MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
41-- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria - Phần Iv - 2- Tìm Hiểu Chính Mầu Nhiệm Mông Triệu
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 1-2022
2- TÌM HIỂU CHÍNH MẦU NHIỆM MÔNG TRIỆU

Ở ngay ngưỡng cửa đặc ân Mông Triệu [1], ta đụng đầu với vấn đề: Đ.Maria có phải chết không?

Nếu ta đọc lại lời tuyên bố của Tông hiến “TC vô cùng rộng lượng”, ta sẽ thấy, ngay trong từ ngữ được sử dụng, tránh không nói đến Đ.Maria đã chết, song nói : “lúc mãn cuộc sống dương thế của Người”. Tại sao? Vì vấn đề “chết” của Đ.Maria còn chưa có bằng chứng xác định. Chết và hồn xác lên trời là hai điều khác nhau, và hồn xác lên trời không đòi buộc phải chết trước đã.

Vậy thử hỏi, Đ.Maria có phải chết không?

- Có ba giải đáp:

I.   Tin nhận “Đ.Maria chết” 

Ngoại trừ vài Giáo phụ (Th.Epiphanô +403) và một số thần học gia kim cổ nghi ngờ, còn hầu hết đều nhận việc “Đ.Maria chết” vì dựa trên:

A/ Bằng cứ của hai nguồn truyền tụng sau đây:

   1- Các đền đài lưu niệm.

   2- Các văn kiện.

1- Các đền đài lưu niệm : Có hai nơi dành cho mình vinh dự được Đ.Maria sống và chết tại thành mình:

+ Ephêsô và Giêrusalem.

Êphêsô: vì Th.Gioan tông đồ, được CG từ thập giá ủy thác Thân mẫu cho và ông đã đón tiếp Mẹ về nhà mình (Ga 19. 27), và sau đó, theo một truyền tụng, ông dời sang ở Êphêsô, ắt hẳn đã đưa Đ.Maria đi theo, và ngày nay người ta tìm thấy một ngôi nhà ở Êphêsô được coi là nhà của Đức Mẹ.

Giêrusalem xem ra là nơi thích hợp hơn (M.M.D., tr.129-138). Hầu hết các sử gia đều đứng về phía truyền thống Giêrusalem. Theo tài liệu các Giáo phụ, Mẹ Maria chỉ ở Êphêsô vài năm, rồi qua đời tại Giêrusalem. Bằng chứng Giêrusalem chính là nơi Đ.Maria sống sau khi CG về trời, thì rõ ràng sách Công vụ Tông đồ (1.12-14) cho biết Người hiện diện trong HT Giêrusalem, và thư của Th.Phaolô gửi tín hữu Galát (2.9) viết vào khoảng năm 50 nói ông gặp Gioan và Giacôbê là những cột trụ của HT ở Giêrusalem. Như thế, thì phải giả thiết là Gioan (tông đồ) sống ở đó, và Đ.Maria mà ĐG đã ủy thác cho ông cũng ở với ông, ắt đã qua đời ở đó.

- Từ thế kỷ 5, một truyền thống cho biết có ngôi mộ (trống) của Đ.Maria ở chân núi Cây Dầu, không xa vườn Ghétsimani, trên đó xây một Đại Thánh đường (x. Wikipedia, “Sépulcre de la Vierge Marie”; hoặc báo Công giáo&Dân tộc, số 2179, tr.36). Chính ở đó người ta tìm thấy một hang động đã đón nhận thân thể của Đức Mẹ. Tương truyền Mẹ qua đời một cách tự nhiên, êm đềm sau một giấc ngủ và cũng từ đây Đ.Maria được đưa cả hồn xác lên trời,[2] để lại ngôi mộ trống.

- Cũng có một truyền thống không được chắc chắn lắm, nói là Đ.Maria qua đời ở trên thửa đất gần nhà Tiệc ly, trên đó thấy có xây lên một Thánh đường qua nhiều thế kỷ xây đi cất lại, gọi là Thánh đường “Đức Bà an giấc”.

