MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5757: Tôi Đi Hành Hương Medjugorje
Thứ Tư, Ngày 12 tháng 10-2022
CN 5757: TÔI ĐI HÀNH HƯƠNG MEDJUGORJE

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

"Bà Marie-Adele sống ở thành phố Plano, Texas, Hoa Kỳ. Bà đã kể cảm nghiệm của bà về Medjugorje:

Cuộc đời tôi đang rất lộn xộn và rối rắm. Bỗng dưng có một người đàn ông đến gặp tôi sau Thánh Lễ chiều và nói rằng Đức Mẹ muốn tặng cho tôi những chuỗi tràng hạt.

Tôi bắt đầu khóc vì điều này làm cho tôi càng thêm nhớ thương chồng của tôi. Tôi đã chôn tràng hạt theo chồng tôi.

Người đàn ông ấy trở lại và đưa thêm cho tôi những tài liệu về Medjugorje. Ông ấy còn mời tôi hãy tham dự những buổi họp của nhóm ông. Tôi đã đến họp và biết được nhiều người rất dễ thuơng.

Sau đó, dù tôi không muốn tin nhưng tôi đã quyết định đi hành hương ở Medjugorje. Tôi muốn xem nơi ấy ra làm sao. Thật sự thì tất cả những người bạn mới của tôi đều đã đến Medjugorje và không ngừng nói về nơi này.

Trong chuyến đi, mọi sự diễn ra tốt đẹp. Bao nhiêu nỗi lo sợ của tôi đã biến đi. Tôi cảm thấy Chúa là tất cả và tôi tín thác mọi sự trong tay Ngài.

Lúc ấy là khoảng 30 năm về trước, khi nước Nam Tư còn ở dưới chế độ Cộng Sản. Tôi đến gặp một nhóm hành hương ở Chicago.

Chúng tôi đi máy bay của hãng hàng không Nam Tư đến thủ đô Zagreb rồi tới thành phố biển Dubrovnik.

Trên chuyến máy bay từ Dallas đến Chicago, tôi cảm thấy đau ở hàm răng phía trên. Về sau tôi biết rằng hàm răng của tôi có vấn đề. Cơn đau này tiếp tục trong suốt hai tuần hành hương của tôi.

Khi tôi đến Chicago thì tôi không thể nào tìm được nhóm hành hương của tôi. Đến giờ lên máy bay họ mới nói rằng chúng tôi cần phải lên xe bus để đến máy bay.

Tôi là người cuối cùng bước lên xe bus nên tôi ngồi gần cửa ra vào. Khi cửa xe bus mở ra thì tôi thấy có một máy bay lớn của người Jordan viết hàng chữ bằng tiếng Ả Rập ở hai bên máy bay.

Lúc đó, có nạn không tặc đang xẩy ra. Không tặc đã giết vài người hành khách. Không cần nói chẳng có một ai muốn xuống khỏi xe bus. Người ta nói mọi sự không sao cả, cứ leo lên máy bay đi.

Chị tôi sau này hỏi tôi rằng:

"Tại sao em phải đi? Em vẫn ở trên đất Mỹ mà?"

Tôi chẳng biết nói gì. Sau đó tôi mơi biết rằng phi hành đoàn người Nam Tư không thể đọc tiếng Ả Rập.

Cái máy bay này rất cũ kỹ. Bạn có thể nhìn thấy ở bên ngoài máy bay có những vết trầy. Sau đó trong khi bay, một tiếp viên hàng không đi xuống và đưa chừng 12 người lên ngồi hạng nhất. Khi tôi hỏi lý do tại sao thì anh ta nói là để cho cân bằng trọng lượng.

Khi tôi hỏi thêm thì anh ta nói rằng tốt hơn thì xin tôi đừng đặt thêm câu hỏi nữa.

Trong suốt chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ, chúng tôi không được ăn hay uống gì cả.

Trong chuyến bay ấy, tôi nói chuyện với một cô gái người Tin Lành, nhưng cô ấy cũng đi hành hương ở Medjugorje.

Cô ấy cố gắng học kinh Kính Mừng để lần chuỗi kinh Mân Côi. Trong lúc tôi giúp cô ta học kinh thì bỗng dưng máy bay rơi xuống thấp chừng 1,000 feet.

Mọi người đều la lớn lên, kể cả tôi nữa. Đó là một trong những nỗi lo sợ của tôi. Người bạn mới của tôi quay sang phía tôi và nói:

"Tại sao bà lại la lên vậy? Các Thiên Thần của Chúa đang vây quanh chúng ta trong chuyến bay này."

Cuối cùng, chúng tôi đến được thủ đô Zagreb, nhưng hành lý của tôi không có trên máy bay. Tất cả mọi người đều đi máy bay khác để đến thành phố Dubrovnik, nhưng vé của tôi lại là phải đi một máy bay khác vào một thời gian trễ hơn. Khi tôi ngồi chờ đợi thì tôi nhìn thấy có nhiều quân nhân với đầy là súng ống. Họ canh gác phi trường.

