MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
43-- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria-phần Iv - Niềm Hy Vọng Vinh Quang Cánh-chung
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 1-2022
NIỀM HY VỌNG VINH QUANG CÁNH-CHUNG

Trước đây, ý tưởng tận thế là điều người ta nghĩ rằng chỉ mình TC làm được, cách nào đó không ai có thể biết trước: chẳng hạn Người ngưng hoạt động, hoặc Người gây nên một biến cố đại họa nào đó… Trước thời nguyên tử, người ta không thể nào tưởng tượng có một guồng máy các yếu tố vũ trụ nào có thể đưa đến một cuộc hủy diệt toàn thể loài người. Nhưng từ nay, mối đe dọa lớn lao ấy – như thanh gươm Damoclès - treo lơ lửng trên đầu số mạng của tất cả thế giới...

Thế giới ở thời đại nguyên tử, sống trong gọng kềm của lo âu kinh hoàng. Chỉ cần đọc các báo chí, xem truyền hình, nghe đài loan tin đây đó : không kể các cuộc chiến tranh cục bộ, những cuộc khủng bố, những thiên thạch đe dọa đâm vào địa cầu, v.v… thì khắp nơi trên thế giới người ta còn lo sợ đại họa “vũ khí hoá học”,“vũ khí hạt nhân”…, tiềm ẩn một sự hủy diệt bằng hạch tâm… (HC Mục Vụ, số 80-81). Các tiềm thủy đĩnh nguyên tử mang hàng chục hỏa tiễn đa đầu đạn hạt nhân có thể bất thình lình, do một tín hiệu bí mật từ thượng cấp (bấm nút), phóng lên các đại lục cả một cơn mưa lửa khủng khiếp có sức tàn phá hàng triệu lần hơn Hiroshima và Nagasaki.

Đừng tưởng, chỉ nơi nào trúng bom nguyên tử, nơi ấy mới bị hủy diệt! Bom nguyên tử không phải như bom thường: chỉ cần vài quả ném xuống ở một vài địa điểm, là cả địa cầu tràn ngập “mùa đông nguyên tử” (hiver atomique) và chết hết (theo tạp chí Spoutnik, 10-1984)…Đủ biết: hiểm họa tiêu diệt nhân loại không phải là chuyện tưởng tượng… Hơn bao giờ hết, tất cả nhân loại đều lo âu, khắc khoải…

Nhưng hình như nhân loại không có lối thoát… Đi đâu bây giờ?… Người ta đang cảm thấy mình bị kẹt trong ngục tù địa cầu. Các nhà bác học có kịp di tản loài người đến các hành tinh khác trước khi trái đất bị nổ tung dưới các bom đạn nguyên tử, bom khinh khí, vũ khí hóa học không?… Hay là đấy chỉ là một mơ tưởng không thực hiện nổi…?

Không cần nói đến những mầm mống đe dọa hủy diệt nhân loại khủng khiếp nêu trên…, chỉ cần nói đến bệnh HIV/SIDA và bệnh UNG THƯ đang đe dọa tiêu diệt hàng 100 triệu nhân mạng từ đây nếu không tìm ra được vắc-xanh (vaccin) chữa trị! Rồi ai cũng thấy nhiều vùng rộng lớn trên hành tinh đang gặp cảnh bần cùng, đói kém chết người. Còn thấy kết tụ ở chân trời “những điểm tử vong đen tối hơn nữa” do việc phá thai, tự sát… đủ mọi hình thức…[1]

Hình như lời tiên báo của CG về thời chung tận thế giới bắt đầu thực hiện?

“Sẽ có điềm lạ nơi mặt trời, mặt trăng và tinh tú… Dưới đất, các dân hồi hộp vì biển gầm, sóng vỗ. Người ta mất vía vì sợ, vì chờ không biết những gì sẽ giáng xuống trên thiên hạ, bởi chưng các tầng trời bị lay chuyển” (Lc 21.25-26).

