MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5758: Cuộc Hành Hương Gian Nan
Thứ Năm, Ngày 13 tháng 10-2022
CN 5758: CUỘC HÀNH HƯƠNG GIAN NAN

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà Marie-Adele sống ở thành phố Plano, Texas, Hoa Kỳ. Bà đã kể cảm nghiệm của bà về Medjugorje:

"Vào đêm trước khi tôi trở về Mỹ thì là đêm trăng tròn. Khung cảnh thật là đẹp. Tôi xin Chúa chúc phúc vì tất cả các con của tôi đều sinh vào ngày trăng rằm. Tôi đi Lễ vào buổi sáng Phục Sinh rồi bắt đầu chuẩn bị về Mỹ. Có một người hướng dẫn viên du lịch đưa tôi đến thành phố Dubrovnik.

Anh ta sẽ đưa tôi thăm thành phố này rồi tôi sẽ vào khách sạn tại thành phố này ở một đêm, sáng sớm hôm sau sẽ ra phi trường.

Vào buổi chiều, anh ta đến nhưng người phụ nữ trong nhà trọ của tôi cứ kêu tên anh ta. Tôi chẳng hiểu là có chuyện gì xẩy ra. Tôi lên xe taxi thì có một người thiếu nữ trẻ ngồi ở phía trên xe.

Tôi rất mừng vì nghĩ có bạn đồng hành rồi. Cô ta chẳng nói một lời nào. Tôi nghĩ rằng có lẽ vì cô ta không biết tiếng Anh cũng nên.

Khi chúng tôi đến thành phố Dubrovnik. Sau khi người hướng dẫn viên cho tôi vào nghỉ nơi khách sạn thì anh ta bảo tôi rằng chúng ta sẽ đi ra phố.

Thế là tôi đi với anh ta và cô gái kia. Tôi cầm theo cái chìa khoá của khách sạn để nhớ tên của khách sạn ấy.

Khi chúng tôi đi vào thành phố thì anh hướng dẫn viên nói với tôi rằng cô gái là bạn gái của anh ta. Họ sẽ ở với nhau vài ngày.

Anh ta chỉ cho tôi một cái xe bus để tôi trở về khách sạn. Sau khi anh ta đi rồi thì tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi không nói được ngôn ngữ ở đó mà cũng chẳng biết phải đi đâu. Thành phố có vẻ đẹp nhưng tôi chỉ muốn đi trở lại khách sạn mà thôi. Tôi tìm được một tài xế taxi biết nói tiếng Anh. Tôi cho anh ta thấy cái chìa khoá có tên khách sạn và xin anh ta đưa tôi về lại khách sạn.

Khi tôi về đến khách sạn thì anh tài xế đòi thêm tiến xe dù cái đồng hồ xe cho thấy tổng số tiền là bao nhiêu. Tôi nói với anh ta là tôi thấy giá tiền trong đồng hồ xe và tôi không có đủ tiền. Anh ta tỏ ra rất giận dữ. Anh ta nói giá tăng gấp đôi vì là ngày Chúa Nhật.

Tôi bật khóc vì anh ta khoá các cửa xe lại để tôi không thể ra ngoài được. Khi tôi thấy nhiều người đi bộ ngoài khách sạn, tôi liền hạ cửa xe và bắt đầu la lớn lên.

Thế là anh ta bảo tôi cút đi. Tôi vứt tiền cho anh ta rồi chạy thục mạng. Vừa run rẩy, tôi vừa mở cửa phòng ra rồi khoá ngay cửa vào.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi quyết định xuống phòng ăn để mua bánh mì. Điện thoại không làm việc. Suốt đêm hôm ấy, tôi cứ tiếp tục cầu nguyện Kinh Tin Kính. Tôi cầu nguyện mãi một kinh ấy cho đến suốt một đêm.

Cuối cùng khi bình minh đến thì tôi xuống phòng làm việc để lấy giấy thông hành từ nhân viên văn phòng và nhờ anh ta gọi cho tôi một xe taxi để ra phi trường.

Khi tôi đến quầy vé ở phi trường thì người nhân viên nhìn vào vé của tôi và nói: "Xin mời ngồi xuống."

Anh ta cố gắng chỉ cho tôi xem điều gì trong một cuốn sách. Họ không có computers, chỉ có vài cuốn sách vớ. Khi tôi cố gắng nói với anh ta rằng máy bay của tôi sắp bay rồi thì anh ta lập lại:

"Xin mời ngồi xuống."

Lúc ấy tôi sắp khóc và run rẩy. Khi ấy phi trường vắng bóng người. Tôi thấy có một phòng ăn và quyết định ngồi ở đó. Tôi mua một ly cà phê và bắt đầu cầu nguyện.

Chưa bao giờ mà tôi cầu nguyện sốt sắng như thế. Tôi năn nỉ xin Chúa làm ơn giúp đỡ cho con. Sau khi ngồi rất lâu ở đó, dường nhứ lâu hơn một thế kỷ, thì có một người đàng ông tới và nói tiếng Anh lưu loát với tôi.

Anh ta hỏi liệu anh có thể giúp được gì cho tôi. Tôi bắt đầu khóc to lên. Tôi giải thích cho anh ta về tình trạng của mình.

