MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
33-39-- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần 3-- Chương 3b. 2- Phương Diện Thứ Hai : Đ.maria Dưới Chân Thập Giá Là Đại Diện Của Nhân Loại Cần Cứu Chuộc Trước Mặt Đấng Cứu Thế
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 1-2022
2-  Phương diện thứ hai : Đ.Maria dưới chân thập giá là đại diện của nhân loại cần cứu chuộc trước mặt Đấng Cứu Thế

 Như đã nói trên, ta phải cầu viện đến bình diện GH học để thấy rõ tính cách đại diện nhân loại cần được cứu chuộc của Đức Maria trước mặt Đấng Cứu Thế.

Ngày Truyền tin, Đ.Maria đã nói lời Xin Vâng, chấp nhận ý định cứu rỗi của TC thay mặt cho tất cả nhân loại đón nhận Đấng Cứu Thế. Thế còn lúc ở dưới chân Thập giá, trước mặt Đấng Cứu Thế, lời Xin Vâng đại diện cho nhân loại ấy còn giá trị không? Có hiệu lực cứu rỗi không?

Về điều này, các Giáo phụ cũng như thần học Trung cổ không nói gì rõ rệt. Các vị thường ưa đem HT đặt vào cương vị dành cho Đ.Maria dưới chân thập giá.

Th.Ambrôxiô viết: “Khi ký thác môn đệ yêu dấu cho Mẹ Ngài, Chúa Cứu Thế đã ký thác mọi người cho HT.” (In Luc 7,5; PL 15,1700). Ông thấy Đ.Maria dưới chân thập giá là hiện thân của HT.   

Các tác giả Trung Cổ thì lại chỉ ca ngợi đức tin sâu xa, mạnh mẽ của Đ.Maria trong kỳ Khổ nạn của Con mình. Trong ba ngày Tử nạn của CK, chỉ mình Đ.Maria còn giữ đức tin đầy đủ, sống động của cả HT.

Ba vị thánh tiến sĩ thời danh: Th.Albertô Cả, Bonaventura, Tôma Aquinô cũng chỉ điềm đạm nói về đức tin của Đ.Maria trong kỳ Thương khó vẫn luôn trung kiên, bền vững: tất cả HT, trong Đ.Maria, đứng bên thập giá với lòng tin không hề lay chuyển.

- Đến thời nay, những cuộc tranh luận sôi nổi của các nhà Thánh Mẫu học đã lại đưa vấn đề ra mổ xẻ:

Có được coi thái độ của Đ.Maria ở Núi Sọ nối dài thái độ Xin Vâng của Người ở ngày Truyền tin để cộng tác vào việc Chúa Nhập thể chăng?

Nếu lời Xin Vâng hồi đầu lúc Chúa Nhập thể, là một Xin Vâng đại đồng, thốt ra nhân danh và đại diện cả nhân loại cần được cứu độ như ta đã xem (Phần II), thì tại sao, dưới chân thập giá lúc việc cứu chuộc hoàn thành, lời Xin Vâng mà Người vẫn giữ vững từ ngày Truyền tin đón nhận Chúa Nhập thể cứu độ, không bao giờ bị chối bỏ, luôn sống động trong trái tim Người, cho đến nay bên Thập giá, thốt lên trong lòng, và diễn tả qua thái độ đứng thông hiệp với các khổ nạn CK, lại không còn là lời Xin Vâng có giá trị đại diện phổ quát ấy nữa?

Nếu bảo rằng: Lời Xin Vâng đón nhận Đấng Cứu Thế thì đã thực hiện xong ngày truyền tin rồi, từ nay chỉ còn việc lãnh nhận nhân danh nhân loại, các hoa quả của việc cứu chuộc, do hành động cứu độ của một mình ĐK đã lập công dành được! Nếu đúng như vậy sẽ làm cho thái độ của Đ.Maria dưới thập giá chỉ có tính cách lãnh nhận thụ động hoàn toàn, và do đó tiêu hủy đạo lý hợp công cứu chuộc tích cực của Người ?