Một điểm đáng lưu ý là hoàn toàn không hề thấy có việc tôn kính các “thánh tích” (reliques) của Đ.Maria ở nơi nào trong thế giới Kitô giáo; cũng không có việc tôn kính ngôi mộ nào trong đó chôn cất thi hài Đ.Maria, như người ta thường thấy khẳng định về ngôi mộ của thánh nọ thánh kia, nhất là các thánh tử đạo…  

2- Các văn kiện : Gồm các sách Ngụy Thư, Sử ký, Hồi ký…[3]. Có một điều rất đáng chú ý: tất cả ngụy thư đều nói Đ.Maria đã chết. Ít nhất, điều ấy cũng kỳ lạ: đáng lẽ đặc tính thiên về hoang đường của họ phải khiến họ mô tả một kết thúc cuộc đời kỳ diệu, trái lại họ nói Đ.Maria cũng đã kết thúc cuộc đời bằng một cái chết tự nhiên, bình thường.

B/ Bằng cứ Phụng vụ

ABD, VI, 856 cho biết Hoàng Đế Mauritius đã đặt lễ “Đ.Maria chết” này vào Phụng vụ, ngày 15 năm 591. GH Rôma đã tin rằng: Đức Mẹ đã nếm sự chết, rồi được hiển dương, vì là Mẹ TC (x. M.B., 133-35).

C/ Ý kiến chung của các Giáo phụ, các tác giả đạo đức, các thần học gia.

Các vị ấy thường căn cứ vào một số lý do, sau đây vài lý do chính:

CG đã chết, dù Ngài là TC không chịu luật phải chết và cũng vì Ngài không có tội (chết là hình phạt của tội), nhưng Ngài đã muốn chịu chết, để dùng nó mà đền tội thế gian: cái chết ấy là cái chết cứu chuộc.

Còn Đ.Maria bởi thuộc dòng giống nhân loại, Người có xác có hồn, mà xác là do vật chất hợp lại, nên sẽ có lúc mòn mỏi, tan rã. Vậy Người phải chết do bản tính loài người ấy, chứ không phải vì Người có tội, bởi Người là Đấng vô nhiễm nguyện tội và chẳng đúng bơn nhơ tội lỗi.

*

II. Tin nhận “Đ.Maria không chết” 

Chính bởi chức Thiên Mẫu mà Người được vượt ra ngoài trật tự bình thường nhân loại, nguyên chức vị cao sang làm Mẹ TC cũng khiến sự chết thành bất xứng, vì chết là hậu quả của tội. Danh dự TC buộc phải làm cho Đ.Maria thoát khỏi chết.

Và TC đã làm sự ấy, khi ban cho Đ.Maria đặc ân vô nhiễm nguyện tội : Khi ban cho Người được đặc ân “miễn khỏi lây bất cứ vết tích nào của tội nguyên tổ” [4] chính là muốn tránh cho Người khỏi chết. Vậy Đ.Maria đương nhiên được thoát khỏi chết, vốn là phần phạt chung mọi người nhân loại do nhiễm tội tổ (St 3.19), và các tội riêng mình làm:

“Vì một người (ông Ađam) mà sự tội đã đột nhập trần gian, và vì tội thì sự chết nữa, và như vậy sự chết đã lan qua hết mọi, một khi mọi người đều đã phạm tội.”(Rm 5.12).

          Hơn nữa, không những là Đấng vô nhiễm nguyên tội, và không hề phạm tội đang khi “mọi người đều đã phạm tội”, Đ.Maria còn là “Đấng đầy ân sủng” (Lc 1.28). Điều này chúng ta đã học hỏi ở trên kia.

III.     Nhưng Đ.Maria đã chấp nhận chết

“Không phải chết” là một quyền lợi, mà đã là quyền lợi thì người ta có thể khước từ, nhất là vì có một ích lợi lớn hơn; và đàng khác, nếu sự từ khước ấy không những không làm mất lòng TC, Đấng ban ân, mà ngược lại làm hài lòng Ngài. Vậy Đ.Maria có thể không chết (vì Chúa ban cho Người ơn được miễn trừ), chứ không phải Đ.Maria không có thể chết, nhưng Người đã bằng lòng chọn sự chết, hay đã chấp nhận chết, vì muốn nên giống Con mình trong mọi sự.

Lý do sau cùng này gặp khó khăn: chấp nhận chết để nên giống Con Mình ư ? ĐG chết là để đền tội cho loài người, và cái chết của một mình Ngài là đủ (Hr 9.11-14,25-28; 10.10-14), còn Đ.Maria chết chẳng đền tội cho ai, chẳng có mục đích gì quan trọng, chỉ là để nên giống Con mình, phải chăng một chuyện không cần thiết?

