MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
02- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Đoạn Mở Đầu Huyền Nhiệm Đức Maria Trong Lịch Sử Cứu Độ…
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 12-2021
ĐOẠN MỞ ĐẦU

HUYỀN NHIỆM ĐỨC MARIA

TRONG LỊCH SỬ CỨU ĐỘ…

 

A- KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ

Cha K.Rahner diễn giải kế hoạch cứu độ ấy trong những dòng sau đây (K.R. 15-21):

“Khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng ĐG là Con Đức Chúa Cha, đồng bản tính với Cha, đã xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Tuy câu kinh ấy chúng ta đọc hàng ngày, nhưng thiết tưởng chúng ta cũng phải bàn rộng thêm, để làm sáng tỏ những chân lý hàm ẩn trong đó.

Khi nói CG Kitô (CGK) là TC, đồng bản tính với Cha mà lại xuống thế làm người, sống giữa chúng ta, tức là chúng ta đã đụng chạm tới liên hệ giữa TC và trần gian, giữa Tạo Hóa và tạo vật. Về sự liên hệ này, Kitô giáo có một giáo thuyết độc đáo, khác hẳn mọi tôn giáo khác.

·     TC và tạo vật:

Giáo thuyết ấy dạy rằng có hai thực tại: TC và loài người. Hai thực tại này có thật, và khác hẳn nhau.

TC là Đấng có thật, chứ không phải là một chuyện bịa đặt ra để ru ngủ dân chúng. Nhưng TC không hiện hữu với hình tượng sờ sờ ngay ra trước mắt để ta sờ đụng được. TC hiện hữu khác trần gian vật chất của ta, hiện hữu cách linh thiêng, ngũ quan ta không trực tiếp tiếp xúc được. Người tự hữu, hiện hữu từ đời đời, không ai đã sinh ra Người. Chính Người làm cho mọi tạo vật từ hư vô mà ra có.

Còn trần gian của chúng ta cũng có thực, nó sờ sờ ra trước mắt ta. Không ai trong chúng ta có thể chối rằng: trần gian này với tất cả vũ trụ và loài người chỉ là những ảo tưởng. Trần gian này là một thực tại, nhưng phải lệ thuộc TC. Tự mình, trần gian không thể tự có, song nhờ TC tạo dựng mà trần gian này mới có. Nhưng trần gian hiện còn ở trong trạng thái bất toàn, đang biến đổi ; lịch sử của con người cũng như của vũ trụ đang còn trên con đường tiến về ngày hoàn tất mà TC đã hoạch định sẵn. Tất cả mọi thăng trầm của lịch sử trần gian này đều hướng về ngày sau cùng, ngày cánh-chung, ngày hoàn tất ấy. Chỉ trong ngày tận thế, trần gian mới trở thành hoàn tất.

Dây liên hệ giữa TC và trần gian không chỉ giới hạn trong liên hệ tạo hóa và tạo vật. TC đã tạo dựng nên trần gian này, thì dĩ nhiên trần gian này phải ăn ở trong thân phận một bề tôi. Nhưng cái điều quyết định tất cả ý nghĩa của công cuộc TC tạo dựng ấy là: việc Người thông ban sự sống mình cho thụ tạo. Với lòng nhân hậu vô song, Người thông chia chính sự sống mình cho trần gian (trần gian nói ở đây là những tạo vật có linh tính, tức có khả năng sống theo thể thức siêu nhiên). TC không bo bo giữ lấy sự sống của mình. Trái lại, Người đích thân kêu mời trần gian tham dự vào đời sống của TC, và lời kêu mời này sẽ chỉ được hoàn toàn thể hiện trong ngày tận thế.

Lịch sử cứu độ là như vậy. Khi chúng ta  nói đến lịch sử cứu độ là nói đến mối tương quan giữa TC – Đấng Tạo Hóa – với tạo vật của Người, cách riêng nhân loại. Trong tương quan ấy, cái cốt lõi là

B-    TC thông chia sự sống cho con người và con người đáp ứng lại khởi xướng ấy :

Chúng ta là những tạo vật được TC kêu mời vào sống với Người. Và qua lịch sử cứu độ mà TC đang thực hiện, chúng ta nhận thấy việc thông ban chính mình cho nhân loại là công việc chính yếu của TC. Vì thế, bản chất của trần gian này là đón nhận ơn của TC, và bản chất của con người là đón nhận TC thông chia sức sống Người cho mình.

