Nhân dịp mồng hai Tết, theo truyền thống Công Giáo là ngày kính nhớ ông bà tổ tiên giòng họ đã qua đời. Tập tục người Công Giáo Việt Nam là đi tảo mộ kính viếng, xin lễ, cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên cũng như các linh hồn đã qua đời. Vậy linh hồn của con người nghĩa là gì?
Theo thánh Tôma Aquinô: con người gồm có linh hồn và thân thể, nghĩa là một thân thể sống có lý trí, cảm xúc. Con người tuy là một thực thể vật chất duy nhất, nhưng vẫn được hiểu là có một linh hồn phi vật chất không thuộc thân thể, và vẫn sống tiếp sau khi thân thể vật chất chết đi.
Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, linh hồn con người hoàn toàn bất tử sau khi chết, tức ngay sau khi thân thể vật chất chết đi, thì linh hồn tách biệt khỏi thân xác và tiếp tục sống mãi. Thánh Kinh mô tả thân thể lúc chết đi, và linh hồn tách biệt khỏi thân thể rất rõ ràng:
Sách Sáng Thế Ký 35:18 mô tả bà Rakhel, "khi gần trút linh hồn" đã đặt tên cho con trai là Ben-Oni; nhưng ông Giacóp đã gọi là Bengiamin, tức em trai ông Giuse bị các anh em mình đem bán đi làm nô lưu lạc tới Aicập.
Phúc Âm Tân Ước nhất lãm mô tả thân thể Chúa Giêsu “gục xuống, trút linh hồn tắt thở” trên thập giá (Máthêw 27:45-56, Márcô 15:33-41, Luca 23:44-49, Gioan 19:28-30).
Sách Khải Huyền 18:13 mô tả vào thời cuối, thân xác và “sinh linh – linh hồn” con người ta bị các con buôn hoang dâm và xa hoa hưởng lạc mang họ ra bán buôn, và đã làm văn tế than khóc vì Babylon tội lỗi của họ bị sụp đổ. Ngày nay, cứ nhìn con số sát thai, các tay chính trị gia và kinh tế gia tranh đấu cho sát thai, ngừa thai, bán các thứ thuốc viên công khai, thì hiểu mức độ tội thời nay như sách Khải Huyền đã báo cho biết.
Linh hồn, khác với tinh thần, tấm lòng và trí khôn hay tâm trí (Đệ nhị luật 26:16) (Márcô 12:28-30). Cổ nhân có câu ví “nhân sao vật vậy", linh hồn là cốt lõi của nhân cách con người và điều khiển thân xác. Thân thể là hữu hình trông thấy được, Linh hồn là vô hình không thấy được, và cái hữu hình từ vô hình mà có, “vì hữu hình là phù vân, vô hình mới trường cửu.” (2 Corinthô 4:16-18)" Linh hồn thiện hay ác, xấu hay tốt, ích kỷ hay vị tha, dâm ô, tham lam hay trong sạch, hung dữ hay hiền lành, v.v, đều bộc lộ hết qua nhân cách hành động và ứng xử hay tư cách thường ngày của con người. Người Công Giáo xưa có câu nói ám chỉ cả hồn lẫn xác như vầy: “sống sao chết vậy”, và “sống gởi thác về” hay “sinh ký tử quy”, có ý nói thân xác khi còn sống ở đời chỉ là tạm gởi, và khi chết mới được trở về nhà thật của cha mẹ tức là thiên đàng, “cõi trần ngắn ngủi nơi sinh kỳ, nước Chúa lâu dài chốn tử quy”.
Linh hồn không thuộc thân thể nhưng thuộc về người tạo ra nó chính là Thiên Chúa, và sẽ bị Người xét xử theo cốt lõi nhân cách hành động và ứng xử qua thân xác khi còn sống, mà linh hồn được Chúa cho tự do lựa chọn sống theo đạo Chúa, tuân giữ và vâng phục Luật Chúa truyền dạy hẳn hoi đàng hoàng hay từ chối. “Này, mạng nào cũng thuộc về Ta, mạng cha cũng như mạng con: Chúng đều thuộc về Ta. Mạng nào có tội, mạng ấy phải chết”(Ezekiel 18:4). “…sự sống sự chết thuộc về Chúa..." (Rm 14, 7-9).