Đàng khác, nếu Đ.Maria không chết thì cuộc vinh thắng trên sự chết, do công phúc Tử nạn và phục sinh của CG, được thực hiện trước tiên nơi Người, càng thêm trọn vẹn và hiển hách.

Nhưng có ý kiến lại đồng ý rằng Đ.Maria chấp nhận chết là hợp lý, vì tuy Người vô nhiễm nguyện tội và không dính bén tội lỗi nào, nên không bị án phải chết, song Th.Phaolô cho biết quy luật này : được sống lại là phải chết trước đã:

“Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống…[5] Việc kẻ chết sống lại cũng vậy” (1Cr 15.36).

Nhưng thiết nghĩ qui luật phải chết trước rồi mới được sống lại này cũng không áp dụng vào Đ.Maria được, vì Người đâu có sống lại, song “đã được… nhắc vào vinh quang thiên quốc”, (đúng vậy, được “nhắc vào (hay  đem vào) vinh quang” [6] thì hình như muốn nói Người không phải chết), như vậy Người không buộc theo qui luật phải chết nêu trên, nhưng đúng như lời tuyên bố định tín của Tông hiến “TC vô cùng rộng lượng” là Người “mãn cuộc sống dương thế”, vào đúng giờ TC đã định chấm dứt cuộc đời Người ở trần gian, TC đem hồn xác người vào vinh quang. Chẳng phải trong KT đã có xảy ra như thế cho ông Hênốc (Hr 11.5, x. St 5.24), ngôn sứ Êlya (2V 2.11) sao?

Tuy nhiên, cho dù TC và ĐG có cho phép Đ.Maria được nếm cái chết, thì các Ngài lại không muốn để Người phải chịu cái điều nhục nhã của sự chết: là tan rã trong mồ. Như thế, Đ.Maria mới nên giống ĐG, Ngài chết song thân xác của Ngài không bị tan rã (Cv 2.31) và đã sống lại. Thân phận chúng ta thì trái lại, thân xác ta đang mang trong cuộc sống trần gian, sẽ chết và bị tan rã trong lòng đất (St 3.19), chỉ đến khi TC cho ta sống lại, ta sẽ được ban một thân xác thần thiêng, như 1Cr 15.42-44 xác nhận:

-“Việc kẻ chết sống lại cũng vậy : gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy (=sống lại) thì bất diệt; … gieo xuống là thân xác khí huyết, mà chỗi dậy (=sống lại) là thân xác thần thiêng.”

2Cr 5.1 thì nói là được TC ban một ngôi nhà bền vững vĩnh cửu do chính TC dựng nên:

-"Quả thật, chúng ta biết rằng : nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này (= thân xác trần thế), bị phá huỷ đi (tức là chết), thì chúng ta có một nơi ở do TC dựng lên, (đó là) một ngôi nhà vĩnh cửu (=thân xác phục sinh) ở trên trời, không do tay người thế làm ra.”

Nói như trên “được một thân xác thần thiêng” hay “được ban một ngôi nhà vĩnh cửu”, là giả thiết đã xảy ra một sự biến đổi, lý do là bởi vì :

“Máu thịt khí huyết không thể thừa hưởng (= vào) Nước Thiên Chúa, cũng như sự hư hoại không thừa hưởng được sự bất hoại… (do đó) tất cả chúng ta sẽ được biến đổi…, sẽ mặc lấy sự bất diệt.”(cc.51-53)

Xét theo lời Chúa như thế, thì ngay cả thân xác Đ.Maria cũng là thân xác nhân loại, do cha mẹ nhân loại (ông Gioakim và bà Anna) sinh ra dù được vô nhiễm nguyên tội, nhưng vẫn là “máu thịt khí huyết”, do đó “phải được biến đổi” thành thân xác thần thiêng mới “được nhắc vào vinh quang thiên quốc”, vào Nước TC (Thiên đàng), là lãnh vực thần linh của TC là thần linh. (Theo lời Th.Germanô thành Công-ti-năng-pô-li) [7]

Song TC cũng có thể làm cho thân xác Đ.Maria được biến đổi mà không chịu luật phải chết, y như TC sẽ làm cho các kẻ còn sống sót lúc CK quang lâm, theo lời Th.Phaolô:

“Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này : không phải tất cả chúng ta sẽ chết, … trong một giây lát, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. … những kẻ đã chết sẽ chỗi dậy mà không còn hư nát ; còn chúng ta (những kẻ còn sống sót), chúng ta sẽ được biến đổi.” (1Cr 15.51-53)

Điều Th.Phaolô ước ao mà không được: “Ta những khắc khoải được mặc trùm ngay lấy chốn ở thiên đài dành cho ta (= thân xác sống lại”)(2 Cr 5.2-4), thì Đ.Maria đã được.

Hồn xác lên trời của Đ.Maria là một mầu nhiệm cộng đồng

Đức Maria được rước cả hồn và xác lên trời trước chúng ta, nhưng không là một đặc ân riêng lẻ cá nhân, mà là một mầu nhiệm cộng đồng, nhưng với một ý nghĩa khác Mầu nhiệm sống lại của CK.

a/ Trong Mầu nhiệm sống lại của CK-Đầu, tất cả HT thân thể Ngài đã được bao gồm cách tiềm tàng trong Ngài như trong căn nguyên, trong nguồn gốc của sự sống lại của mình. Bởi thế cho nên việc được cùng sống lại là do từ CK phục sinh phát xuất ra:

21 Nếu tại một người (Ađam) mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người (ĐK) mà kẻ chết được sống lại.” (1 Cr 15.21)… “Sao trong anh em có người lại nói : không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không sống lại.” (1Cr 15.12-13)…

Và việc sống lại ấy sẽ được thể hiện không sai chậy, lúc tận thế, cho tất cả những ai thuộc về CK :

“Mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được TC cho sống (lại). Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: Mở đầu là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người.” (cc.22-23)

b/ Trong việc Hồn xác lên trời của Đ.Maria, ý nghĩa cộng đồng lại khác: Khi Đ.Maria được đưa cả hồn xác vào trong vinh quang của Con mình, thì cũng như xưa Người đã đại diện cho cả nhân loại trong lời Xin Vâng đón nhận Đấng Cứu thế; và ở đồi Golgotha, Người cũng đã đại diện cả nhân loại đang cần ơn cứu chuộc, trước mặt CK đang hấp hối, bởi lời Xin Vâng Đồng Thống khổ và hiệp thông vào cuộc Tử nạn cứu chuộc, thì đương nhiên, trong việc Hồn xác lên trời đây, Đ.Maria hẳn cũng đại diện cho nhân loại đã được cứu chuộc trong việc hiệp thông chung cuộc vào ơn cứu chuộc toàn diện, tức là được sống lại cả thể xác nữa.

Nhưng việc đại diện này có tính cách đặc biệt ở chỗ chính ở trong Đ.Maria Hồn xác lên trờiHT - Hiền thê CK - đi đến gặp Hôn Phu của mình trong khải hoàn. Như thế, Đ.Maria hồn xác lên trời là hình ảnh cánh-chung đi trước mà HT sẽ đạt tới sau này!

Việc hồn xác lên trời của Đ.Maria không là căn nguyên (như CK) của sự sống lại cả thể xác của HT và của nhân loại chúng ta, song chỉ là một minh họa hay hình ảnh đi trước về cuộc sống lại toàn diện ấy của HT và của nhân loại ngày cánh-chung-cùng-tận. Diễn ra như vậy cốt để thêm vinh quang cho TC, còn tín hữu được thêm tin tưởng vào lòng nhân lành rộng rãi bao la của TC – Đấng không chỉ dành sự sống lại cho Con Một của Ngài, mà còn thông ban cả cho loài người phàm hèn xác thịt.

Ơn sống lại ấy được ban cho CG một người nam và cho Đ.Maria là một người nữ để cho thấy rằng: Ơn cứu độ TC ban cho cả hai phần nhân loại, vì nhân loại TC dựng nên không chỉ có nam mà còn có nữ. Và cũng cho thấy rằng TC không kỳ thị phụ nữ, có khi còn tôn trọng họ nữa ! Chẳng đúng sao? Cứ xem: cũng như Ađam-Eva đã cộng tác với nhau gây nên tội và sự chết, thì cặp song đôi Giêsu-Maria (Ađam-Eva mới) cũng cộng tác để đem lại ơn cứu độ toàn vẹn xác hồn cho toàn thể nhân loại gồm cả nam nữ, đang khi TC có thể một mình dư sức cứu chuộc nhân loại.