Mỗi tạo vật đón nhận sự sống ấy theo khả năng của mình. Chỉ nơi những tạo vật có một đời sống tâm linh và có nhân vị, công cuộc đón nhận sự sống ấy mới đạt được kết quả đặc biệt và mỹ mãn. TC đã đặt trong những tạo vật này một khả năng vô biên, có thể mở lòng ra đón nhận tình yêu phát xuất từ TC và đáp trả tình yêu của Người được. Do đó, chỉ có những tạo vật này là có thể đích xác đón nhận giao ước giữa TC và trần gian, một chương trình hoàn toàn dưng không, do TC khởi xướng và hoạch định, không do trần gian đòi hỏi mà có. Diễn tiến của chương trình ấy được gọi là lịch sử cứu độ.

TC thông chia chính mình Người cho nhân loại như một quà tặng, và Người để họ hoàn toàn tự do quyết định. Họ có quyền chấp nhận hay từ chối món quà ấy. Liên kết với TC hay không thì tùy họ.

Nhưng thảm thay, con người không mấy khi chấp nhận khởi xướng thông chia sự sống của TC, họ cứng đầu chỉ muốn tự lập, chỉ muốn làm theo ý riêng, đi theo con đường riêng mà họ tự tìm ra và họ cho là con đường hạnh phúc của mình, không nhờ vả ai, trên con đường đó họ kiếm được “những cái hạnh phúc nho nhỏ” mà “thế gian” hứa và hiến cho họ, chứ không thích theo chương trình của Đấng Tạo Thành nên họ. Họ tưởng họ khôn hơn TC! Chính vì thế mà cuộc đời con người trở thành “bể dâu”, “thung lũng đầy nước mắt”, nơi tranh giành, xâu xé nhau…

Nhưng TC vô cùng nhân hậu, Người vẫn luôn yêu thương tạo vật Người đã nắn ra (x. Kng 11.24tt), nên dù bị con người từ khước, TC vẫn bỏ rơi, song bày ra một kế hoạch cuối cùng để cứu con người. Kế hoạch đó là …

·   TC vào đời !

Trong việc sai Con của Người là CG Kitô nhập thể vào trần gian, đó TC đích thân đến sống giữa nhân loại. Nét độc đáo của Kitô giáo là chỗ này: các tôn giáo khác luôn đưa ra những phương pháp tu luyện, nỗ lực hoặc nhờ những tế lễ để đem con người lên tới Thần linh, còn trong Kitô giáo, TC lại là Đấng xuống với con người, ở cùng con người (Ga 1.14; 3.16) để giúp con người nên giống TC. Biến cố này định đoạt tất cả lịch sử cứu thế giới của TC. Qua biến cố Nhập thể của CG, TC muốn cho trần gian thấy rằng: việc Con TC xuống làm người là việc tối quan trọng trong chương trình của Người. Mọi biến cố khác trong chương trình đều phải hướng về biến cố này. Trước biến cố Nhập thể, mọi biến cố khác chỉ là những hậu quả hoặc xa hoặc gần.

Việc TC nhập thể là một mầu nhiệm đối với chúng ta. CG Kitô là Thiên-Chúa-làm-Người: Ngài vừa là TC, vừa là người. Ngài vừa có gốc nơi thiên giới, vừa có gốc trong thế giới loài người.

ĐG là người thật: nghĩa là Ngài đã sống trong trần gian này. Ngài có một tiểu sử, Ngài giống hẳn chúng ta mọi đàng, chỉ trừ Ngài không phạm tội. Có những người đã sờ đụng tới Ngài (x. 1 Ga 1.1-3), Ngài hiện diện trong nhân loại với một thân xác bằng xương bằng thịt. Nhờ có thân xác, nên có miệng lưỡi và có thể nói tiếng nói của loài người ; qua miệng Ngài, TC nói cho mọi người biết ý định của Người. CG tới trần gian để bộc lộ cho ta biết đâu là ý định của TC trong việc cứu độ nhân loại.