Bởi vì nhân loại đằm mình trong tội, nên lo âu là số phận không tránh khỏi: Gieo gió, gặt bão! Các sách Khôn ngoan mô tả cuộc sống nhân loại bị bao vây trong nỗi lo âu triền miên:

1 Kể từ khi từ lòng mẹ sinh ra, cho đến lúc trở về lòng đất mẹ, mang thân phận con người,
ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo,
là con cháu A-đam, nợ phong trần đương nhiên phải trả.
2 Điều không ngừng ám ảnh khiến lòng người sợ hãi âu lo, là cứ phải nghĩ rằng mình đang chờ chết.
3 Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển
đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn,
4 từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm,
ai cũng đều giận dữ, ghen tương,
đều băn khoăn, lo lắng, rồi sợ chết, rồi hận thù cãi cọ.
5 Lúc nghỉ ngơi trên giường,
giấc ngủ ban đêm lại khơi lên những ý nghĩ khác.
6 Vừa mới nghỉ - có nghỉ cũng như không -,
mà trong giấc mộng, y như giữa ban ngày,
người ta hốt hoảng trước cảnh mình nhìn thấy,
chẳng khác chi kẻ trốn khỏi chiến trường.” (Hc 40.1-6).

“Tình trạng lo âu, căng thẳng và khủng hoảng làm giao động lòng con người không chỉ do ngoại giới, mà còn bắt nguồn từ nội giới con người. Công Đồng Vat.2 đã nhận định : “Những chênh lệch đang dày vò thế giới ngày nay gắn liền với một tình trạng mất quân bình cơ bản nằm sâu tận đáy lòng con người. Thật vậy, ngay chính trong con người chất chứa nhiều yếu tố xung khắc nhau… Bởi đó con người bị phân rẽ ngay trong chính bản thân mình, và đây cũng là nguyên nhân sinh ra bao điều bất hòa lớn lao trong xã hội.” (HC Mvụ, số 10). Đúng vậy, tự con người – vốn là một vật thể hỗn hợp gồm hồn linh và thể xác – thì đã sẵn có một mối căng thẳng nào rồi, và tất nhiên sẽ phải diễn ra một sự đối nghịch giữa “tâm linh” và “thể xác”, khiến Th.Phaolô thốt lên lời thú nhận bi đát này:

19“Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm… 21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. 22 Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; 23 nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một thế lực khác : nó chiến đấu chống lại thế lực của lý trí và giam hãm tôi trong kềm tỏa của tội, là thế lực vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. (Rm 7.19-23)

Và Th.Phaolô đã khám phá ra đó là một cuộc chiến siêu hình giữa “Thần khí và xác thịt”:

“Xác thịt có những đam mê chống lại Thần Khí, và Thần Khí có những đam mê chống lại xác thit, đôi đàng cự lại nhau khiến anh em không thể hễ muốn gì là làm được” (Gal 5.16-17).

Vì vậy, Th.Phaolô đã phải rên lên : Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” (Rm 7.24)

Đức Giáo Trường Gioan Phaolô 2 lưu ý: Thánh Tông đồ không có ý miệt thị hay lên án thân xác…, ông chỉ có ý muốn đề cập đến những dữ kiện về mặt luân lý: nhân đức và nết xấu, tốt lành hay xấu xa…

Ngoài những nỗi lo âu khắc khoải nói trên, người tín đồ còn nỗi lo âu về sự khủng hoảng tôn giáo càng ngày càng mang những chiều kích lớn lao hơn bao giờ. Nên biết rằng tất cả các dân tộc ngày xưa đều là những dân tộc có tôn giáo, luôn tin tưởng số phận mình liên hệ với một thế giới bên kia, cho dù đó là Thiên đàng, là Niết Bàn, Tây Phương cực lạc, là Suối vàng hay Âm ty, địa ngục, v.v…