Như thế, Đ.Maria làm chứng rằng: lòng trông cậy của toàn thể nhân loại gồm cả nam và nữ là điều đúng đắn, khi họ hướng vọng đến sự thông chia sự sống sung mãn cũng như sự thánh thiện viên mãn của Đầu mình [8].

Tạ ơn ĐG Kitô ! Nhờ Ngài, ta được có một “hi vọng vinh quang” huy hoàng như thế, khác xa với số phận nghèo nàn, buồn tẻ của người trong CƯ: chết là phải xuống âm ty (scheol) âm u, vật vờ, tẻ lạnh…; hay của người ngoại giáo chết phải xuống Thập điện Diêm la chịu hành hạ vì các nghiệp chướng mình gây ra; hay của người vô tín không biết chết rồi số phận sẽ rơi vào chốn mơ hồ vô định nào…

M.Bobichon viết: “Khi cho Đấng bị đóng đinh sống lại; Chúa Cha đã khởi công làm mới tất cả vũ trụ (x. Kh 21.4t). Nhưng cuộc sống lại (cả phần xác) của chúng ta còn bị trì hoãn vì TC giãn ra ít lâu cho kẻ tội lỗi có thời giờ ăn năn hối cải (xem 2Pr 3.9). Bởi vậy chúng ta dễ đâm ra tin rằng: các điều đó chỉ là giấc mơ đẹp không có ngày mai, và chúng ta vội nghĩ rằng: sau một tia hy vọng lóe lên, thì “tất cả mọi sự vẫn tồn tại y như thuở tạo thiên lập địa” (2Pr 3.4). GH chỉ còn có việc dựng lên những guồng máy quản trị để điều hành cho tốt… Nếu đúng thế, chúng ta sẽ là “những kẻ vô phúc nhất loài người” (x. 1Cr 15.19)”.

Theo Tông hiến “TC vô cùng rộng lượng”, thì sau cùng, nếu Đức Piô 12 có đồng ý công bố tín điều Đ.Maria hồn xác lên trời, chính là vì “cần nhắc cho GH và thế giới nhớ lại ý nghĩa thần linh về lịch sử của mình, và cần cao giọng nhắc lại rằng: niềm trông đợi Chúa vinh quang nơi chúng ta không phải là lỗi thời” (sđd, 177-178).

Công Đồng Vat 2 (HC GH, số 68) cũng xác nhận điều ấy khi công bố: “Ngày nay, Mẹ CG đã được vinh hiển hồn xác lên trời, là hình ảnh và khởi đầu của GH sẽ hoàn thành đời sau. Cũng thế, cho tới ngày Chúa đến, Người chiếu sáng như dấu chỉ lòng trông cậy vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành dưới đất này”. [9]

ee¯gg

PHỤNG VỤ

Không lạ gì mà trong Phụng vụ, HT Đông Tây ca mừng Mầu nhiệm Đ.Maria hồn xác lên trời với những lời lẽ hết sức huy hoàng.

1/ Trước tiên, HT ca ngợi CG Phục Sinh và Thân Mẫu Ngài:

Từ Phục Sinh tới Lễ Hiện Xuống, các sách TƯ không nói gì đến ĐTN Maria (trừ ở Cv 1.14). Nếu có tường thuật CG Phục Sinh hiện ra với môn đệ, là để củng cố họ trong niềm tin và dạy dỗ họ thêm về Nước TC. Không thấy nói minh bạch đến Mẹ CG có được thấy Con mình trong khoảng thời gian đó hay không.