Rồi anh ta nói rằng tôi cần đến nơi có cái computer ở tầng hầm của phi trường. Rồi anh ta đưa tôi xuống tầng hầm nơi có computer. Rồi anh ta và một phụ nữ bắt đầu nói một thứ tiếng tiếng lạ lùng mà tôi không hiểu.

Anh bắt đầu to tiếng la hét với cô ta. Cô ta cũng to tiếng với anh. Cuối cùng, cô ta bắt đầu đánh máy và đưa cho anh ta một cái vé khác.

Anh ta bảo tôi rằng tôi có một chỗ ngồi trên máy bay và tôi có thể về nhà được rồi. Tôi lại khóc nữa. Khi lên đến tầng trên, anh ta hỏi tôi có cần ăn uống gì không? Lúc đó tôi mới ý thức rằng tôi đã không hề ăn uống gi trong hơn 24 tiếng đồng hồ.

Anh ta đưa tôi ra một tiệm ăn trong phi trường và kêu 2 phần ăn sáng cho tôi và anh ấy. Anh ta không có tiền trong túi nên tôi phải trả cho hai phần của anh ta và của tôi.

Anh ta bảo tôi rằng anh là người đến từ nước Đức. Anh ở đó trong ngày cuối tuần và không có hành lý. Anh bảo tôi hãy ở trong phi trường mà không đi ra ngoài, cho dù có ai bắt tôi phải đi ra.

Anh ta bảo rằng tôi ở trong tình trạng an toàn khi ở tại phi trường. Anh ta bảo tôi cùng đi với anh ra máy bay của anh. Anh ấy bảo tôi phải hành động y như tôi biết anh ấy đã nhiều năm.

Anh ấy muốn xách hành lý của tôi nhưng tôi không cho anh ấy làm như thế. Anh ta vòng tay ôm lấy tôi và xin tôi làm như thế.

Tôi cảm ơn anh và lập lại là tôi muốn về nhà. Anh ấy bảo tôi hãy ở lại đó và vẫy tay chào anh khi máy bay bắt đầu bay.

Sau khi máy bay của anh ta rời đi, tôi trở về phòng đợi của phi trường. Lúc đó phi trường chẳng còn lấy một ai cả. Tôi ngồi chờ và thấy một nữ cảnh sát đến và ngồi cách tôi một vài bước. Cô ta theo dõi tôi, từ khi tôi vào phi trường, ngay cả khi tôi đi vào phòng vệ sinh.

Chừng 2:00 giờ chiều, tôi nghe người ta nói tiếng Anh cách vụng về. Tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi chạy đến gặp nhóm này. Đó là một nhóm những cặp vợ chồng người Do Thái đi chơi ở Âu Châu và bây giờ họ cũng về lại Mỹ.

Tôi kể chuyện của tôi cho họ nghe. Họ bảo tôi đừng lo âu. Họ cũng về Mỹ với tôi. Thiên Chúa đã giúp đỡ tôi vì tôi được về lại nhà.

Chuyến bay về quê nhà thật là tuyệt vời. Tôi ngồi bền cạnh một nữ tu và bà nữ tu này giới thiệu tôi với một nữ tu khác nổi tiếng có ơn chữa lành cũng đang ở trên máy bay.

Tôi đã hôn đất khi tôi trở về nhà. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài tốt lành và cho phép tôi được sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã chúc lành và tha thứ cho con.

Từ khi đi hành hương Medjugorje về thì cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn và tốt lành hơn. Tôi đã gặp rất nhiều người tử tế và lương thiện.

Tôi không còn vội vàng hấp tấp làm mọi sự cho nhanh nữa. Tôi bắt đầu hưởng thụ cuộc đời như chưa bao giờ tôi đã làm.

Tôi có sự bình an mà trước đây tôi chưa hề có. Tôi cố gắng giữ gìn sự bình an.

Tôi biết từ đây trở đi thì Chúa Giêsu kiểm soát mọi sự, và sẽ không có gì xẩy ra cho tôi nếu như Chúa không cho phép.

Những sự gì đã xẩy ra trong chuyện đi ấy thì tôi vẫn không muốn thay đổi gì cả. Tôi tín thác mọi sự trong tay Chúa.

Sau này tôi có hỏi người anh họ của tôi. Anh tôi là một vị linh mục Dòng Tên. Tôi hỏi xem anh tôi nghĩ gì về người đàn ông mà tôi gặp ở phi trường hôm ấy. Anh tôi nghĩ rằng đó có thể là một người gián điệp đang làm việc cho cả hai quốc gia: Nam Tư và Đức Quốc.

Có thể anh chàng ấy nghĩ rằng tôi cũng là gián điệp bởi vì một phụ nữ không bao giờ đi du lịch ở một quốc gia Cộng Sản một mình.

Dù anh ta là thiên thần hay là gián điệp thì anh đã giúp tôi ra khỏi đất nước Cộng Sản ấy. Cuộc đời tôi không bao giờ giống như xưa nữa. Thiên Chúa làm việc trong cách thức mầu nhiệm. Tạ Ơn Chúa.

Kim Hà, 12/10/2022 "

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768