Nhưng, chưa bao giờ như ngày nay, chính ý tưởng tôn giáo, nghĩa là cái liên hệ của con người với một thế giới thần linh, bị đặt lại vấn đề… Đối với nhiều người, thế giới siêu phàm, linh thiêng ấy không có, vô ích, không cần thiết, và tệ hơn, không có ý nghĩa gì. Và cuộc đối địch không còn là giữa đạo Kitô với một hình thức tôn giáo khác, hay nói cho cùng, giữa tín đồ và người vô thần, mà là giữa những kẻ tin với những kẻ thờ lạy con người và thế gian này…

ĐG đã báo trước: Khi Ngài tái lâm, “không biết có còn tìm được lòng tin trên trái đất này nữa không” (Lc 18.8), “Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi.” Và Th.Phaolô còn nói rõ hơn: Sẽ có một cuộc bội giáo lớn trước khi tận thế, không phải chỉ là một sự bỏ đạo, song là một tinh thần vô đạo, vô tôn giáo phổ quát (2Tx 2.3tt).

Cái gì hay ai có sức giải thoát ?

Trước tất cả những lo âu, khắc khoải, quẫn bách ấy của nhân loại, cái gì hay ai sẽ giải thoát ?

Có tiếng GH hô lên: Bởi tử nạn và phục sinh, ĐK dùng quyền lực của Chúa Th.Thần tiêu diệt ma vương quỉ dữ, và tội lỗi, những thế lực đen tối hắc ám kềm giữ loài người trong lo âu, khắc khoải và tuyệt vọng. Bởi vì nên biết rằng những tai ương một khi đã lọt vào tạo thành này cùng với tội của con người, chúng chỉ bị tiêu tan khi nào tội bị tiêu diệt :

“ĐK đã xuống thế làm người phàm như ta, ngõ hầu nhờ (hy sinh chịu) chết, Ngài tiêu diệt kẻ có quyền trên sự chết, tức là quỷ ma, và giải thoát những kẻ vì sợ chết mà suốt cả cuộc đời sa vòng nô lệ” (Hr 2.14-15).

 Bởi tử nạn và phục sinh, CK vinh thắng toàn diện không chỉ trên ma quỉ, tội lỗi, mà còn trên kẻ thù cuối cùng: sự chết:

 “(Hiện thời) Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Ngài tiêu diệt hết mọi ác thần,… thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, rồi Ngài trao vương quyền lại cho TC là Cha.” (1Cr 15.24-26).

Sự chết sẽ bị tiêu diệt, do đó nó không còn đáng sợ nữa, nếu ta kết hợp với CK, cái chết của ta sẽ triển nở thành sống lại:

“Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được TC cho sống.”(1 Cr 15.22).

“Thật vậy, vì ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Ngài đã chết, thì ta cũng sẽ nên một với Ngài, nhờ được sống lại như Ngài đã sống lại.” (Rm 6.5)

Ấy chính nơi việc Đ.Maria cả xác hồn được đưa vào vinh hiển của CK Con mình, ta chào mừng cuộc vinh thắng toàn diện của Ngài và của Mẹ Ngài nhờ kết hợp với Ngài, trên ma quỉ, tội lỗi và sự chết, trên cả mọi nỗi lo âu khắc khoải của loài người chúng ta nữa! Là vì sao ?

Là vì việc hồn xác lên trời của Đ.Maria, tuy đã xảy ra nơi Người và cho cá nhân Người, song chính là sự thể hiện đầu tiên cuộc vinh thắng toàn diện của CK nơi một người phụ nữ, như một kinh nghiệm siêu hình xảy ra một lần độc nhất, song đồng thời lại là tiền ảnh, là triệu báo về số phận chúng ta.