Lời của CG là Lời của TC: CG xuất ra từ TC, nên là tiếng nói có thẩm quyền về TC Cha. Ngài từ Cha mà đến, dĩ nhiên biết nhiều về Cha, biết ý định cứu chuộc của Cha, và Ngài diễn tả ý định ấy cho nhân loại nghe, và đã được các môn đệ Ngài ghi lại trong các sách Tin Mừng (TM). Không một ai có uy tín hơn Ngài trong công việc này.

Ngài là TC thật: vì Ngài xuất ra từ TC Cha, Chúa Cha sai Ngài đến giữa nhân loại như sứ giả chính thức của Người. CG được trao toàn quyền để rao giảng chương trình cứu chuộc do TC hoạch định. Ai nghe lời Ngài tức là nghe chính lời TC. Tất cả mọi điều TC muốn nói với nhân loại đều được nói qua nhân vật Giêsu Kitô. Cả đời CG là một Lời công bố không ngừng chương trình của TC. Ai nghe Lời và đón nhận CG, tức là nghe và đón nhận chính TC. Do đó, ta gọi CG là Lời của TC, là Đức Lời.

***

Nhưng trước khi Chúa Giêsu đến, kế hoạch cứu độ ấy vẫn còn là…

·   Kế hoạch giữ kín :

TC đã đưa chương trình cứu độ của Người lồng vào lịch sử nhân loại. Theo ngôn ngữ của Th.Phaolô, kế hoạch cứu độ ấy được mệnh danh là mầu nhiệm: tức là từ thuở đời đời kế hoạch ấy đã được quyết định, song vẫn được giữ kín và chỉ thông tri cho nhân loại qua ĐG, và sau Ngài, nhờ các Tông Đồ:

“TC đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại TM về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm TC đã an bài (nhưng) đã được giữ kín từ muôn thuở nơi TC là Đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây, nhờ HT [1], mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của TC, được thi thố ra trong dự án Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.”(Ep 3.8-11)

Và Th.Phaolô đã tổng lược trong thư Êphêsô 1.3-14 mầu nhiệm giữ kín ấy, nhưng nay “được soi sáng cho thấy” (c.9) về kế hoạch cứu độ được dự định từ trước tạo thiên lập địa cho đến hoàn thành vào thời sau hết :

          -Tiên vàn là lời chúc tụng và tạ ơn TC Cha đã ban cho ta những chúc lành, những ơn phúc trọng đại trong ĐG Kitô :

“Chúc tụng TC là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.”

-Những ơn phúc của Thánh Thần ấy gồm những gì ?

a)      ơn được tuyển chọn từ trước tạo thiên lập địa:

 “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.”

-Và tiền định cho ta ơn làm nghĩa tử :

“Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô”

b) Đến thời ĐG Kitô ra đời, thì nhờ Ngài ta được cứu chuộc, được tha thứ tội và được đủ mọi thứ ân sủng khác nữa :

“Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.”

 c) Nhìn về tương lai, TC tỏ cho biết mầu nhiệm của thánh ý Người:

“Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô.”

đ) Để đảm bảo cho những lời hứa ấy thì những ai tin đều

“được đóng ấn Thánh Thần, Đấng TC đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta.”

e) Và mục đích là tất cả chúng ta, những kẻ được hưởng những phúc lành :

“chúng ta ngợi khen vinh quang TC.”

***

·       Trong mầu nhiệm giữ kín của TC, thì Ý muốn tiên quyết của Người : Đó là

“Người đã chọn chúng ta trong ĐK từ trước khi tạo thiên lập địa”.

TC chọn nghĩa là nhận loài người làm của thuộc về Người. Như thế có nghĩa là tiên thiên, Ý của TC là muốn cứu rỗi và ban hạnh phúc đời đời cho tất cả mọi người. Th.Phaolô khẳng định minh bạch ở một thư khác : “TC muốn cho mọi người được cứu thoát và được nhìn biết sự thật” (1Tm 2.4). Không ai tiên thiên bị loại trừ. Chỉ trừ những kẻ cố tình và ngoan cố từ chối sự cứu độ ấy.

