Nhà
Hưu Dưỡng DCCT, ngày 9-11-2021
Tôi,
cha giáo Minh Tuấn, thân chào anh chị em học viên trong 2 lớp
Thánh Kinh “Tin Mừng vui vẻ”.
Qua chị Bài Trưởng
lớp, tôi xin gửi đến anh chị em lời chào
chúc bình an, mạnh khỏe trong tình yêu Chúa và Đức Mẹ.
Và sau đây, chuyển
đến ace một đoạn của một bài báo Công
giáo đã đánh động tôi rất nhiều, khi đọc
lời tường thuật về việc hy sinh của những
tu sĩ nam nữ và linh mục nghe theo lời kêu gọi của
các ĐGMục đã lên đường làm Thiện nguyện
viên (TNV) trong các bệnh viện lo cứu vớt bệnh nhân
bị nhiễm Cô-vít.
Bài báo mang tựa
đề: “MANG TIN MỪNG ĐẾN VỚI BỆNH NHÂN
COVID-19”:
“Lên đường
thi hành sứ vụ phục vụ bệnh nhân tại bệnh
viện hồi sức Covid-19 từ đợt đầu tiên
vào cuối tháng 7, nữ tu Cecilia Cao Trang Minh Hằng, Dòng
Đaminh Lạng sơn-Gò Vấp, vẫn âm thầm ở lại
phục vụ bệnh nhân đến khi dịch đã tạm
lắng, tổng cộng tròn ba tháng. Điều
gì trong bệnh viện đã giữ chân chị lâu như vậy?
Sơ trả lời nhẹ tênh: “Tình yêu thương. Vào bệnh viện,
đối diện với an nguy sinh tử rồi mình mới
cảm nghiệm sâu sắc mạng sống con người
quí giá đến dường nào. Bệnh nhân lâm vào cảnh
hiểm nghèo, không có người thân bên cạnh săn sóc và
là chỗ dựa tinh thần, nên rất cô đơn. Mình muốn
cận kề bên họ, trở nên người thân của
họ và chia sẻ tình thương của Chúa đến
những người đang đau bệnh nằm đó. Đây cũng là dịp để mình làm chứng
cho Chúa.”
Vì
yêu, nên cung cách phục vụ của nữ tu Cecilia và của
các TNV đã chạm đến trái tim của
bệnh nhân, khiến cho họ phải thốt lên: những người này là ai mà
chăm lo cho bệnh nhân tận tụy như vậy?
Bệnh nhân có tên là D… gây ấn
tượng với sơ Cecilia bởi vì anh xăm mình kín hết
người.
Khi được sơ lau người
thì anh ấy khóc và nói: “Phải
có cái tâm mới làm được điều này”. Sơ
kể: “Anh D. chia sẻ với
TNV chúng mình là từ khi nhập viện nằm một chỗ,
quan sát thấy các tu sĩ thiện nguyện chăm sóc bệnh
nhân, mỗi cử chỉ, mỗi hành vi
đều làm với sự ân cần nâng niu. Anh
mới tò mò hỏi các tu sĩ là ai? Đạo
Công giáo là gì? Từ đó anh bắt đầu
cảm mến đạo và muốn tìm hiểu về đạo
của Đức Giêsu.”
Bệnh
nhân D. không chỉ được sơ Minh Hằng mà còn
được các TNV khác quan tâm, như thầy Micae và thầy
Giacôbê.
Từ tràng chuỗi Mân Côi được các
TNV cho, anh bước chân vào đạo. Những lúc tỉnh
táo anh hay hỏi các TNV kinh Mân Côi là gì? Cầu
nguyện là như thế nào? Thầy
Giacôbê đã kể cho anh nghe các tích truyện Mân Côi, và thầy
Micae viết ra giấy Kinh Kính Mừng để học thuộc.
Ngoài ra, thầy còn chỉ cho anh một lời
nguyện vắn tắt “Lạy
Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con vì con là kẻ yếu
đuối” để anh dễ nhớ và có thể thầm
thì cầu nguyện những khi tâm trí trống rỗng.