Theo chương trình nguyên thủy của TC, loài người được tạo dựng trong sự vô tội, thánh thiện, có ơn nghĩa với TC; hơn nữa, còn được “ơn ngoại nhiên”, tức là ân huệ vượt ra ngoài định luật thông thường có sinh có tử, loài người khi ấy được dựng nên bất tử :

“Quả thế, TC đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính (bất tử của) Người.” (Kn 2.23)

Đáng tiếc, vì nghe ma quỉ ganh ghét xúi giục phạm tội bất tuân phản nghịch với TC, nên sự chết đã nhập vào thế giới :

“Chính vì một người duy nhất (Ađam), (bị quỷ dữ ganh tị (Kn 2.24) xúi giục mà phạm tội), nên tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.” (Rm 5.12)

TC giàu lòng xót thương, không nỡ bỏ mặc loài người trong tuyệt vọng, Người đã sai Con Một xuống thế chịu chết để đền tội cho họ, và ban lại sự sống cho họ.

Có phải tất cả đều được hạnh phúc ấy chăng?

Thưa không! Chỉ những ai tin nhận ĐK là Cứu Chúa của mình mới được:

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3.16-18)

Người đầu tiên được hạnh phúc cứu độ và được sự sống muôn đời nói trên, là Đ.Maria, bằng chứng là việc linh hồn và xác Người được rước lên trời. Nhìn lên hình ảnh Người, chúng ta sung sướng nói lên rằng: “Thấy nơi Đ.Maria được cả linh hồn và xác lên trời, thì chúng tôi tin rằng không có chút gì trong tôi, thuộc về tôi, thuộc trật tự của thể xác, của xác thịt hư hoại, của bàn tay này, gương mặt này mà bao người đã yêu mến, và cả những gì thuộc về kỷ niệm, thuộc về tính tình hay năng khiếu tự nhiên, thuộc về lịch sử và sứ mạng tôi, v.v… Không gì trong các điều đó sẽ phải chịu số phận trở về hư vô, tan biến đi, miễn là chúng đã được thấm nhuần tình mến, theo lời Công Đồng Vat.2 xác quyết: “Những gì đã được gieo vãi trong yếu hèn, mục nát, sẽ mặc lấy sự không hư nát, tình yêu và các hoạt động bác ái sẽ tồn tại và toàn thể tạo vật… sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ phù vân…” (HC Mục Vụ, số 38-39). Tất cả các cái đó, - chứ không chỉ linh hồn tôi, thần trí tôi, hay cái bản ngã của tôi, - sẽ được lấy lại và tái tạo lại, trong một hình thức sinh sống không thể tưởng tượng được là tuyệt diệu đến thế nào.

Những lời trên đây hé cho thấy có một sự biến đổi kỳ diệu mà “Hồn xác về trời” của ĐTN Maria tiên trưng (là hình ảnh báo trước), biến đổi cho cả mọi tạo vật, cách riêng cho những con người được cứu rỗi : Cứ xem nơi chính thân xác của Đ.Maria, dù được rước lên trời và không bị hư nát, nhưng – như ta có lần đã nói (tr.256) – vốn bản chất cũng là thân xác khí huyết vật chất, do cha mẹ trần gian là ông Gioakim và bà Anna sinh ra, nên cũng phải được biến đổi nên thần thiêng trước khi bước vào trong cõi thần linh là Nước TC. Th.Phaolô đã xác quyết điều đó:

“Máu thịt khí huyết (vật chất tự nhiên) không thể thừa hưởng (=vào) Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. 51 Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này:… tất cả chúng ta sẽ được biến đổi… Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt ; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử.”(1Cr 15.50-53)

 Biến đổi đó diễn ra như thế này, trong họ Thần Khí TC (Pneuma) sẽ đến sinh động thay thế cho linh hồn (Psychè) yếu ớt của họ, vốn chỉ là một nguyên lý linh hoạt thể xác và vật chất. Khi người ta sinh ra trên mặt đất thì có một thân xác được linh hồn linh hoạt, và khi sống lại, có một thân xác được Thần Khí sinh động. Vì thế Th.Phaolô nói: “sống lại là xác thần thiêng” (1Cr 15.44)…