Sau đó, tôi tới được Dubrovnik. Khi tôi đến nơi thì có một người đàn ông chờ tôi cùng với một cặp vợ chồng. Ông ta nói rằng ông ta sẽ cho chúng tôi ngồi xe bus để đến Medjugorje.

Chuyến đi trên xe bus kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi đến được Medjugorje, thì không có phòng nào trống cho chúng tôi ở.

Vì thế họ gửi chúng tôi đến thị trấn Citluk để ngủ đêm tại đó trong đêm đầu tiên. Họ bảo chúng tôi rằng họ sẽ tìm một nơi ở cho chúng tôi vào ngày hôm sau.

Tôi rất mừng vì còn có một cặp vợ chồng người Mỹ đi với tôi, đặc biệt là có một người đàn ông. Bởi vì Cộng Sảnh dường như không kính trọng phụ nữ.

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi bởi vì tôi không được ăn uống gì kể từ khi tôi rời nước Mỹ hơn 24 tiếng đồng hồ trước đó.

Người đàn ông ở khách sạn gọi một xe taxi rồi ông ta đưa chúng tôi tới một tiệm ăn. Tất cả chúng tôi đều ăn tối khoảng $3.00 mỗi người. Tôi không thể tin được vì giá rẻ quá.

Khi trở lại khách sạn, tôi đi tắm và nhớ ra rằng tôi phải mặc xì líp để ngủ. Tất cả quần áo trong vali của tôi đã không đến cho đến cái đêm trước khi tôi về lại Mỹ.

Tôi phải giặt quần áo mà tôi đang mặc mỗi đêm và may mắn là chúng khô vào sáng hôm sau.

Ngày hôm sau, một xe cảnh sát đến để đưa chúng tôi về lại Medjugorje. người lái xe không nói một lời nào, ông ta chỉ biết nói một lời: "Vô" với một giọng khinh khỉnh.

Bây giờ nhìn lại, tôi tự hỏi là tại sao mà mình chẳng lo sợ gì cả. Lúc đó tôi ở trong tình trạng rất nguy hiểm.

Lính cảnh sát Cộng Sản đưa chúng tôi đến một căn nhà nhỏ, tôi phải ở đó trong suốt một tuần lễ.

Đó cũng là Tuần Thánh và tôi không thể ở một nơi thánh thiện hơn. Vậy mà tôi không lo âu. Tôi không vui về những chuyện xẩy ra. Tôi chỉ mong tuần lễ qua mau để trở về quê nhà.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc để có thể nhìn thấy một cây thánh giá trên đỉnh núi. Đó là một dấu hiệu tốt lành để nhìn vào mỗi buổi sáng.

Nơi này thật là bình an. Tôi đã đến được Medjugorje. Tôi đã leo lên Núi Thánh Krizevac, đi chầu Chúa Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi và leo lên đồi Hiện Ra.

Tôi cũng được đến thăm cha Jozo nơi một ngôi làng bên cạnh và nghe ngài giảng.

Tất cả đều tuyệt vời nhưng không làm cho tôi cảm thấy thú vị trong thời gian ở bên đó. Gia đình cho tôi cư ngụ thì rất dễ thương, dù cho họ không nói được tiếng Anh.

Họ chia sẻ mọi sự cho tôi. Nếu họ không có đủ thì họ vẫn phục vụ cho chúng tôi. Thật là tội nghiệp khi thấy những người ngheo mà lại rất quảng đại.

Tôi nhìn thấy nhiều phụ nữ già nua phải làm việc vất vả nơi những cánh đồng hay vườn nho. Họ làm việc đồng áng vào mỗi buổi sáng sớm tinh sương và ở đó cho đến tối mới về nhà.

Điều mà tôi suy nghĩ mãi lă ở bên ngoài của làng Medjugorje thì chẳng thấy có ai mỉm cười. Tôi không bao giờ thấy trẻ thơ nô đùa.

Người dân đi trên đường theo một hàng thẳng, hai tay đặt ở đàng sau lưng. Điều này làm cho tôi thấy lạ lùng giống như một giấc mơ. Nếu đây là những gì mà người Cộng Sản làm thì tại sao ai lại muốn trở nên một thành phần của họ?

Rồi cặp vợ chồng người Mỹ đi về Mỹ, tôi ở lại một mình trong suốt tuần lễ còn lại. Tôi dùng thì giờ leo núi, cầu nguyện trong nhà thờ, và đi ngắm các cửa hàng.

Tôi không thể hiểu nổi vì với bao nhiêu người lính ở mọi nơi mà vẫn có sự bình an không tưởng tượng nổi như ở Medjugorje.

Tôi không bao giờ lo sợ. Tôi gặp lại người bạn mà tôi đã gặp trên máy bay. Cô ấy bảo tôi rằng cô đã thấy máu chẩy ra từ cây Thánh Giá trên Núi Thánh Krizevac.

Tôi đã nghe nói về hiện tượng này vì đã xẩy ra cho một số người. Tôi rất vui mừng cho cô bạn này. Cô ta trông giống như một vị Thánh. Từ đó tôi không còn thấy cô ấy nữa. Tôi không biết có chuyện gì xẩy ra cho cô ấy không?

Kim Hà, 12/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768