Trái lại lòng đạo đức bình dân, có linh khiếu riêng của mình, vẫn tin rằng: “ĐG sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ” (Kinh cầu Chịu nạn). Đành rằng Đức Mẹ không cần phải thấy Con mình phục sinh mới tin cuộc khải hoàn của Ngài.

a- GH Tây Phương, trong Phụng vụ Phục Sinh, cũng bắt chước phần nào sự kín đáo ấy của KT. Dầu vậy, GH liên kết mật thiết Đ.Maria vào niềm vui sống lại của Con mình :

“Chính nhờ tin mà Người đã cưu mang CK và cũng nhờ tin mà Người chờ đợi Con mình sống lại …Người đã thấy trước ngày ngập tràn ánh sáng và sự sống, ngày tử thần bị hủy diệt tiêu tan…” [10]

Với Mầu nhiệm Phục Sinh, Đ.Maria đã được đưa vào giai đoạn mới của chức làm Mẹ vinh hiển các linh hồn, bởi vì từ nay Người là Mẹ Đấng đã bước vào vinh quang Chúa Tể. Về Đấng ấy, Th.Phêrô tuyên bố: “TC đã đặt làm Chúa, và làm Kitô, ĐG mà các ông đã đóng đinh kia”(Cv 2.36).Và Th.Phaolô lấy lại một Thánh ca của GH sơ khai mà khẳng định: “Mọi loài trên trời dưới đất đều mở miệng tung hô : Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2.11). Vậy thì kể từ đó, Đ.Maria được tôn vinh là Nữ Vương cả vũ trụ, trời và đất, như lời GH ca tụng Người sau đây:

“Chính vì Người đã hết tình phụng sự CK, nên Chúa Cha đã ban cho Người được muôn phần vinh hiển. Và vì Người đã xưng mình là Nữ tỳ hèn mọn, nên Chúa Cha đã tôn Người làm Nữ Hoàng bên cạnh Chúa Con, để tiếp tục cầu thay nguyện giúp cho chúng con được nhờ…” [11]

Và qua Kinh nguyện sáng, trưa, chiều, Mùa Phục Sinh, toàn thể con cái GH tung hô Người :

“Lạy Nữ Vương thiên đàng, hãy vui mừng. Alleluia!

Vì Đấng Mẹ đã (xứng) đáng cưu mang trong lòng. Alleluia!

Ngài đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia!

Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia!

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy vui mừng hoan hỉ. Alleluia! Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia!

b- GH Đông Phương cùng hòa muôn câu ca hoan lạc với Đ.Maria:

“Hãy bừng sáng, hãy bừng sáng Tân Giêrusalem, vì Vinh quang Chúa tỏa trên Ngươi! Hãy vui mừng và hãy sửa soạn, hỡi Sion! Còn Mẹ, hỡi Mẹ tinh toàn của TC, hãy vui mừng trong cuộc sống lại của Con Mẹ!” (Mercenier, Sđd. 275).

“Hỡi Đức Nữ Toàn năng, Mẹ đã đẩy xa biên giới sự chết khi Mẹ sinh CK ra đời, là sự sống vĩnh cửu, Đấng hôm nay ra khỏi mồ sáng láng vinh hiển và chiếu sáng cả vũ trụ… Hãy vui mừng với các Tông đồ, hỡi Đấng tinh tuyền và Đầy ân sủng, và hãy là người đầu tiên nhận lấy ơn cứu rỗi, hỡi Mẹ là nguyên nhân sự vui mừng cho tất cả chúng con” (Sđd. 292).

“Đấng đã nắn nên Thủy tổ chúng con, vâng lạy Mẹ, lại đã do Mẹ nắn tạo nên, hỡi Mẹ sạch trong. Bởi tự nguyện nhận cái chết, Ngài đã phá hủy sự chết do Ađam gây ra, và Ngài chiếu sáng mọi người bởi hào quang thần linh của cuộc Phục Sinh Ngài” (Sđd. 293).

“Lạy Trinh Nữ, các tín hữu chúng con đồng thanh tung hô Mẹ là Người diễm phúc… Kính chào Mẹ, nhờ Mẹ, hôm nay đã chiếu trên chúng con ánh sáng phục sinh từ cõi chết của Đấng sinh từ lòng Mẹ” (Sđd, 294).

Sau cùng, tổng lược cả kế đồ cứu rỗi, là một bài thi ca phục sinh chúc tụng rằng :

“…Cao tằng Tổ phụ của Mẹ, Vua thánh tiên tri Đavít, đã ca mừng trước Đấng đã làm nơi Mẹ những điều kỳ diệu, trong những lời sau đây: “Hoàng Hậu đứng bên hữu Vua”. Vì TC đã làm cho Mẹ thành người ban phát sự sống, vì Ngài đã khấng nhập thể trong lòng Mẹ, không cần người cha, hầu tái tạo hình ảnh Ngài đã bị hư đốn vì các đam mê, hầu dẫn về cho Chúa Cha, vác trên vai Ngài – là ĐK giàu lòng thương xót - con chiên lạc lối mất tích giữa rừng rậm núi non, và cho nó hợp với các Thiên thần, hỡi Mẹ TC!” (Sđd. 301-302).