Cha G.Thuấn có những đoạn rất ý nghĩa về chuyện này. Sau khi trưng dẫn câu Mc 16.16: “Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội”, ông viết : “Ta phải hiểu cho đúng ý nghĩa sự tương phản trong lối văn biền ngẫu của người Sêmít; thật là sai lầm nếu cho rằng ai không minh nhiên theo đạo Kitô và chịu phép Rửa thì sẽ bị luận phạt. Chúng ta đừng làm như một số người, là đày xuống hỏa ngục tất cả những ai không được (chịu phép) Thanh Tẩy. Người ta có thể tin CK dù không biết Ngài, hoặc biết không đúng, bằng cách đến với TC và những phương cách cứu độ của Người với một tấm lòng ngay thẳng. Đó là một lòng tin mặc nhiên, như những người thời CƯ đã tin CK dù không biết Ngài, và họ đã được cứu. (HC GH của Công Đồng Vat.II số 16 cũng nói tương tự)….

“Đừng tưởng hỏa ngục đông lắm đâu. Phần tôi, tôi nghĩ hỏa ngục rất vắng, vì lòng thương xót của TC thật lớn lao – và sự ngu ngốc lầm lạc của con người cũng lớn lao nữa – nên phải có nhiều trí tuệ, ý chí và ngoan cố lắm mới sa hỏa ngục và chọn nó vĩnh viễn… Người bị luận phạt là người khước từ TC, chọn lựa chống lại TC, bất chấp các cố gắng của Người…dù TC đã làm hết cách để cứu họ…” (Cố Lm Giuse Ng.T.Thuấn, KT chuyên khoa, Tập 6, tr.338-39)

Tuy vậy, TC biết con người yếu đuối và dễ lầm lạc, nên sẽ sai phạm, tội lỗi … phản nghịch Người… Đành rằng Người không thể coi tội là vô can, tội đương nhiên là đối nghịch với sự thánh thiện của TC, không thể đội trời chung với TC, song vì thương xót con người lỡ lầm, Người sẽ làm hết cách để xóa tội họ, và cứu họ. “Làm hết cách”, phải, TC sẽ làm hết cách, với tài trí thông minh, khôn ngoan vô lượng vô biên của Người, Người có những cách cứu họ cách nhiệm mầu lạ lùng mà ta không được biết [2], và ta sẽ phải há hốc miệng kinh ngạc vì không thể nào ngờ trước được sự kỳ diệu của chúng…

Đó là cái kế hoạch cứu độ đáng chúc tụng ngợi khen của TC mà chúng ta vừa nghe trình bày trên đây.

·       TC sắp đặt thời buổi:

Kế hoạch mầu nhiệm này, TC sắp đặt, “an bài các thời các buổi” để thực hiện, và khi mãn thời chuẩn bị, Người sẽ cho Con Người xuống trần cứu rỗi và ban sự sống cho nhân loại. Và cuối cùng, để thu họp tất cả vào dưới quyền làm Đầu của Con Ngài, mọi sự, mọi vật, mọi loài trên trời cũng như dưới đất, cho tất cả được hưởng cơ nghiệp vĩnh cửu của TC. Cùng đích của kế hoạch là vậy !

Chúng ta có thể tạm phân chia các thời ấy ra như sau:

a) Trước tiên là thời đoan hứa về ơn cứu độ hay là thời chuẩn bị, bằng các lời giáo huấn cũng như bằng tế tự:

“Đã lắm phen cùng nhiều kiểu, xưa kia TC đã nói với cha ông nhờ các tiên tri, vào thời sau hết, tức là những ngày này, Người đã nói với ta, qua một Người Con.” (Hr 1.1-2)

“Thánh Thần muốn tỏ cho biết là đường vào thánh điện chưa được tỏ hiện bao lâu nhà tạm thứ nhất (chỉ về việc tế tự đạo cũ) vẫn còn tồn tại. Điều ấy làm hình bóng cho buổi hiện thời… là thời tu chỉnh… (lúc) ĐK đã đến như Thượng Tế của phúc lành đời đời…” (Hr 9.8-11).

KT cũng gọi các thời chuẩn bị, dọn đường ấy là “thời cầm mình nhẫn nại” của TC:

“…Bất chấp các tội lỗi đã phạm trước kia, trong khi TC cầm mình nhẫn nại, hầu chứng tỏ sự công chính của Người vào thời bây giờ…” (Rm 3.26).