Thực ra không phải như thế. Lãnh nhận là một việc có tính hoạt động. Đ.Giám mục Philips nhận định: “Ơn cứu độ từ trời đến với ta như một quà tặng. Mà muốn nhận lãnh quà tặng của TC, bên phía kẻ thụ ơn phải phát huy một hoạt động dấn thân, tham gia đại độ và không dè sẻn, để lãnh lấy ơn huệ trời cao và đem đổ tràn sang kẻ khác.” [1]

Theo TM của Th.Gioan, muốn được ăn bánh trường sinh để khỏi đói và uống nước nguồn sống để khỏi khát muôn đời thì phải “đến” với ĐK:

“Đức Giêsu bảo người Do Thái :“Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta, không hề phải đói ; ai tin vào Ta, chẳng khát bao giờ !” (Ga 6.35)

“Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng hô rằng : “Ai khát, hãy đến với Ta, ai tin vào Ta, hãy đến mà uống ! Như KT đã nói : Từ lòng Ngài, sẽ tuôn chảy những dòng nước nguồn sống.” (Ga 7.38)

Vậy thì thái độ lãnh nhận của Đ.Maria dưới chân thập giá có tính hoạt động như thế nào ?

Đ.Maria là đại diện của HT và nhân loại ở trên núi Sọ, trước mặt ĐK Cứu thế, không chỉ để lãnh nhận thay thế cho ta những thành quả của cuộc cứu chuộc do Con mình lập được, mà có một việc gì hơn thế : Trong và cùng với Đ.Maria, tất cả nhân loại phải vận dụng đức tin và lòng mến mà thông hiệp vào hành vi tế lễ trên thập giá của CK. Lời Xin Vâng của Đ.Maria ngày truyền tin được các Giáo phụ coi là một ưng thuận tham gia bằng đức tin. Trên núi Sọ, lời Xin Vâng ấy không biến chất, nó vẫn như ở truyền tin giữ tính chất là một hành vi tin đại đồng vào mầu nhiệm cứu chuộc đang thành sự.

Với đức tin và lòng mến, nhân danh và thay mặt cho chúng ta tất cả, ĐTN đã thông hiệp với hành vi tế lễ ấy chính lúc ĐG hấp hối trên thập giá đang dâng mình lên Chúa Cha.

Công Đồng Vat.2 đã khẳng định rõ ràng thì không ai còn có thể chối cãi: “ĐTN trung thành hiệp nhất với Con (suốt đời) cho đến bên Thập giá, là nơi mà theo ý TC, Người đã đứng ở đó. Đ.Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con Một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật (là ĐG) do lòng mình sinh ra” (Hiến Chế GH, số 58).

Chỉ có một điều phải nhớ là sự thông hiệp ấy không là một hành động cứu chuộc hay bổ túc, dù chút ít, cho công trình cứu chuộc của CG. Chỉ có lời Xin Vâng dâng mình tế lễ lên Chúa Cha của CG là duy nhất có giá trị cứu chuộc (Hr 10.9-10), và chính nhờ lời Xin Vâng tế lễ mình ấy mà loài người – chúng ta cũng như Đ.Maria – được cứu độ, và Người được trước hết.

Còn thái độ Xin Vâng của Đ.Maria ở chân thập giá chỉ có thể là một ưng thuận tham gia, thông hiệp với lời Xin Vâng dâng mình tế lễ lên Chúa Cha của ĐK.

Nếu dùng khái niệm “công phúc” mà nói về lời Xin Vâng của Đ.Maria, thì công phúc của Người không là công phúc lập công cứu chuộc, nhưng là công phúc hiệp thông (bởi tin và mến) vào công cuộc cứu chuộc của CK. Vẫn biết công phúc của Đ.Maria là công phúc riêng của Người, phát sinh do lòng tin và lòng mến riêng của Người; song công phúc ấy vẫn có chiều kích phổ quát, căn cứ vào vai trò phổ quát đại đồng của Người, khi do ý định của TC khiến Người đứng dưới chân thập giá (Hiến Chế GH, số 58), để thông phần chịu khổ cực với Con Một của mình và dự phần vào hy lễ của Con.