2/ Và tiếp theo đây, Phụng vụ ca mừng chính Đức Mẹ được dự vào vinh hiển CK ở trên trời, với cả xác cả hồn.

a- Trong Phụng vụ Đông Phương, lễ này mang tên “Dormitio”, “Đức Mẹ an giấc”, có ý nói Đức Mẹ không chết, hoặc ám chỉ việc qua đời của Người êm ái như giấc ngủ.

Phụng vụ Bydăngtin lên tiếng ca tụng:

“Trong việc sinh TC ra đời, hỡi Đấng trong sạch, Mẹ đã thắng lướt các định luật tự nhiên. Nhưng để bắt chước Con mình và cũng là Tạo hóa mình, Mẹ đã phục tùng luật thiên nhiên song để vượt qua: vì thế , sau khi từ trần, Mẹ đã sống lại để sống vĩnh viễn với Con Mẹ” (Mercenier, Fêtes fixes, 427-428).

“Trong việc hồn xác lên trời, hỡi Mẹ TC, các đạo binh Thiên thần lấy cánh thánh thiện của họ, vừa run sợ, vừa vui mầng, để bao bọc thân xác Mẹ, vốn rộng lớn đủ để làm nơi trú ngụ cho TC”.

“TC Vua muôn loài muôn vật, đã ban cho Mẹ điều vượt quá tự nhiên; vì trong việc Mẹ sinh hạ CG, Người đã giữ Mẹ đồng trinh vẹn toàn, và trong cuộc an táng Mẹ, Người đã gìn giữ xác Mẹ không hư nát, Người đã cho Mẹ hưởng vinh quang của cuộc Hồn xác lên trời như một quà tặng của người Con cho Mẹ mình” (Sđd, 430, 431).

“Mồ đá và thần chết bất lực không thể cầm giữ Mẹ TC, luôn hằng tỉnh thức bầu cử và là niềm hi vọng vững chắc cho chúng con bởi sự bảo vệ của Người. Vì như Mẹ là Mẹ của sự sống, TC, Đấng ngự trong lòng dạ luôn đồng trinh của Mẹ, đã đưa Mẹ vào cõi sự sống” (Sđd, 432).

-Và ngày Hồn xác lên trời vinh hiển, là ngày Đ.Maria khai mạc việc trung gian chuyển cầu trên trời bên tòa CG, Con của Người, cho nên Phụng vụ Bydăngtin xin Người:

“Trong việc làm Mẹ sinh hạ Chúa, Mẹ đã giữ vẹn toàn đức trinh khiết, trong việc Mẹ ngủ, Mẹ không hề bỏ thế giới này, hỡi Mẹ TC. Mẹ đã bước vào sự sống, nhờ Mẹ chuyển cầu, hãy giải thoát linh hồn chúng con khỏi sự chết”.

“Lạy Đấng Quan Thầy tốt lành, hãy giơ đôi tay thánh lên Con Bà, …hầu Ngài thương xót các tôi tớ của Bà”.

“Hỡi Đấng Vô nhiễm tội, Mẹ TC, luôn sống với Vua sự sống, Con Mẹ, xin đừng thôi bầu cử, hầu cho đoàn lũ con cái Mẹ được bảo vệ thoát khỏi tất cả mọi tấn công của địch thù, vì chúng con nép mình dưới tà áo che chở của Mẹ” (Sđd, 414, 416, 418).

b- Trong Phụng vụ Tây Phương, lễ được đặt tên “Assumptio”: Mông Triệu, linh hồn và xác được đưa lên trời, đem vào vinh quang của CK.

