Cách thức truyền
giáo
Trích trong
‘Cùng Nhau Suy Niệm’ của Lm Giuse Tạ Duy Tuyền)
Hôm nay ngày khánh nhật truyền giáo, chúng ta nghe âm vang
lời mời gọi của Chúa vẫn còn vang vọng
tới hôm nay:
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên
hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo". Chúa không nói riêng
một ai. Chúa mời gọi tất
cả. Chúa không đòi hỏi khả
năng, bằng cấp, học vị mà chỉ cần có
nhiệt huyết làm tông đồ cho Chúa. Chúa cũng không đòi hỏi người
truyền giáo phải hiểu biết tín lý thần học
sâu xa, hay luân lý uyên thâm, Chúa chỉ cần có lòng quảng
đại dấn thân mở mang nước Chúa. Chúa
đã sai 72 môn đệ ra đi với đôi bàn tay trắng, thế mà khi trở về ai
cũng vui mừng vì thành quả họ đã đạt
được. Chúa đã thưởng công cho mỗi
người như nhau, không phân biệt người
đến sớm, kẻ đến muộn, người
đạo gốc hay mới theo
đạo. Từ người thợ giờ thứ 9 cho
tới giờ thứ 11 đều được ân
thưởng theo lòng nhân từ của
Chúa.
Vậy đâu là cách thức
truyền giáo hữu hiệu nhất cho người tông
đồ của Chúa?
Thánh Gioan Tông đồ đã viết: "Ngôi lời
đã hoá thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng
ta". Chúa Giêsu là Lời hằng sống gieo
vào thế gian, nhưng Lời đã mang lấy xác phàm
giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi.
Ngôi Lời đã trở thành nguồn ơn
cứu độ để những ai tiếp xúc với
Ngài đều có thể nhận lãnh được sự
sống dồi dào cả tinh thần lẫn thể xác.
Ngôi Lời đã mặc lấy thân phận con
người, để có thể gần gũi,
cảm thông và chia sẻ với những khổ đau
của con người. Cuộc sống của Ngài đã
trở thành trở thành lẽ sống cho con người,
"Sống để yêu thương", và Ngài đã
đi trọn con đường tình yêu là "dám chết
cho người mình yêu". Vì vậy, cách
thức duy nhất mà Chúa trối lại cho chúng ta là
"anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em". Lời Chúa và giáo
huấn của Chúa phải trở thành cung cách sống
của người tín hữu. Một
đời sống bác ái yêu thương mới thực
sự là phương thế hữu hiệu nhất
để giới thiệu về Chúa cho tha nhân. Lời nói và việc làm phải đi đôi
với nhau. Mang danh kytô hữu và sống đời
kytô hữu phải nên một trong con người có
đạo mới thực sự trở thành chứng nhân
cho Chúa.
Vì vậy, Truyền giáo không
thể chỉ đi lễ, đọc kinh cầu
nguyện là xong bổn phận chứng nhân cho Chúa. Nếu như thế mới
chỉ là hành vi trả lại công
bằng cho Chúa, vì việc tạ ơn là hành vi đền
đáp lại ân ban của Thiên Chúa dành cho con người.
Truyền giáo không phải là việc tuân giữ các giới
răn của Chúa. Nếu như thế
mới là giữ đạo chứ chưa truyền
đao. Truyền giáo không phải là nói
thật hay, thuyết trình thật hùng hồn là có thể
đem nhiều người về với Chúa. Nếu như thế mới chỉ là tiếp
thị chứ chưa mang đạo vào đời như
muối như men ướp mặn trần gian.
Trong thông điệp "khánh nhật truyền giáo
2006", Đức Thánh Cha Bênedictô 16 đã viết:
"Sứ mạng truyền giáo, nếu không
được định hướng bởi Lòng mến,
nếu không phát sinh từ một hành động sâu xa
của tình yêu thần thiêng, thì sứ mạng đó
liền bị rút gọn về chỉ còn như là một
hành vi nhân ái và xã hội không hơn không kém. Tình
yêu mà Thiên Chúa có đối với mỗi người,
kết thành trung tâm của kinh nghiệm sống và loan báo
Phúc Âm".
Như vậy, Đức Thánh Cha
đã tái khẳng định cách thức mà Chúa Giêsu
muốn chúng ta đi đó là thực hành bác ái. Không có lòng mến
thì không thể trở thành nhân chứng cho niềm tin
của mình. Yêu Chúa luôn đi liền
với yêu mến tha nhân. Và thánh Phaolô còn quả
quyết "Lòng mến chính là sợi giây ràng buộc chúng
ta nên một với Đức Kytô".
Hôm nay nhân ngày khánh nhật
truyền giáo, chúng ta hãy rà xét lại lòng mến của chúng
ta đã trở nên dấu chỉ của người kytô
hữu hay chưa?
Ngày xưa cộng đoàn tín hữu tiên
khởi họ đã sống thật hiệp nhất
với nhau, ngày ngày họ đến hội
đường để nghe các tông đồ rao
giảng. Họ chia sẻ đời
sống hằng ngày với nhau, để không ai phải
thiếu thốn. Họ được
toàn dân thương mến và ngày càng có thêm nhiều
người gia nhập Giáo Hội. Ước
gì cộng đoàn xứ đạo chúng ta cũng
được những người chung quanh nhìn bằng
ánh mắt trìu mến, đầy thiện cảm và tôn
trọng, và ngày càng có những người muốn sống
đời kytô hữu như chúng ta. Amen.
|