[ CN-27A-TN] CHƯƠNG
TRÌNH CỨU ĐỘ ( Lm. Xuân
Hy Vọng)
Mỗi khi chúng ta bắt đầu
những đề án lớn nhỏ của bản thân, của giáo xứ, giáo phận, hay trong công
việc ngoài xã hội, việc trước tiên phải làm là ngồi xuống cân nhắc, suy nghĩ,
đưa ra kế hoạch dự phóng. Cho dù dự án ngắn hạn hay dài hạn,
theo định kỳ hay trường kỳ chăng nữa, chúng đều được dự tính kỹ lưỡng, xem
xét về mọi mặt, cách riêng tính khả thi, và vô vàn yếu tố cần thiết khác.
Để thực hiện những kế hoạch
ấy, con người chúng ta phải mất bao nhiêu công sức, thời gian, và toàn thể
đội ngũ hoặc nhóm để cùng chung tay cộng tác lớn lao như
vậy, thì huống chi cả chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người sa ngã.
Tương tự trong truyền thuyết, thần thoại, hay phim ảnh, các vị thần chỉ cần hoá
phép, hô biến
thì giải cứu con người khốn cùng, v.v…Thiên Chúa còn quyền năng
hơn mọi thần thánh ấy, nhưng cớ gì Ngài không làm như vậy để cứu rỗi loài người chúng ta! Ngài không cần phải
trao ban chính Con Một mà vẫn có thể cứu độ con người; Ngài chẳng cần mất nhiều thời
gian chuẩn bị cho kế hoạch giải thoát con người như vậy, bởi lẽ Ngài uy linh
cao cả, vượt trên hết mọi sự mà! Tại sao Thiên Chúa không chọn cách dễ dàng ấy,
mà lại chuẩn bị một cách công phu, hơn cả tính chỉn chu, chính xác, thập toàn của
con người!?
Đơn giản vì Ngài là một vị
Thiên Chúa nhân vị, gần gũi, hết mực yêu thương con người chúng ta. Ngài muốn dùng cách thức mà con người
cho là nhục nhã, hèn kém, để biến nó thành vinh
quang, cao trọng thông qua cuộc tử nạn và phục sinh của Con Một Ngài.
Hơn nữa, Ngài không hề hối tiếc vì đã ban cho con người một trong những ơn cao
quý, đó là tự do. Với sự tự do này, Chúa biết con người có thể dùng để chấp nhận
hoặc khước từ, để thờ phượng, tôn kính hoặc phạm tội, phỉ báng Ngài. Giả như
chúng ta là Thiên Chúa, thiết nghĩ chúng ta đã thu hồi, ra một án lệnh ‘chung thân’ cho
những kẻ dùng tự do mà chống đối hay phạm đến chúng
ta rồi! Nhưng tiếc rằng chúng ta không phải, và chẳng bao giờ là Thiên Chúa như
vậy! Vị Thiên Chúa mà chúng ta hằng tin thờ là Đấng luôn tín trung, tôn trọng,
và tin tưởng chúng ta sẽ biết sử dụng ơn tự do ấy mà
nhận ra, yêu mến và tôn thờ Ngài. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử cứu độ toàn cục từ
thời Mô-sen, qua các đời thẩm phán, vua và các tiên tri lớn bé, dân Chúa tuyển
chọn đã hành xử như dụ ngôn trong bài Phúc Âm minh hoạ “họ bắt các đầy tớ
ông chủ: đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ…” (x. Mt 21, 35).
Hơn nữa, qua lời ngôn sứ I-sai-ah, Thiên Chúa đã chăm sóc, vun trồng vườn nho của Ngài thế nào, nhưng thực tế thật
đáng buồn: “Vườn
nho của Chúa các đạo binh là nhà Is-ra-el, và người Giu-đa là chồi cây Chúa vui
thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác.
Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan” (Is
5, 7).