Linh hồn có thể mạnh hay yếu, được cứu rỗi hay hư mất, được về nhà thiên đàng hay không, còn tùy cách sống và hành thiện, cùng được thanh tẩy sạch (Thư 1 Phêrô 2:25). Những ai khi còn sống mà nghe theo lệnh tùng phục chủ chăn linh hồn chính là Chúa Giêsu (Gioan 10:27-30) cho tới khi linh hồn lìa khỏi xác, thì linh hồn sẽ hớn hở vui tươi như lời Thánh Vịnh 16:9-10 mô tả, “Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng được nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.”
Chúa Giêsu chính là sự yên nghỉ của linh hồn, bởi lẽ, linh hồn Chúa Giêsu bất tử hằng sống và thân xác Người đã sống lại, “Ta là Sự Sống lại và là Sự Sống; ai tin Ta, dù đã chết, cũng sẽ được sống; ai sống và tin Ta, thì sẽ không bao giờ phải chết" (Gioan 1:25). Giáo Hội Công Giáo là Thân Thể Chúa Kitô, mỗi một Kitô hữu sống trong gia đình Giáo Hội đều chung một thân thể Người, và đều là đền thờ Chúa Thánh Thần, nếu ai trung thành với chân lý đạo đến cùng sẽ được yên nghỉ và được cứu rỗi cả hồn lẫn xác và được sống lại bất tử giống như Chúa Giêsu, vì đã được thông phần thân thể cùng với người nên bất khả phân ly (Thư 1 Corinthô 10:4,14-17) (Xuất hành 16:4; 17:6).
Nhưng ngược lại linh hồn nào, hay những ai không trung tín với chân lý đạo đến cùng sẽ hư mất. Vì nếu người Kitô hữu đã thông phần Thân Thể Chúa Giêsu, thì “không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được” (1 Corinthô 10: 21).
Linh hồn nào ăn ở xứng đáng với ơn Chúa giao phó, ăn năn thống hối, xưng thú tội lỗi, đền bồi phạt tạ vì tội gây ra, và đón nhận lòng thương xót Chúa tha thứ, thì sẽ được sống đời đời như Chúa hứa. Nhưng ngược lại, linh hồn nào chối bỏ tình thương của Chúa, biếng nhác không muốn học hỏi đạo Chúa, không muốn nhận biết Người, chối bỏ và khinh thường luật Người dạy, và tuy biết Người là Thiên Chúa thật, là đạo thật, nhưng cố tình tránh né, xa cách và ghen ghét, không muốn tới với Người để được cứu rỗi, thì sẽ buộc phải trả giá cho chính tội lỗi, lời nói và hành động của mình gây ra (Rôma 1:20), và kẻ bị hư mất sẽ đời đời kiếp kiếp sống trong hỏa ngục với quỷ dữ hành hạ không biết thời gian (Mátthêw 25:46; Rôma 6:23; Khải huyền 20:10,15). Thiên đàng chỉ dành cho những linh hồn yêu mến Chúa và luật pháp Người. Linh hồn xa lạ không được vào. Vì không phải con chiên của chính chủ chăn dắt.
Chúa Giêsu đã nói rõ ràng, "Ta là cửa thiên đàng", mà là "cửa hẹp" (Mátthêw 7:14), “Ai ngang qua Ta mà vào thì sẽ được cứu” (Gioan 10:9), cho nên, linh hồn ai tự do sống trong mập mạp phì nộm tinh thần thế gian, không chịu kiêng hãm ép mình sống trong sự tự do theo tinh thần Chúa Kitô, sẽ không thể lọt cửa vào thiên đàng.
Chìa khóa mở cửa thiên đàng chính là Giáo Hội Công Giáo, thừa lệnh Chúa Giêsu, ban phát các bí tích thánh, ơn phúc và sự tha thứ. Giáo Hội có Giáo Hoàng là người kế nhiệm thánh Phêrô đã được Chúa chỉ định chọn làm giáo chủ hay chủ tịch Công Giáo Hoàn vũ.
Giáo Lý Công Giáo dạy rằng, linh hồn khi lìa xác, có Bốn Sự Sau Hết hay Tứ Chung cuộc phải trải qua: Chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Sau khi thân thể chết, linh hồn lìa khỏi xác ra trước tòa Chúa phán xét công tội.