“Vậy những thời vô tri, TC bỏ qua không chấp; bây giờ Người loan báo cho nhân loại là mọi người, mọi nơi phải hối cải…” (Cv 17.30).

b) Rồi đến thời viên mãn:

“Nhưng khi thời viên mãn đến, TC đã sai Con của Người, sinh bởi người nữ, sinh dưới quyền lề luật.” (Gal 4.4tt).

Thời này được chọn để ĐK giáng trần, khai mạc thời thực hiện việc cứu độ (Rm 3.26tt).

c) Còn bây giờ, cái khoảng thời gian từ khi CG phục sinh và lên trời, ngự bên hữu Cha, đồng thời vẫn tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, cho tới lúc Ngài trở lại trong vinh quang (Quang Lâm): thời trung độ.

Thời “trung độ” là thời dành cho thế giới tội lỗi hối cải trở lại với ĐK:

Người phán: “Vào thời ân sủng, Ta đã nhậm lời ngươi, và trong ngày cứu độ, Ta đã đáp cứu ngươi. Này, chính bây giờ là thời đại sủng; này, chính bây giờ là ngày cứu độ” (2Cr 6.2tt).

 “Vậy anh em hãy hối cải, hãy hồi đầu trở lại, ngõ hầu tội lỗi anh em được tẩy xóa” (Cv 3.19tt).

Cũng nên biết đó là thời “cầm mình nhẫn nại” thứ nhì của TC, và cũng là thời lữ hành của các kẻ đã được cứu chuộc đi tới vinh quang phục sinh toàn vẹn xác hồn.

 “Trong ĐK, mọi người sẽ được tác sinh, nhưng ai theo thứ tự nấy, tiên thường (= mở đầu) là ĐK, rồi đến các kẻ thuộc về Ngài vào buổi Quang Lâm của Ngài. Rồi sẽ là cùng tận… sau khi đã hủy ra không (mọi địch thù…), địch thù cuối cùng… là sự chết…, ngõ hầu TC là tất cả trong mọi sự” (1Cr 15.22-28; cũng x. Rm 8.18-25).

***

C- VỊ TRÍ ĐỨC MARIA TRONG KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ

Nếu chúng ta muốn hiểu Mầu Nhiệm Đ.Maria [3] phải đặt mầu nhiệm Người trong khung khổ của kế hoạch cứu độ ấy. Người là phụ nữ đã hợp tác rất chặt chẽ, bằng cả thân xác lẫn tâm hồn, vào kế hoạch cứu độ, và vào mặc khải tình yêu của TC cho nhân loại.

Nhưng trước hết, Đ.Maria đã đón nhận kế hoạch cứu độ của TC ấy như thế nào? 

a) Đ.Maria đã đón nhận bằng cách tự hiến mình không do dự và dè sẻn để phục vụ việc thực hiện kế hoạch TC. Đ.Maria đã đón nhận vào trong cung lòng mình ĐG, Đấng Thiên Sai,[4] Con TC, Lời của TC, giáng trần để thực hiện kế hoạch cứu rỗi, và Maria đã cho Ngài một thân xác, cho Ngài một bản tính nhân loại, nói nôm na, cho Ngài làm người, để Ngài có thể sống, hoạt động và chết để cứu nhân loại, bất kể việc ấy sẽ đem đến cho Mẹ bao khó khăn, đau khổ…

Tiến sĩ M.Schmaus (Sđd, số 3, Nhập đề) viết: “Con TC đã nhận cách làm một người, bước vào trong dòng dõi nhân loại. Nhận làm người, là để cải tạo con người từ bên trong. Và bắt đầu từ đây, một nhân loại mới đã được khai sinh. Do đó, Ngài phải có một bản tính nhân loại, lấy từ xác thịt một người phụ nữ, cũng như mọi người sinh ra trên trần từ xưa đến nay. Như vậy, một người phụ nữ sẽ là Mẹ Ngài. Chính Maria đã được TC chọn để làm người Mẹ đó. Vậy Maria là Mẹ ĐG theo nghĩa thật sự và đích xác.

