TÌNH YÊU ĐONG
ĐẦY - SỐNG LỜI CHÚA HẰNG NGÀY
Kính thưa cộng
đoàn!
Thông thường,
chúng ta cất giữ những gì quý giá trong tâm tưởng
sâu kín; nào là kỷ niệm khó quên, thời khắc thay đổi
cuộc đời, con người bản thân, biết bao
nhiêu lời dạy, câu nói, ….ảnh hưởng
và khó phai mờ trong tâm trí của mỗi chúng ta.
Cũng
như hai người nam nữ đang yêu nhau, hình bóng của
nhau luôn hiện diện đâu đó trong cuộc sống,
trong suy nghĩ, trong thời khắc hằng ngày của họ. Có lúc, họ chẳng cần gặp
nhau, mà chỉ nói chuyện qua điện hoặc chỉ
nhìn nhau qua cuộc gọi video không cần nói chi nhiều,
mà họ vẫn thể hiện tình cảm cho người
họ yêu, và chẳng thể nào quên nhau dù chỉ một
giây!
Phụng vụ Lời
Chúa hôm nay cho chúng ta đọc lại một lần nữa
diễn từ của Chúa Giê-su chia sẻ với các Tông
đồ “nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới
răn Thầy…” (x. Ga 14, 15).
Vấn đề
đặt ra là: chúng ta chắc hẳn yêu mến Chúa,
nhưng sao không sống giới răn của Ngài?
Phải chăng, giới
răn của Chúa chưa phải điều quý giá mà khiến
tôi phải ghi khắc trong tâm hồn, tâm tưởng? Hay tôi có thể không bao giờ quên những câu châm
ngôn, những luận điểm hùng biện thú vị này nọ,
nhưng Lời Chúa thì chúng ta chẳng thể nhớ?
Và một khi không nhớ, một khi Lời Chúa chưa chạm
tới con tim thì làm sao chúng ta thực thi
trong cuộc sống thường nhật, nhất là trong
những thời khắc cam go, khó khăn? Hoặc
lòng yêu mến Chúa của chúng ta chưa lớn đủ
để khiến chúng ta khắc ghi Lời của Ngài
trong tâm tư và sống Lời ấy hằng ngày như việc
chúng ta phải hấp thụ không khí, phải thâu nạp
dinh dưỡng mỗi ngày?
Những gợi ý
trên chỉ là một số điểm mà mỗi chúng ta nên
hỏi lòng mình và đi tìm câu trả lời cho bản thân!
Câu trả lời có thể chẳng đâu xa, mà có khi nó
đang nằm trong vấn đề mà chúng ta đặt
ra! Tuy nhiên, trong bài chia sẻ này, chúng ta nên làm sáng tỏ một
số điểm: Chúng ta phải yêu mến Chúa thế nào
thì mới khiến chúng ta tuân giữ giới răn của
Ngài? Và động từ ‘giữ’ ở trong câu ‘…hãy giữ
giới răn Thầy’ đối với chúng ta có nghĩa
như thế nào?
Trước
tiên, khi tình yêu thương của tôi dành cho ai đủ lớn
thì chính tình yêu ấy khiến tôi làm mọi việc cho
người ấy, và cũng chính tình yêu ấy tạo
động lực cho tôi thay đổi tích cực vì
người tôi yêu thương. Trong gia đình, lòng yêu thương bố mẹ dành
cho con cái, tình thương của con cái dành cho bố mẹ
lớn đủ thì bố mẹ sẵn sàng hy sinh cho con
cái, và con cái cũng vậy làm hết mọi việc hầu
chăm sóc, quan tâm bố mẹ. Trong tình bạn
chân chính cũng sẽ diễn ra tương tự, và kể
cả trong tình yêu đôi lứa giữa một người
nam và một người nữ. Vậy,
tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa thế nào?
Dẫu tôi biết Ngài là Đấng hằng yêu
thương tôi, ban cho tôi sự sống, đã hiến thân
chết cho tôi, hằng chờ đợi tôi mọi lúc tôi
lìa xa Ngài, thương xót tôi, tha thứ, cứu độ
tôi…Nếu lòng mến của tôi đối với Chúa đủ
mạnh, đủ lớn thì việc tôi dành thời gian cho
Ngài, nhớ đến Ngài, dám làm tất cả vì Ngài, thay
đổi bản thân, làm mọi việc đẹp lòng
Ngài là điều dễ dàng xảy ra!
