởi Đ.Maria” (Sermo 294, 10).

Như thế, câu kết luận đã hiện tỏ rồi. Nếu thánh nhân không rút ra, người đời sau sẽ làm thay ông. Và đây :

          Mẹ của cả toàn thân, vì là Mẹ của Đầu:

Theo hướng ấy, các tác giả Trung Cổ sẽ nói rõ hơn:     

- Bérengaud nhìn thấy Đ.Maria trong hình ảnh người phụ nữ ở sách Khải huyền: “Vì đã sinh ra Đấng là Đầu HT, Đ.Maria là Mẹ HT.” (Đầu và thân không thể tách rời) (In Apocal. 12.1).

- “Duy nhất được là Trinh Nữ và là Mẹ, Đ.Maria đã được hiển dương vì đã sinh hạ Con Một của Chúa Cha, bao gồm trong Người Con Một ấy tất cả các chi thể nữa… Người lấy làm vinh dự được gọi là Mẹ của tất cả những ai mà Người nhìn thấy CK được thành hình hay sắp được thành hình trong họ… Một người Con độc nhất đã được Người sinh ra và tất cả chúng ta được tái sinh…, vì tất cả chúng ta đều ở trong người Con độc nhất ấy.” (Guérric, In Assumpt.1,2).

- “Đ.Maria đã sinh ra độc nhất một Đấng Cứu chuộc mọi người và trong Người Con độc nhất ấy, Người đã sinh ra vô vàn vô số kẻ được cứu rỗi, là bởi vì Người đã sinh ra cho họ sự sống (là ĐK), và đã sinh họ vào sự sống… Đ.Maria là Mẹ của ĐK, Mẹ của Đầu và của các chi thể, vì Đầu và chi thể chỉ họp nhau thành một ĐK mà thôi. Đầu thì Người đã sinh ra theo phần xác, các chi thể Người đã sinh ra cách thiêng liêng… Chính bởi Mẹ là Mẹ phần xác của Đấng độc nhất mà Mẹ trở thành Mẹ siêu nhiên của toàn thể nhân loại.” (Guillaume le Petit, In Cant. 4,13).

- Tác giả mạo danh Anbertô diễn tả đúng với ý của Thánh sử Luca (2.7), khi ông viết: “Dầu Đ.Maria theo phần xác chỉ sinh ra một Con độc nhất, thì nơi Người Con độc nhất ấy, Người đã trở nên Mẹ của vô vàn con cái, mà ĐK là Con đầu lòng. Chính vì thế, trong TM thấy có ghi rằng: “Bà đã sinh Con đầu lòng” (Ps. Albert., De Laudibus BMV 16,1).

- Rupertô thành Deutz, nhà Thánh Mẫu học thần bí của thời Trung Cổ, đại ý nhận định như sau: Việc Đ.Maria được đặt làm Mẹ các tín hữu ở núi Calvariô (“Thưa bà, đây là con bà”) là tiếp nối chức làm Mẹ đầu tiên khi Đ.Maria sinh vị TC làm người ở Nhập thể (“Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu”). Sinh lần nhất không bị đau đớn khó nhọc; sinh lần thứ hai, ở Núi Sọ trong đau đớn. Cuộc sinh hạ thứ nhất qui hướng về cuộc sinh thứ nhì: Việc sinh lần thứ nhì, sinh trong đồng thống khổ, sẽ đổi thành hoan lạc, vì “Người Mới” mà Đ.Maria vừa sinh ra đời, chính là ĐK-Đầu vinh hiển, trong hào quang sáng láng, “Trưởng Tử giữa các vong nhân”, Con Người Mới này bao gồm trong mình tất cả mọi con người mới khác – vì thế mà Đ.Maria là Mẹ ta hết thảy, Mẹ của những người được đổi mới, Mẹ của HT mới. (In Giob 19.26; PL 169, 789-790).