“Nếu ĐK là trung tâm của những biến cố cứu độ - đây là điều mặc khải, là đức tin - thì Maria, Mẹ Ngài, cũng thuộc vào phạm vi mặc khải ấy và đức tin ấy. Từ chối Đ.Maria, sẽ đưa đến từ chối việc Nhập Thể như là một biến cố lịch sử cụ thể vậy. Ai tin ĐG là TC đã vào trần gian và lịch sử, hiện diện trong lịch sử ấy, thì cũng nhận và tin Maria là Mẹ Ngài.”

 b) Rồi “Maria cộng tác vào chương trình của TC - cha K.Rahner viết - không những trong việc cưu mang và sinh hạ thân thể ĐG, nhưng còn trong sự đón nhận món quà ấy TC muốn tặng nhân loại bằng một đức tin sắt đá. Khi Maria thưa lại cùng sứ thần lời “Xin vâng” diễn tả sự ưng thuận cộng tác với TC, Maria đã nhắm mắt bước liều vào một cuộc phiêu lưu; vì lúc nhận lời mời của TC, Người cũng chưa biết TC đưa mình đi tới đâu, nhưng Maria tin chắc chắn vào Chúa, vào chương trình của Người

Chức vụ làm Mẹ TC – vì ĐG Con của Mẹ là TC –  là kết quả của lòng tin của Maria vào TC (Luca 1.45; 2.37), và như thế, Maria không phải chỉ là Mẹ TC, Mẹ CK trên bình diện thể lý; việc nhận vai trò làm Mẹ TC không phải chỉ là một biến cố cá nhân, riêng tư cho tiểu sử Maria. Đây là biến cố một người phàm được mời gọi làm Mẹ vị TC xuống cứu chuộc trần gian, và chính vì thế biến cố ấy liên quan tới toàn thể trần gian, toàn thể nhân loại. Một người trong trần gian này đã đứng ra làm đại diện đón nhận, qua một động tác tự do của đức tin, Người Con TC giáng trần. Như thế, vì nhân loại mà Maria đã được cộng tác vào công việc Nhập thể của Con TC. Do đó, chức vụ làm Mẹ TC của Maria liên quan tới cả nhân loại” (K.Rahner., tr.21-23).

*

·       Chương trình học hỏi

Vậy, từ Đoạn Mở đầu sách này, chúng ta sẽ tuần tự học hỏi về 3 chủ đề lớn này:

Phần nhất : Đ.Maria trong việc chuẩn bị Mầu nhiệm cứu độ từ nguyên thủy cho đến thời CƯ.

Phần hai : Đ.Maria trong việc thực hiện Mầu nhiệm cứu độ vào thời viên mãn (thời ĐG thi hành sứ vụ).

Phần ba: Đ.Maria trong việc khai triển kế hoạch cứu độ, vào thời Trung độ từ sau Tử nạn phục sinh cho đến khi CK Quang lâm.

 

 

ššX

 



[1]  Cách riêng các Tông đồ.

[2]  Lấy một ví dụ từ trong KT : TC dùng ngôi sao lạ dẫn đường Ba vị đạo sĩ đến thờ Chúa Hài nhi. Đối với người Do Thái và cả Kitô hữu chúng ta, chiêm tinh đoán mệnh là một tin tưởng dị đoan, thế mà TC lại sử dụng để đem người ngoại vào đường cứu độ.

[3]  Đ.Maria là một người phàm, sao có thể gọi là mầu nhiệm được ? Đáp : Ngay trong thế giới hữu hình cũng giấu biết bao điều bí ẩn, mà khoa học kỹ thuật tân tiến thế kỷ 20-21 này vẫn còn bó tay. Bước vào vũ trụ sâu kín của lòng người, thì “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người sâu thẳm ai đo cho tường”. Các khoa học tâm lý và nhân văn, dù tiến bộ, vẫn nhận thấy con người là một mầu nhiệm vô phương thấu triệt. Nếu thế giới tự nhiên, con người còn chưa đạt thấu, thì nói chi đến thế giới siêu nhiên của Thiên Chúa. Chính vì thế mà có thể gọi Đ.Maria là một mầu nhiệm đối với trí tuệ loài người, vì nơi Maria, TC can thiệp trực tiếp và toàn diện… làm cho Maria có một chiều kích siêu nhiên vượt trên lịch sử…, trở nên một thụ tạo siêu phàm…”.  (Sách “Đ.Maria Nữ trinh, kiệt tác của Thiên Chúa”, tr.11-12).

[4]  “Thiên Sai” dịch sát mặt chữ là “Đấng được (TC) xức dầu”, còn dịch nghĩa thì là Đấng TC sai đi.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768