Hơn nữa, chúng ta không chỉ sẽ được biến đổi nên giống như Đ.Maria hồn xác về trời, mà còn giống như chính CK phục sinh :

“Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng trông đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Ngài sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài, bằng quyền năng làm Ngài có thể bắt cả vạn vật hàng phục Ngài.” (Pl 3.20-21)

Như thế chẳng phải việc Hồn xác về trời của Đ.Maria chiếu sáng trên sự chết, xóa tan đi cái khắc khoải, lo sợ sự chết, đem lại niềm vui và hy vọng, hơn nữa khơi lên niềm khát vọng và chờ mong điều mà Th.Phaolô gọi là “phúc nghĩa tử, sự cứu chuộc thân xác ta” (Rm 8.23), tức là  hoàn toàn hạnh phúc cả xác lẫn hồn hay sao ?

Song hiện nay, chúng ta mới chỉ được “cứu trong hy vọng” (Rm 8.24) nghĩa là đã được cứu phần linh hồn, còn phải hy vọng cho phần xác cũng được cứu nữa, nói khác đi, bao lâu thể xác chúng ta chưa được sống lại, vậy là chưa được cứu chuộc toàn diện, đầy đủ. Còn Đ.Maria, người đầu tiên đã được cứu chuộc toàn diện: cả xác của Người cũng được cứu chuộc thật sự và trọn vẹn trong CK Cứu thế.

Trong cõi đời đời, vì sao cần có xác mới hạnh phúc trọn vẹn?

“Con người là thống nhất - cha K.Rahner giải đáp - vẫn hay họ gồm một thân xác và một linh hồn, nhưng không đan kết với nhau như những yếu tố ngẫu nhiên chắp nối mà thành con người. Từ nguyên thủy, trong ý định của TC, con người được tạo dựng thành một thể thống nhất, bất khả phân ly, cả trong lúc làm người nơi trần thế, cả trong định mệnh cuối cùng của đời họ trong cõi đời đời. Bởi thế, con người chỉ được hoàn toàn đầy đủ thật sự là con người, khi được viên mãn trong thực thể toàn diện gồm xác và hồn.

J.Guitton nói tiếp (sđd, 176tt): “Nếu sự chết có đến để chia rẽ hồn khỏi xác – đó là một sự đau đớn vô cùng, như thể bị xé ra hai mảnh vậy – tình trạng đau đớn bất thường ấy do tội gây ra. Nhưng TC sẽ đủ quyền phép làm cho sự chia rẽ ấy được hàn gắn lại vào ngày Tổng phục sinh [2], xác tất cả loài người được TC làm sống lại, mà tái hợp với hồn.

“Hy vọng phục sinh toàn diện cả xác hồn làm thỏa mãn một nguyện vọng thầm kín của lý trí chúng ta: chúng ta không đành lòng bị tiêu diệt. Không lẽ TC Tạo Hóa khôn ngoan và quyền phép như vậy mà Người lại để cái Người đã dựng nên bị tiêu diệt ư, nhất là con người là chóp đỉnh của công trình Người? Không ! KT đã khẳng định một cách tuyệt vời:

“Những gì có trong vạn vật Người đều yêu mến, Người không ghét bỏ loài nào Người đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên” (Kn 11.24-6).

 Mọi sự TC dựng nên là để cho chúng được tồn tại… Người đã dựng nên loài người là để họ được bất tử…” (Kn 1.13t; 2.23t)

 “Sau một thời kỳ ly tán (bởi sự chết), TC sẽ tái tạo công trình của Người trên một bình diện cao hơn, vì sống lại hay phục sinh, không phải là thân xác các kẻ chết được hồi sinh, để lại sống cuộc đời ở trần gian như trước (theo kiểu Ladarô hay cô con gái ông Giairô thuật trong sách TM), nhưng là được biến đổi nên thần thiêng, gỡ khỏi các định luật lệ thuộc vật chất, không gian và thời gian, và sẽ được liên kết với vinh quang của hồn. Th.Phaolô đã miêu tả mấy tính cách tuyệt diệu ấy của sự phục sinh trong 1Cr 15.42-44:

“Gieo xuống trong hư hoại, sống lại trong bất hoại;

“Gieo xuống trong ô nhục, sống lại trong vinh quang;

“Gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong quyền năng;

“Gieo xuống là xác khí huyết, sống lại là xác thần thiêng.”

