Mười cô trinh nữ
Anh chị em thân
mến,
Ông Baden Powell đã sáng lập phong trào
Hướng đạo năm 1907. Đây là
một sinh hoạt giới trẻ, mục đích
để đào luyện thanh niên, nên người tốt
cho bản thân mình và cho cả xã hội nữa. Đầu tiên là nhắm đến việc
đào tạo thanh niên Âu châu, con nhà giàu, dư ăn, chỉ
biết hưởng thụ. Sau vì thấy phong trào
hoạt động có hiệu quả, nên nhiều
nước đã du nhập phong trào. Châm ngôn của
Hướng đạo sinh là: "sắp sẵn". Hai
chữ này muốn nói lên hướng đạo sinh, dù ở
hoàn cảnh nào, vẫn có thể sống được và
sống tốt. Họ có thể sống chung
với mọi người, có thể sống riêng rẽ
một mình, ở giữa chợ hay cắm trại trong
rừng sâu... Câu
chuyện của bài Tin mừng hôm nay cùng nói lên một
chủ đề như thế. Kính
mời anh chị em cùng suy niệm.
a/. Lễ cưới của
người Do thái:
đây là dịp người do thái tổ chức lễ
lạc linh đình. Nhà giàu hoặc có địa vị,
lễ cưới sẽ kéo dài đến 7 ngày, có khi
hơn nữa; nhà nghèo thì 3, 4 ngày... Câu chuyện tiệc
cưới ở Cana, chỉ một mình thánh Gioan thuật
lại, cũng cho thấy vì tiệc kéo dài nhiều ngày, nên
họ đã tiêu thụ một lượng rượu
rất lớn. Sáu chum đá, mỗi chum đựng
được trên 80 lít; vậy vị chi ít nữa hơn
500 lít rượu, Chúa Giêsu đã làm cho số nước
đó thành rượu; đó là chưa kể rượu
gia chủ đã chuẩn bị trước. Xem ra
người do thái uống rượu có thua ai đâu?...
Ta lại nói tới
chuyện rước cô dâu, là chuyện chính của bài
dụ ngôn hôm nay: hình như việc cô dâu đợi chàng
rể đến rước về nhà mới, là một
nghi lễ có phần cầu kỳ và trang trọng. Toàn thể dân làng được mời tham
dự vào đoàn rước chú rễ. Họ
đứng hai bên đường ca hát chúc tụng. Chú rễ có vai trò quan trọng, nên mọi
người phải chờ đợi và đón chú rễ.
Nếu lễ cưới vào ban đêm, chú rễ phải
đến nhà gái buổi chiều để thương
lượng về tiền bạc, quà cáp, của hồi
môn...Việc rước cô dâu có thể vào ban đêm, nên
cũng có thể chú rễ trì hoản giờ đón,
để cho thêm hồi hộp. Vì không dự báo
trước nên các người phù dâu phải ở trong
tư thế thức tỉnh, chuẩn bị sẵn
sàng....
b/.- Chúa muốn dạy chúng ta
điều gì? Chúa thuật dụ ngôn mười cô trinh nữ,
một câu chuyện khá sống động.
Đọc qua, người ta có thể hiểu phần nào
được nội dung Chúa muốn nói gì. Nhân
vật chính trong câu chuyện, không phải cô dâu chú rễ,
mà là mười cô phù dâu. Các cô trinh
nữ này khi được mời làm phù dâu, họ lấy
làm vinh hạnh lắm, vì thế không ai muốn việc làm
của mình bị hỏng cả. Vậy mà trong
tiệc cưới này, các cô lại sơ
xuất chết người; vì chàng rễ đến quá
trể, lại tiệc tùng suốt ngày, nên các cô thiếp
đi rồi ngủ cả... Bất thần,
chàng rễ đến, họ đi ngay phòng tiệc rồi
đóng cữa lại. Năm cô khờ dại, đã
bị từ chối không cho vào dự tiệc....
Chính thái độ
của các cô khôn ngoan và của các cô không phòng xa, đó là
điễm chính Chúa muốn nói: Hình ảnh các cô khôn ngoan
biết tỉnh thức sẵn sàng, đồng thời
cũng chuẩn bị hành trang, là đầu và đèn...
Ngày Nước Trời đến lần cuối cùng,
sẽ là ngày bất ngờ không ai biết trước
được, nên mọi người phải sẵn sàng
tỉnh thức, và mang đầy đủ hành trang, vì lúc
đó chẳng ai có thì giờ để giúp đỡ ai
được nữa... Nếu không tỉnh thức, không
sẵn sàng, đợi đến khi sự việc ập
đến, rõ ràng quá trễ; có hối tiếc cũng quá
muộn rồi!
Câu chuyện: Con tàu Titanic,
được coi là con tàu không thể chìm, đã rời
cảng Queenstown, Anh quốc làm cuộc hải trình
đầu tiên đi Nữu Ước, với 2.200 hành
khách, ngày 10/04/1912. Ai nấy đều ca tụng con tàu, vừa
sang trọng, vừa to lớn, còn cho là nó không thể chìm.
Có người hớn hở nói: Thiên Chúa cũng không
đánh bại được nó nữa...Vậy mà sau
bốn ngày, vào đêm thứ 7, nó đụng phải
một tảng băng khổng lồ, khiến tàu bể
làm ba mảnh; lúc 2g 20 chiều Chúa Nhật, nó chìm hẳn,
mang theo 1522 mạng. Số người
sống sót hầu hết là đàn bà và trẻ con. Tàu
Titanic bị chìm là do tính kiêu căng, cẩu thả,
chạy theo lợi nhuận của
chủ tàu và những người có trách nhiệm. Mới
đây giở lại hồ sơ, người ta mới
hiểu rõ, hơn 2000 hành khách, vậy mà chỉ có lối
400 áo phao cứu hộ. Võ tàu được làm mỏng
hơn 2,54 cm và các đinh tán đóng
thưa hơn 2cm (1/8 inch) theo bản thiết kế,
để tàu nhẹ hơn 2500 tấn, và có thể chạy
nhanh hơn các tàu khác, dù nó to lớn.... 1522 người
đã chết, trong lúc họ không muốn chết, có
phải đáng là bài học cho mỗi người kitô
hữu chúng ta không? Phải
biết sẵn sàng như cô dâu đón chàng rể,
đến vào lúc họ không ngờ, vào giờ họ không
không chuẩn bị. Câu chuyện này đáng là
bài học cho ta suy ngẫm lời Chúa chúa nhật hôm nay.
c/. Gợi ý sống và chia sẻ: Trên đời này, ai biết chuẩn
bị trước, biết tính toán kỷ lưỡng,
biết đề phòng xa, họ sẽ có nhiều cơ may
để thành công trong cuộc sống lắm. Về
cuộc sống mai sau, ai biết tỉnh thức, biết
chuẩn bị hành trang sẵn như mấy cô phù dâu đi
đón chàng rể trong Tin mừng Chúa Nhật hôm nay, họ
sẽ nhiều cơ may được vào Nước
Trời. Phần chúng ta, chúng ta nghĩ làm sao
đây?
|