Tuy
nhiên, nhìn vào thực tế thì chúng ta sẽ thấy mức
độ yêu thương của mỗi chúng ta đối
với Chúa thế nào.
Điển hình trong thời đại 4.0 này, chúng ta dành quá
nhiều thời giờ cho việc lướt web, và dành rất
ít thời gian để nhìn lại ngày sống của bản
thân, rất ít thời gian dành cho việc tâm sự, hàn thuyên
với Chúa (mà chúng ta thường gọi là cầu nguyện)!
Chúng ta dành quá nhiều giờ cho công việc, cho việc
mưu sinh cơm áo gạo tiền (vật chất) mà lại
quên đi bồi bổ cho đời sống thiêng liêng, cho
linh hồn! Chúng ta dành nhiều thời giờ để tạo
mối tương quan trong giao tế, trong kinh doanh, trong gia
đình, mà quên đi dành thời gian tạo mối liên kết
với Chúa trong thinh lặng, trong việc đọc - suy gẫm
Kinh Thánh, trong việc cầu nguyện, trong việc tham dự
Bàn tiệc Thánh trực tiếp hay trực tuyến (trong thời
điểm đại dịch cô-vid)!
“Nếu ai yêu mến
Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy” (x. Ga 14, 15) và rõ
ràng nếu chúng ta chỉ yêu mến Chúa bằng đôi mắt
(= nhìn), bằng đôi môi (= nói) mà không bằng con tim (= ghi nhớ
và hành động cụ thể) thì việc ‘giữ’ Lời
Ngài khó có thể thành sự; mà nếu thành sự đi
chăng nữa thì cũng ở mức độ là ‘cất
giữ’ ‘cất giấu’ ‘giữ đạo’ thôi!
Và từ
đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thật sự ý nghĩa của
động từ ‘giữ’ ở đây là gì? Nếu chúng ta nghĩ ‘giữ’ ở
đây là cất giữ, giữ kín chuyện gì đó, hay vật
gì đấy thì vô hình chung chúng ta cũng chỉ yêu mến
Chúa bằng đôi mắt, bằng ngôn từ, và như thế
chúng ta đang ‘giữ đạo’ chứ chưa ‘sống
đạo’. Hơn thế nữa, nếu như vậy,
chúng ta chỉ dừng lại việc thờ phượng
Chúa trong nhà thờ, trong nhà nguyện; còn khi ra khỏi nhà thờ
thì là một con người như bao nhiêu con người
ngoài xã hội kia vẫn chưa tin nhận
Chúa! “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ
Lời Thầy” (x. Ga 14, 15) nghĩa là nếu tình yêu của
chúng ta đối với Chúa đủ lớn, đủ
đong đầy thì chính lòng mến này khiến chúng ta thực
thi tất cả những gì mà Chúa dạy qua Kinh Thánh, qua
Thánh Truyền, và qua Giáo Hội. Một khi chúng ta dành
nhiều sức lực, thời gian cho Chúa thì chính tình yêu
Chúa biến đổi chúng ta trở nên những người
yêu mến Ngài, yêu mến anh chị em xung quanh, và đây là
động lực khiến chúng ta không ngừng ghi nhớ
- khắc ghi - thực hành tất cả những gì Ngài
đã dạy tóm lại trong giới răn yêu thương.
Nói một cách đơn giản, một khi chúng ta yêu mến
Chúa đủ nhiều, đủ lớn thì chúng ta sẽ
làm hai việc song hành: cầu nguyện và làm việc bác ái.
Giờ đây, chúng
ta cùng nhau dành ít phút thinh lặng chẳng phải để
xin, mà để cảm tạ Chúa luôn đồng hành với
chúng ta trong mọi thời khắc cuộc đời:
Lạy Chúa, con
đã từng nghe:
“Sau cơn mưa trời
lại sáng
Bình
minh ló rạng ngập tràn ánh dương”.
Giây phút này xin tựa
nương
Kề
bên lòng Chúa yêu thương chan hoà.
Đời con
như một đoá hoa
Tình yêu đủ lớn
mọi nhà ngát hương
Thanh tao trong cõi vô
thường
Đơn sơ sống giữa nẻo đường
trần gian
Thực thi bác ái toả
lan
Truyền loan ơn
Chúa bình an tâm hồn. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
|