***

Niềm tin và hy vọng của Kitô hữu

Sự thành toàn hạnh phúc của con người cốt thiết là được thông phần vào sự sống và vinh quang đời đời của Đấng Tạo Hóa, thông phần một cách thấu triệt bằng tất cả thực thể của mình: (tức là) con người với linh hồn được rạng ngời trong thân xác, và sống trong cõi Trời mới Đất mới! Đó chính là cùng đích duy nhất vĩnh cửu của con người.

…Chúng ta không thể tưởng tượng được vinh quang ấy. Chúng ta luôn bị rơi vào mù tối khi chúng ta cố diễn tả theo chi tiết thế nào là con người thành toàn hạnh phúc vô biên cả hồn lẫn xác, điều đó vượt mức khả năng suy tưởng của chúng ta mất rồi! Nhưng chúng ta có thể nghe và tin sứ điệp của Lời hằng sống của TC (trên đây đã trích dẫn): là con người toàn diện cả hồn lẫn xác được gọi vào hưởng đời sống vinh quang của TC.

Căn gốc của vinh quang ấy

Tất cả lịch sử cứu độ nhân loại là một tấn kịch vĩ đại và duy nhất. Đối với toàn thể nhân loại cách chung, thì vì Ngôi Hai đã đến trong trần gian, nên lịch sử cứu độ đã vào giai đoạn cuối cùng và quyết định, để rồi tất cả lịch sử ấy như một khối duy nhất được đưa đến giai đoạn chung quyết. Thành ra chân lý quyết định của đức tin Công giáo là điều này:

CK thực sự đã sống lại và làm Chúa!

tất cả vận mạng của thế giới đã cô đọng lại nơi CK. Cái gì đã xảy ra nơi CK, chắc chắn sẽ từ từ xảy ra cho nhân loại và cho thế giới:

- Thân xác của ĐG gánh lấy tội lỗi loài người, đã phải đóng đinh và chết để diệt tội lỗi, thì thế giới này bị biến dạng vì tội lỗi, một ngày kia sẽ phải chấm dứt và chết đi cách nào đó.

- ĐG đã sống lại! Chính với nhân tính chúng ta, chính với xương thịt chúng ta mà Ngài đã sống lại, đã được tôn dương và được đón nhận vào vinh quang của TC, thì thân xác loài người một ngày kia cũng sẽ sống lại: đó là cuộc Tổng Phục Sinh sẽ xảy ra không sai chạy, vì nó đã bắt đầu xảy ra nơi ĐG như căn gốc rồi. [3] Thư thứ nhất Corintô đã nêu rõ:

“Đức Kitô thực đã sống lại từ cõi chết, mở đường cho những ai đã qua đời. 21 Vì chưng sự chết do bởi một người (là Ađam) thì sự kẻ chết sống lại cũng do bởi một người (là ĐK), nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.” (1Cr 15.20-21)

Vinh quang vĩnh hằng mà từ nay lịch sử thế giới có thể đạt tới được, nhân loại và thể xác này có thể đạt tới được, là vì vinh quang ấy là điều đã xảy ra thật nơi thể xác ĐK rồi, mà thể xác Ngài là một phần của vũ trụ này. (HC MVụ, số 18).