“Lạy TC toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đ.Maria là Trinh Nữ vô nhiễm, và là Thánh Mẫu của Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai sau cùng được Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang…”. (lời Nguyện Nhập lễ)

Kinh Tiền tụng, lấy lại Truyền thống lâu đời, coi việc Đức Mẹ hồn xác lên trời như một tiền ảnh của điều HT sẽ được sau này:

“Lạy Cha chí thánh…, chúng con cảm tạ Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, v.v…. Hôm nay, Đức Trinh Nữ, Mẹ TC đã được đưa về trời, Người là khởi đầu và là hình ảnh của HT viên mãn, là niềm hy vọng và an ủi tràn trề cho dân Chúa trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn Người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì Người đã sinh hạ con Cha yêu quí, là Đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế …”

lời Nguyện Hiệp lễ, cũng như trong Phụng vụ Bydăngtin, xin Đức Mẹ làm Đấng chuyển cầu cho ta được hưởng vinh quang phục sinh như Người:

“Lạy Chúa, trong ngày lễ ĐTN Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời ĐTN nguyện giúp cầu thay, xin chúng con được sống lại vinh hiển”.­



[1]  Danh từ chỉ việc Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Về từ Mông Triệu: được dùng trong Giáo Hội Việt Nam trước đây, đó là dịch từ La-ngữ “Assumptio”. Theo sách Từ Điển Công giáo Anh-Việt, của Nguyễn Đình Diễn, Bản mở rộng (2014), tr.162, “nguồn gốc từ chữ Hán: “Mông” là “được”, còn “Triệu” là “gọi”, “vời đến”, ý nói Đức Mẹ được TC gọi lên Thiên đàng chứ không phải chết.”

[2]  Xin trích một đoạn Ngụy thư có tựa đề là “Transitus Mariae” (“Sự qua đời của Đ.Maria”): (Sau khi các Tông đồ từ mọi nơi các ngài đến giảng đạo, được đưa về Giêrusalem một cách lạ lùng…), các ngài tụ họp quanh Đ. Maria… và CG hiện đến… “…Tất cả mọi người ngợi khen Thiên Chúa. CG dang hai tay thanh sạch ra, đón lấy linh hồn thánh thiện và vô tỳ tích của Mẹ. Và, đang khi linh hồn vô tỳ tích ấy ra khỏi thân xác, nơi đó tỏa ra một mùi hương thơm và chan hòa ánh sáng khôn tả. Và người ta nghe thấy một tiếng từ trời phán: “Người thật có phúc hơn muôn ngàn phụ nữ”. Các Tông đồ khiêng áo quan và đặt thi thể châu báu và thánh thiện (của Mẹ) trong một ngôi mộ mới tại Ghétsêmani. Này đây, một làn hương thơm ngát nhẹ nhàng lan tỏa từ ngôi mộ thánh của Bà Chúa chúng ta, Mẹ Thiên Chúa. Và trong suốt ba ngày, người ta nghe thấy tiếng các Thiên thần vô hình ca ngợi Đức Kitô, Thiên Chúa chúng ta, đã từ Mẹ sinh ra. Và đoạn ba ngày, người ta không còn nghe các tiếng ấy nữa. Từ đó, chúng tôi tất cả biết rằng thân xác vô tỳ tích và châu báu của Mẹ đã được rước về Thiên đàng.”

[3] M.M.D., tr.135-138; Mari-học, tr.318; ABD, VI, 856: Assomption of the Virgin.

[4] ab omni originalis culpae labe praeservatam immunem.

[5] Hạt lúa, hạt đậu v.v… gieo xuống đất sẽ tan bấn đi (“chết”), rồi mới mọc lên thành cây (“sống”).

[6]   (Tiếng Anh): “was assumed body anh soul into heavenly glory”/ (Tiếng LaTinh): “fuisse corpore et anima ad caelestem gloriam assumptam”

[7]  Được Đức Piô XII trích dẫn trong Tông hiến “TC vô cùng rộng lượng” định tín Đức Mẹ hồn xác về trời, đăng trong Bài Kinh sách, lễ 15 tháng 8: “… Mais parce qu’il (le corps de la T.S.Vierge) est humain, il doit être transformé pour accéder à la vie sublime de l’incorrupbilité.”

[8] L. Bouyer, Le culte de la Vierge Marie dans l’Eglise, 156

[9]  Trích Kinh Tiền tụng lễ Đức Maria hồn xác lên trời.

[10] Tiền tụng lễ Kính nhớ Đức Maria trong Mùa Phục sinh.

[11] Kinh Tiền tụng lễ Đức Maria Nữ tỳ của Chúa.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768