Ăn Bánh Trường Sinh
(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy
Tuyền)
Năm 2005, Hội Đồng Giám Mục Anh
đã cho phát hành bản báo cáo dài 90 trang do Đức Giám
Mục John Hine soạn thảo trên cơ sở một
cuộc điều tra kéo dài hơn một năm. Với hơn 15,000 gia đình Công Giáo về
một vấn đề duy nhất là tại sao
người ta không đi nhà thờ ngày Chúa Nhật.
Qua điều tra người ta nhận
định rằng: 1/ chủ nghĩa vật chất, 2/
tình trạng tài chính khó khăn, và 3/ lề lối làm
việc hiện đại là ba yếu tố chính
đẩy đưa người ta đến chỗ
bỏ lễ ngày Chúa Nhật.
Ở thời đại hôm nay
người ta bỏ lễ ngày Chúa nhật rất dễ
dàng. Người ta viện vào nhiều lý do để
hợp thức hóa cho việc bỏ lễ. Họ
cho rằng cuộc sống luôn phải làm việc vất
vả để kiếm ăn. Họ còn phải
chạy đua theo những tiện nghi
vật chất. Cuộc sống quá vất
vả, căng thăng vì cơm áo gạo tiền khiến
người ta quá mệt sau một tuần vật lộn
với cuộc sống. Tâm trí không
thảnh thơi. Thân xác thì mệt mỏi khiến
họ chỉ muốn tìm giây phút thư giãn qua việc
giải trí, mua sắm ...
Tệ hơn nữa là nhiều
người vẫn coi nhẹ việc tham dự thánh
lễ. Thánh lễ không phải là
việc tối quan trọng. Thánh lễ
chỉ là tùy phụ rảnh thì đi, bận thì thôi.
Hay tệ hơn nữa, là lạm dụng lòng thương
xót Chúa, bỏ lễ rồi xưng tội là xong!
Ở miền quê chúng tôi chỉ cần
một cơn mưa nho nhỏ cũng khiến
người tham dự thánh lễ vơi đi. Xem ra
chỉ cần một khó khăn nho nhỏ cũng là lý do
để họ bỏ lễ.
Chúa Giêsu ví Nước Trời
là một bữa tiệc. Thiên Chúa mời mọi
người vui lòng đến dự bữa tiệc do Ngài
thiết đãi. Thế nhưng người ta nại vào
nhiều lý do để không tới dự tiệc. Đa phần cũng chỉ vì công việc, vì nhu
cầu vật chất, vì cuộc sống bận rộn
khiến họ chú tâm vào cuộc sống phần xác mà quên
dành thời giờ cho phần hồn. Họ
khước từ vì họ còn mải mê với nhu cầu
vật chất trần gian.
Bữa tiệc Nước Trời chính là
bữa tiệc cánh chung. Đó
là bữa tiệc Thiên Chúa khoản đãi cho tất cả
những ai đón nhận lời mời của Ngài. Thiên Chúa mời gọi không phân biệt chủng
tộc, màu da. Ngài hân hoan chào đón
mọi thành phần vào tham dự bữa tiệc. Tuy nhiên, để được dự tiệc
Ngài cũng đòi hỏi mỗi người phải khoác
chiếc áo dự tiệc. Chiếc áo
thể hiện lòng kính trọng với chủ tiệc.
Chiếc áo mà Ngài đã trao cho mỗi người khi
chấp nhận lời mời bước vào bữa
tiệc cánh chung. Đó chính
là chiếc áo trắng trong ngày rửa tội.
Chiếc áo của ân sủng. Chiếc áo tinh tuyền không tì vết tội
lỗi.
Nhưng đáng tiếc, có
người đã đánh mất chiếc áo. Có người đã làm bẩn chiếc áo. Có người đã để chiếc áo nhàu nát,
rách rưới. Có người đã bỏ lại
chiếc áo ân sủng mà khoác trên mình
chiếc áo của tính hư nết xấu. Họ
đã thiếu y phục cần có khi dự tiệc.
Nhìn lại mình nhơ nhớp tội nên không dám bước
vào bữa tiệc cánh chung vì không còn
xứng đáng với ân huệ của Thiên Chúa.
Bữa tiệc Nước
Trời hôm nay còn là bàn tiệc Thánh Thể mà Chúa mời
gọi chúng ta hãy đến tham dự. Chính Chúa
thiết đãi chúng ta của ăn không
bao giờ hư nát chính là bánh trường sinh, vì Ngài đã
nói: “Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời”. Bánh Thánh Thể của Chúa luôn dành cho mọi
người. Không phân biệt màu da
sắc tộc. Chúa muốn mọi người
đều được quy tụ bên nhau quanh bàn tiệc
Thánh Thể. Chúa muốn qua bữa tiệc Thánh Thể này
sẽ bảo đảm cho con người sự sống
đời đời.
Đó là lý do mà Chúa muốn không trừ
một ai mà không đến tham dự bữa tiệc. Ai cũng muốn trường sinh, thì đây là
cơ hội để chúng ta sống chính sức sống
phục sinh của Chúa. Chúng ta được bồi
dưỡng bằng của ăn không
hư nát trên hành trình về miền Đất
Trường Sinh.
Ước gì chúng ta luôn biết
ưu tiên dành thời giờ cho việc tham dự thánh
lễ để được rước Thánh Thể
Chúa là bánh thánh trường sinh. Ước
gì chúng ta luôn biết chuẩn bị lòng mình cho xứng
đáng tham dự bàn tiệc thánh. Xin gìn giữ
chiếc áo ân sủng hầu xứng
đáng tham dự bàn tiệc thánh. Amen.
|