Đến lượt Đ.Maria:

Đức tin cho biết rằng: Nếu lúc sinh thời, Đ.Maria với đặc ân được làm Mẹ TC, đã là kỳ công tuyệt diệu và vượt mức của ơn Cứu chuộc mà một người trần gian có thể nhận được, và do đó, Người tiêu biểu tuyệt hảo cho ơn Cứu chuộc thành toàn: hiện nay, Người đang thực sự hưởng đời sống thành toàn hạnh phúc trên trời, thế tức là lịch sử cứu độ đã đạt đến tình trạng làm cho cả xác lẫn hồn được hoàn toàn hạnh phúc, thì từ nay sự thành toàn ấy là một điều ai cũng có thể đạt đến.

Trong chân lý “Maria lên trời cả hồn lẫn xác”, HT hô to: “Thể xác được cứu rỗi!” Thực sự thể xác đã được cứu rỗi. Thân xác chúng ta đã được Chúa Cha tạo dựng ra khỏi hư vô, đã được Chúa Con cứu thoát khỏi chết đời đời, đã được Chúa Thánh Thần thánh hóa và đã được cứu rỗi muôn đời. Đầu tiên việc thân xác được cứu rỗi ấy đã thể hiện nơi một người nữ, một người thuộc dòng dõi chúng ta, một người đã cùng chúng ta khóc, cười, vui sướng, đau khổ và chết. Cái thân xác mà nhiều người oán ghét cũng như nhiều kẻ tôn thờ, đã trở nên xứng đáng để đời đời được ở gần TC, đời đời được cứu rỗi. Cái thân xác đó không phải chỉ là cái thân xác của Con Một Chúa Cha, Đấng đã từ trời cao mặc lấy để xuống thế, mà còn là thân xác của một người nữ thuộc dòng giống chúng ta, Đấng cũng như chúng ta, bắt nguồn từ trần gian này.[4]

Tất cả niềm tin ấy, tất cả hy vọng ấy của HT và của chúng ta dựa không lay chuyển trên lời hứa của CK khi từ giã các môn đệ để trở về bên Cha:

“Và nếu Thầy ra đi và dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ đến lại và đem anh em theo Ta, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14.3; x. thêm 17.24).

Tất cả HT sơ khai đã sống niềm tin vào lời hứa trọng thể ấy. Th.Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Thessalonikê:

“Khi lệnh vang ra, theo tiếng Tổng lãnh Thiên thần và loa của TC, thì tự trời chính Chúa sẽ ngự xuống và những kẻ chết trong ĐK sẽ sống lại trước, rồi chúng ta những người còn sống sót, sẽ được … (hợp) làm một với họ đi đón Chúa… Và sẽ được ở với Chúa luôn mãi.” (1Tx 4.16-17).

Hãy quẳng gánh lo đi

“Sống giữa cảnh lo lắng, khắc khoải và quẫn bách của thế giới loài người, HT ngẩng đầu lên và tuyên xưng tín điều Maria hồn xác lên trời. HT nhìn về niềm hy vọng độc nhất, niềm hy vọng mà HT đặt hết tin tưởng… HT đã ngước mắt nhìn lên và chào đón nơi Maria chính kiểu mẫu của mình và cảnh tượng thân xác được sống lại trong thời tương lai” (K.Rahner, sđd, 125).

HT và tất cả những ai thuộc về HT chào mừng nơi Đ.Maria – được đưa cả thể xác vào trong vinh quang của Đấng phục sinh thần linh – chính tương lai của mình là sẽ được sống lại cả thể xác. Nhờ đó, HT đào thải, xua đuổi các nỗi lo âu khắc khoải của con cái mình:

“Mọi âu lo, hãy trút cả cho TC, vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5.7),

hay ít ra coi chúng nhẹ bồng không đáng kể :

18 “Thật vậy, tôi nghĩ rằng : những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta…” (Rm 8.18);

“…một chút gian truân nhẹ bồng trong hiện tại sẽ gây nên cho chúng ta đời đời một khối vinh quang siêu vời, tuyệt đỉnh” (2 Cr.4.17)

Ai là người – trong những lúc lo âu, thất vọng nhất – đọc Kinh sau này mà chẳng thấy sống dậy trong mình hy vọng. Đó là lời nguyện kết của Kinh mà HT dâng lên Đ.Maria :

“Lạy Thiên Chúa…, nhờ lời chuyển cầu của ĐTN Maria vinh hiển, xin giải thoát chúng con khỏi những cảnh sầu thương, tăm tối trên đường đời…”

        (Kinh nguyện gia đình, Sách kinh mới, trang 102).