Hai lời Xin Vâng và hai Công phúc của ĐK và Mẹ Ngài không thể đồng hóa với nhau được: ĐK có công ơn duy nhất cứu chuộc. Đ.Maria được có công phúc là nhờ ơn cứu chuộc của Con mình. Chính nhờ công ơn cứu chuộc của ĐK mà Đ.Maria đã có thể thông hiệp – nhân danh và thay mặt cho cả nhân loại – vào hành vi tế hiến cứu chuộc của CG.

Nhưng hai công phúc ấy liên kết với nhau: Trong kế hoạch cứu rỗi của TC, hai công phúc ấy – của CK và của Mẹ Ngài – liên kết với nhau, mỗi cái theo cấp bậc của mình, TC đã muốn hành vi cứu chuộc của ĐK, Đầu nhân loại, trước mặt Chúa Cha, phải được kèm theo hành vi ưng thuận tham gia của Đ.Maria – đại diện HT, Hôn Thê của ĐK trước mặt Hôn phu của mình.

Lý do vì sao TC muốn liên kết công cuộc cứu chuộc của ĐK với hành vi hợp tác của Đ.Maria?

Cha M.V. Bernadot dẫn giải (Sđd, 11tt):           “Ta phải nói là sự sống đã từ CG Kitô, vị Cứu thế độc nhất, mà đến với ta, vì hiến tế Thập giá là nguyên nhân toàn diện và duy nhất, thiết yếu và đầy đủ cho phần rỗi ta. Dù một tạo vật thánh thiện nhất cũng không thể cứu chuộc ta, nhưng một giọt máu CG cũng đủ đền dư các tội lỗi ta. Giả sử quan phòng của TC đã quyết định như thế, thì Ngôi Hai Nhập thể đã chỉ dâng hiến tế một mình, không có tạo vật nào cộng tác với; đã hẳn chúng ta vẫn được nên công chính và thánh hóa cách đầy đủ; ơn thánh cũng vẫn chảy tràn trên linh hồn ta, ta được trở nên con cái TC, và nguồn sự sống cũng vẫn trào lên dồi dào.

“Nhưng, TC đã muốn liên kết một Đấng Cộng tác cứu chuộc với vị Cứu thế. Vì sao TC muốn như thế ? Thưa : “Kế hoạch cứu rỗi của TC thật duy nhất lạ lùng! Nếu một người phụ nữ đã cộng tác vào việc làm ta hư đi, thì cũng phải có một người phụ nữ cộng tác vào việc cứu vãn ta. (HC GH, số 56).

Truyền thống Công giáo cũng diễn tả điều ấy như sau: nếu CG là nguyên nhân chính của phần rỗi ta, thì Người Mẹ của Chúa đã nhờ những công phúc có tính cách xứng hợp và tình thân, mà đem lại cho ta những gì Người Con chiếu theo công bình đã lập công mà ban cho ta, tuy phải nhận rằng việc cộng tác của Đ.Maria, bà Eva mới, không thêm gì vào sự giàu có vô cùng và đầy đủ của hiến tế của CG, Ađam mới.

Biết thế rồi, thì cũng phải nhớ rằng: Trong kế hoạch cứu rỗi, xét theo toàn bộ, sự thông hiệp của Đ.Maria vào hành vi cứu chuộc của ĐK không phải là cái gì dư thừa, được phụ thêm hờ vào sau, cho nên có cũng được mà không có cũng được! Không đâu! Chính TC đã muốn vậy, cho nên mới thực hiện ra như thế. Phải ! Như vừa xem trên, TC đã muốn như thế và Người có lý do mà muốn như thế: Đ.Maria sẽ hợp tác với ĐK cứu chuộc.

RRURR

 



[1] Orientat. Mariolog. contemp., Marianum, 22 (1960), 26-27

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768