Thầy không quên an ủi, động
viên khi thấy anh bị giày vò bởi bệnh tật. Thầy
nói (với anh): “Những khổ
đau bệnh nhân đang chịu sẽ có ích nếu chịu
đau khổ với tình yêu vì Chúa Giêsu…”
Khi thấy anh D.
tha thiết muốn học đạo, đặc biệt
trong giớ phút lâm chung, và đồng ý
gia nhập đạo Công giáo, thầy Micae không khỏi xúc
động: “Dù mới
được nghe biết về đạo nhưng anh D.
lại có một đức tin rất mãnh liệt. Anh luôn
luôn cầm tràng chuỗi Mân Côi và tờ giấy kinh Kính Mừng
trên tay để đọc. Khi mình mời linh mục đến rửa tội
cho anh, thì anh đề nghị quay clip để gởi về
cho gia đình và để lại lời trăng trối muốn
vợ và con ở nhà cũng hãy vô đạo. Gia
đình cho biết, trước đây anh thường khiến
người thân phải khổ tâm, không ngờ vào giây phút cuối
đời anh lại biết hoán cải.”
Những
bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện
hồi sức Covid-19 hầu hết đều là bệnh nhân
nặng, rất nặng và nguy kịch, lại không có thân
nhân bên cạnh, nên việc chăm sóc cho họ không hề
đơn giản. Luôn phải có điều dưỡng
hoặc TNV túc trực bên cạnh
24/24 để chăm sóc toàn diện, không chỉ về vệ
sinh cá nhân, hỗ trợ vật lý trị liệu, mà còn là
điểm tựa tinh thần và đức tin cho họ. Từ
là một người xa lạ, bỗng nhiên trở thành
người thân, đâu có dễ dàng nếu không có tình
yêu….Vì thế thầy Giacôbê đã không ngần ngại xả
thân làm bất cứ việc gì bệnh viện yêu cầu
và bệnh nhân mong muốn…Thầy tâm tình : “Tự nhiên trong mình có một niềm
khao khát muốn làm thật nhiều cho bệnh nhân, nên trung
bình một ngày mình làm 2 ca để có nhiều cơ hội
giúp người bệnh hơn. Tuy những việc phục
vụ của mình chỉ nhỏ bé thôi như cắt tóc, lau
mặt, lau mình, vệ sinh…, nhưng được làm với
tình yêu nên bệnh nhân nhớ mãi không quên. Khi khỏi
bệnh về với gia đình, họ vẫn nhớ và nhắn
tin nhắc mãi.”
Đức tin mãnh
liệt nơi các tu sĩ thiện nguyện không chỉ gợi
sự chú ý cho các bệnh nhân, mà còn cho các nhân viên y tế.
Không ít người bắt đầu lên mạng tìm hiểu
về nhà thờ, về đạo Công giáo, về các dòng
tu…
Các
linh mục, tu sĩ thiện nguyện dấn thân ở tuyến
đầu đã để lại ấn tượng đẹp
trong lòng các bệnh nhân và nhân viên y tế. Các môn đệ ấy
của Đức Kitô đã làm chứng, đã rao giảng về
một Thiên Chúa giàu lòng xót thương không chỉ bằng
lời nói, nhưng bằng chính nghĩa cử cúi xuống,
chạm đến những đau khổ của tha nhân, nhờ
đó đã giúp nhiều người được biết
đến Chúa.
(Lược trích
báo Công giáo & Dân tộc, số 2314, ngày 4, tháng 11, 2021)
*
Tái bút: Ngay
khi thành phố bước vào cao trào của dịch bệnh,
đã có tới hơn 600 tu sĩ linh mục lên đường
tham gia phục vụ tuyến đầu, người một
tháng, người hai ba tháng…. Vì sao họ liều
mình như vậy? Có nhiều người
cho rằng các tu sĩ tình nguyện là những người
bất bình thường hoặc khờ dại. Tại
sao họ không ở yên tại nhà cho được an toàn mà phải dấn thân vào chỗ có nhiều
nguy cơ tử vong như thế? Vì sao và vì
sao? Chỉ có một lời đáp duy nhất: là vì tình yêu Đức Kitô thúc bách
họ! Họ đã cảm nghiệm được tình
yêu của Chúa, nhận thức được sự hiện
diện của Chúa nơi những con người
|