 

 

È' X 'Ç

 



[1]     Sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Du báo: Loài người đang đi đến sự tự hủy diệt (auto destruction)… nếu không biết ăn năn hoán cải…

[2] Tổng Phục Sinh là lúc mà thân xác của toàn thể nhân loại, bất luận người lành kẻ dữ, đều được TC cho sống lại để dự cuộc Phán xét chung. - Ở đây chưa nói đến số phận khác nhau giữa người lành kẻ dữ.

[3] L. Boff, ĐGK Đấng giải phóng, sđd, ba chương cuối cùng.

[4] Sự kiện Đ.Maria hồn xác về Trời là một tín điều, nghĩa là một điều chắc chắn theo đức tin, song đối với những con người yếu đức tin và hơn thế, nhiễm tinh thần của thời đại khoa học, họ muốn kiểm chứng được bằng ngũ quan, bằng mắt thấy tai nghe hoặc bằng máy móc quan sát được, đo lường được. Thì này đây, để đáp ứng ước vọng ấy một phần nào, chính “con người” đã được cả hồn xác lên trời ấy, đã hiện ra, hay nói khác đi, đã trở lại địa cầu chúng ta cho người thời đại ta thấy được – ít ra cho một số người đã được chọn – còn hàng ngàn hàng vạn người khác không thấy nhãn tiền, ít ra cảm nhận được sự hiện diện huyền diệu, và thấy những hiện tượng phụ xung quanh đó, cách riêng được nghe các kẻ diễm phúc đã thấy Đức Mẹ hiện ra làm chứng kể lại, tả lại, thông tin lại một cách không thể hồ nghi, và đã được ghi lại trong sử sách, chẳng hạn về “Lộ Đức” (1854), “Sự lạ Fatima” (1917), (x. C.Barthas et G.da Fonseca SJ, Fatima, merveille inouie, éd. Apostolat de la prière, 1942) – hoặc hiện nay ở Mễ Du (Medjugorje, Bosnia-Hersegovina) (xem R. Laurentin …; Paris Match, Mai 1985 và 1986, phỏng vấn Giáo sư H. Joyeux, Viện Đại học Y khoa Montpellier. – Đài BBC tối 26-12-1987 có lược thuật trong mục tạm gọi là “Sự lạ bốn phương”).

Và để cho người ta thấy Đức Mẹ hiện ra là một con người thật, thì các thị nhân (người được thấy Đức Mẹ) đã tả lại dung nhan tuyệt trần của Người như sau: Người thân hình nhẹ nhàng, cao chừng 1m60-1m65, thường mặc áo dài màu xám, đầu trùm khăn voan trắng phủ xuống tới gót. Trên đầu óng ánh 12 ngôi sao tết thành triều thiên. Nhìn qua khăn voan, thấy mớ tóc đen nhánh. Mẹ trông trẻ độ 20 tuổi, dung nhan rất xinh đẹp, mắt xanh, lông mày đen, miệng nhỏ, mũi thon, môi thắm, má hồng, đôi mắt chan chứa yêu thương đẹp đến mức khó tưởng tượng, bởi vì không có vẻ đẹp như thế trên trái đất, và không chỉ có đẹp, còn có ánh sáng nữa. Cung giọng Mẹ rất êm dịu như tiếng nhạc, nói tiếng địa phương Croát. Jacov (thị nhân nhỏ tuổi nhất, lúc ấy em 10 tuổi) nói : “Em chưa thấy người đàn bà nào đẹp như vậy, nếu phải chết ngay bây giờ, em không còn tiếc gì, vì đã xem thấy Đức Mẹ”.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768