Chẳng
vui chút nào khi chứng kiến và nghe những điều ấy. Tuy nhiên, Thiên Chúa không
dễ dàng bỏ cuộc, Ngài “nhẫn
nại, chậm bất bình và hết mực khoan nhân” (x. Tv 85
[86], 15). Ngài hằng kêu mời, chờ đợi chúng ta quay về, mở lòng nhận biết và
đón nhận ơn cứu độ qua chính Đức Giê-su Ki-tô “sau cùng, ông chủ sai chính
con trai mình đến, vì nghĩ rằng: Chúng sẽ nể con ta” (x. Mt 21, 37). Thế
nhưng, họ vẫn đành tâm giết hại con trai ông chủ vườn nho. Thiên Chúa vì yêu
thương chúng ta, vì muốn cứu rỗi chúng ta, và giải thoát con người chúng ta khỏi
ách nô lệ tội lỗi, mà Ngài đã khiêm hạ tột cùng, chịu chết một cách nhục nhã
trên Thánh giá, thì cớ gì chúng ta lại dửng dưng, không biết nhanh nhẹn đón nhận
Ngài? Thánh Âu-gus-ti-nô đã từng quả quyết:
"Thiên Chúa không cần chúng ta khi Ngài tác tạo chúng ta, nhưng để cứu chuộc
chúng ta, thì Ngài cần đến sự cộng tác của chúng ta” (“God created us without us but he will
not save us without us”). Sở dĩ như vậy là vì
Thiên Chúa muốn chúng ta biết dùng tự do để chọn
lựa tin nhận Ngài, đón nhận chương trình cứu độ đầy yêu
thương của Ngài, và cũng biết vui tươi đón nhận hết thảy mọi biến cố trong đời
sống theo thánh ý Ngài. Nhưng giả như chúng ta khước từ, không hoán cải, chẳng
muốn được giải thoát, thì Thiên Chúa sẽ không cứu chúng ta, bởi lẽ Ngài chẳng
bao giờ ép buộc chúng ta!
Vườn
nho Is-ra-el giờ đây đã được mở rộng cho toàn thể nhân loại,
và “cho người khác thuê…” (x. Mt 21, 41) hay “trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ
sinh hoa trái” (x. Mt 21, 43). Viên đá trong khối công trình cứu độ của
Thiên Chúa đã bị “thợ xây loại ra”, đã
bị chối từ, và bị vứt bỏ như vật vô dụng nằm trơ chọi, giờ đây trở nên “tảng đá góc tường”, tảng đá chính, tảng đá trụ cột của
toàn bộ công trình kỳ diệu của Ngài (x. Mt 21, 42). Có lẽ với trí hiểu hữu hạn
của con người, chúng ta không thể nào thấu hiểu tường
tận chương trình cứu độ, kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, nhưng chúng ta có
thể mạnh mẽ xác tín rằng: Thiên Chúa muốn mọi sự tốt đẹp đến với
chúng ta, muốn cứu rỗi chúng ta, muốn chúng ta hạnh phúc thật sự viên mãn, chứ
không chỉ vui tươi chóng qua theo
năm tháng đời này. Và để cảm nghiệm, sống sâu sắc điều này, một lần nữa, chúng
ta nên khắc ghi lời dạy của Thánh Tông Đồ Phao-lô trong thư gửi cho giáo đoàn
Phi-líp-phê: “những
gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt,
là nhân đức, là luật pháp đáng khen,
thì anh (chị) em hãy để ý. Những điều anh (chị) em đã học biết,
đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên
Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh (chị) em (Pl 4, 8-9). Kể cả giữa sóng gió cuồng phong bão táp với nỗi
bất an, sự vô định xen lẫn vô vàn chủ trương, triết thuyết xô đẩy chúng ta lìa
xa đời sống đức tin, đức cậy, đức mến thì cũng đừng quên: “anh (chị) em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong khi cầu nguyện, anh (chị) em hãy trình bày những ước vọng lên
cùng Chúa, bằng kinh nguyện và
lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu,
sẽ giữ gìn lòng trí anh (chị) em trong Chúa Giêsu Kitô” (Pl 4,
6-7).
Giờ
đây, chúng ta cùng nhau hướng tâm hồn lên Chúa và dâng lời cảm tạ:
Công
trình cứu độ của Người
Vượt
xa trí hiểu cuộc đời dương gian
Chúa
chẳng ước muốn suy tàn
Nhưng
luôn tuôn đổ bình an tâm hồn.
Vườn
nho Chúa vẫn chăm nom
Tỉa
trồng vui xới sớm hôm thương nhìn
Phiến
đá thợ xây hữu tình
Bỏ xa
ở góc một mình đơn côi
Chúa
khiến nó trở thành nơi
Lạ
lùng đá tảng như lời phán xưa
Ôi thật
diệu kỳ xin thưa:
Tán tụng
danh Chúa sớm trưa tháng ngày. Amen!
Lm. Xuân Hy
Vọng
|