- Đến Đức Piô X, có một lời giáo huấn rõ rệt trong Thông Điệp Ad Diem illum: “Đ.Maria chẳng là Mẹ CK sao? Vậy, Người cũng là Mẹ chúng ta. Vì sao? Đây, một nguyên tắc được đặt ra là: CG, Ngôi Lời Nhập thể, mặc lấy xác phàm làm Cứu Chúa của nhân loại. Theo tư cách Ngài là Chúa-làm-người, Ngài có một thân xác như mọi người, còn theo tư cách là Đấng Cứu thế, Ngài có một thân thể thiêng liêng, hay nói cách khác, thân thể mầu nhiệm (Nhiệm thể), nó chẳng là gì khác đoàn thể các tín hữu được kết hợp với Ngài bởi đức tin: “Chúng ta tuy nhiều người, ta chỉ là một thân mình trong ĐK” (1Cr 12. 12; Rm 12.5; Ep 5.30).

Ấy vậy, ĐTN không chỉ thụ thai Con TC, khi cho Ngài nhận lấy một bản tính nhân loại từ nơi mình để thành một người mà thôi, nhưng còn để Ngài trở nên Cứu Chúa của nhân loại, nhờ cái bản tính nhân loại đã lấy ở nơi lòng mình… Bởi thế, trong lòng trinh bạch của ĐTN Maria, mà ở đó ĐG đã nhận lấy một thân thể phàm nhân, Ngài kết nạp cho mình một thân thể thiêng liêng hợp thành bởi những ai sẽ tin vào Ngài; và người ta có thể nói, khi mang thai ĐG trong dạ, Đ.Maria cưu mang cả những người mà Ngài là sự sống cho họ, tức là tất cả chúng ta, những kẻ được kết hợp với ĐK, như lời thánh Tông đồ nói: “Anh em là chi thể của Thân mình Ngài, xương tự xương Ngài, thịt tự thịt Ngài” (Ep 5.30). [1] Chúng ta có thể nói: ta xuất phát từ lòng ĐTN, từ đó một hôm ta đã được sinh ra như thân dính liền với Đầu. Chính vì thế mà ta được gọi – theo một nghĩa thiêng liêng, hoàn toàn mầu nhiệm song rất thực – là con cái của Đ.Maria và Người là Mẹ của tất cả chúng ta, Mẹ theo Thần Khí song Mẹ đích thực của các chi thể của ĐG Kitô”.

- Đức Piô XII cũng cùng một ý như vị Tiền nhiệm, trong Thông Điệp gửi Hội Nghị Thánh Mẫu ở Canada (19/6/1947) (Doc. Pontif. 430).

***

 



[1] Từ đầu đến đây, ta toàn nghe nói đến Đầu là CG, thân thể hay chi thể là chúng ta (là HT) dính liền với nhau không rời, nghe rất hay song có vẻ suông sẻ, tẻ nhạt… Phải đọc lại thư Êphêsô 5.23-32 mới thấm thía mối tình hỗ tương giữa CG và thân thể Ngài là HT, là chúng ta:

a- CK yêu HT không phải yêu suông, song “hy sinh mình chịu chết vì HT”(c.25), quả thật, “không ai có tình yêu lớn lao cho bằng người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15.13); rồi Ngài “tẩy sạch, tắm rửa cho HT bằng nước (Ed 16.9 = phép Rửa tội) và lời (Ga 15.3) để HT “nên rực rỡ huy hoàng, thánh thiện và không tỳ ố” (c.27); chưa hết, vì ta là chi thể của Thân mình Ngài, xương tự xương Ngài, thịt tự thịt Ngài” (c.30 à St 2.23), do đó Ngài và chúng ta “đã thành một xương một thịt” (c.31), nên Ngài yêu thương ta như “yêu chính thân thể mình” (c.28). Quả vậy chẳng ai ghét thân xác mình bao giờ, trái lại người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, thì ĐK cũng nuôi nấng (bằng thịt máu Ngài trong phép thánh Thế) và chăm sóc HT như vậy” (c.29).

b- Còn chúng ta, đáp lại tình Ngài thế nào? Chỉ có một việc : “Phục tùng Ngài là Đầu và là Cứu Chúa của mình”.(cc.23-24).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768